The End (2).
10.
"Tao quen Nhân Mã. Chuyện đó không đùa, nhưng tao biết cậu ta chỉ có mày. Tao đơn giản tìm người để quen, để có thể quên Ma Kết. Trùng hợp là cả hai đều đáp ứng được nhu cầu của nhau. Tao đem chuyện này nói với mày chả phải vì tao muốn mày như nào hay ra sao. Mày cứ nghĩ đơn giản thôi, mày và tao chẳng xa lạ gì nữa. Bây giờ nói thẳng có phải tốt hơn không? Sau này để mày phát hiện thì nhiều hậu quả lắm, muốn giải thích cũng chả được."
Bạch Dương dường như không để tâm đến lời nhỏ nói. Tâm trí nó giờ đây rối bời, nó chẳng nghĩ được gì hơn. Hoặc ít nhất nó đang tìm câu trả lời làm nó hài lòng và bỏ qua hết thảy. Nó không tài nào chấp nhận việc Nhân Mã qua lại với nhỏ trong thời điểm không có nó bên cạnh. Cảm giác như nó vừa bị lừa gạt, khó chịu đến nỗi khiến nó chỉ muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức.
Xử Nữ thì khác. Nhỏ bình tĩnh đến lạ, trông giọng điệu nhỏ chẳng có gì gọi là hối hận hay có lỗi. Điều đó lại càng làm nó khó chịu. Nhỏ chỉ đơn thuần kể mọi thứ, còn về việc có đúng tường tận hay không, nó chẳng thể xác nhận được. Bởi vì kể từ giây phút nhỏ nói với nó nhỏ quen Nhân Mã, lời nói của nhỏ đã chẳng còn trọng lượng gì cả.
"Mày có nghe tao nói không hả, con hâm này? Tao biết cái việc đấy động chạm đến mày hoặc mày cũng nghĩ tao giả tạo đồ ha? Hay là mày nghĩ Nhân Mã như này như nọ á? Tao đã nói bình tĩnh mà, mày có thể không hiểu nhưng hãy nghiền ngẫm và tự quyết định đi. Cho dù mày cạch tao, tao sẽ không than vãn nửa lời đâu!"
Xử Nữ tắt ngang. Nhỏ đã hết lời rồi, cái gì cũng nói ra không sót chi tiết nào. Nhỏ chỉ đơn giản nghĩ nên nói cho nó biết, bởi vì nhỏ không muốn giấu nó bất kì điều gì. Hơn nữa nhỏ nghĩ xa hơn, nếu để sau này nó biết, có phải lúc đó sự việc sẽ không thể giải quyết hay không. Trong thoáng bất chợt nào đấy, nhỏ có thể nghĩ về cảm xúc của nó nhưng tuyệt đối sẽ không thể hiểu hết được. Bởi vì đối với nó, lừa gạt chính là lừa gạt. Vậy nhưng nó biết đáp án này, nó chẳng hài lòng chút nào. Nó giữ khư khư ý nghĩ Nhân Mã không như thế, nhưng lời của nhỏ lại tát thẳng vào mặt nó.
Mâu thuẫn.
Ngày hôm đó, Xử Nữ là người đã ngỏ lời muốn được tiến đến mối quan hệ trên cả mức tình bạn với cậu. Bằng lẽ kì diệu nào đấy, cậu đã đồng ý tức thì.
Cậu ngồi trên thảm cỏ. Mái tóc rũ rượi được gió thổi tung, lộ một ánh mắt ưu sầu khó đoán. Nó không hiểu, lý do gì khiến cậu đồng ý. Hay phải chăng cậu đang mệt mỏi với những thứ thực tại.
Có phận nhưng không có tình. Xử Nữ đơn giản hóa mọi vấn đề, nghĩ rằng chỉ cần quen người nào đó, học cách yêu người ta, nó sẽ không nhớ đến cái tên Ma Kết nữa. Vậy mà trớ trêu thật, dù có cố gắng phớt lờ đến mức nào đi nữa. Chung quy là đang tự lừa mình.
Nhân Mã rất tốt, đối xử với nó chẳng khác gì người yêu thật sự. Cậu cho nó cảm nhận hết thảy hơi ấm và sự nồng nhiệt. Nhưng bất giác trong cơn hạnh phúc nửa vời đê mê, nó nhận ra hình bóng của Ma Kết chưa bao giờ thoát ra khỏi tâm trí của nó. Điên cuồng, oán trách, gào thét trong sự vô vọng. Làm đến nhường nào thì mới có thể thoát?
Nó ngưỡng mộ Song Ngư, càng ganh tị với Bạch Dương. Ít ra thì cả hai đều có người yêu thương mình thật lòng và cả hai cũng đều như thế ấy. Chỉ riêng nó, vì sao luôn cố gắng nhưng kết quả nhận được đều vô tác dụng. Nó không tài nào hiểu. Rốt cuộc nó có điểm nào không tốt. Thỉnh thoảng nó tự hỏi, nếu người đến trước là nó, Ma Kết sẽ đem lòng thích nó hay không? Nhưng điều đó trông thật điên rồ. Dù là đến trước hay đến sau, nếu đã không phải người mình thích thì thứ tự chẳng thay đổi.
"Mày nói với tao những lời này làm gì. Không phải là việc giữa mày và Nhân Mã sao. Chẳng lẽ tao giúp được gì à?"
"Bạch Dương, lời này nói ra đều mang dụng ý. Mày còn nhớ không, Nhân Mã từng bảo mày chờ cậu ta nửa năm. Chỉ nửa năm thôi, cậu ta sẽ bên cạnh mày, nhất định không để mày một mình."
Làm sao có thể quên được. Tất nhiên nó vẫn luôn nhớ, nhớ một cách triệt để. Dù là cậu nói đùa hay nói thật đi nữa, nó cũng sẽ ở đây và đợi cậu vào một ngày trời nào đó, bất thình lình xuất hiện trước mặt. Nó nhớ cậu quá.
Nhớ những buổi chiều tàn đèo trên con xe dạo quanh thành phố dăm ba vòng. Hay những lúc trời nóng oi bức, cả hai hí hửng cầm que kem. Với loại người mê kem là cậu, nhất định phải cầm hai cây ăn một lúc mới thỏa mãn.
Trông thấy nó im lặng, Xử Nữ lại cất tiếng: "Tao với Nhân Mã chia tay rồi, là chia tay vào hôm qua. Trước quen, tao từng hỏi cậu ta vì sao lại đồng ý. Nếu cậu ta quen tao, cậu ta sẽ không thể thực hiện lời nói đó được nữa. Vì tao chính là sự ràng buộc không đáng có. Hoặc... cậu ta thật sự đến tìm mày đi chăng nữa, việc cậu ta nói ở cạnh mày chính là điều không thể xảy ra."
"Nhưng Bạch Dương à, kết thúc này là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Cậu ta thà từ bỏ mọi thứ để bên cạnh mày. Còn hơn níu kéo từng việc một để chờ ngày đó đến. Chỉ là bản thân cậu ta biết rõ hơn ai hết. Nếu ngày hôm nay cậu ta đánh mất, mãi về sau cũng không cách nào tìm lại được nữa. Mày có thể cho rằng cậu ta bồng bột, hiếu thắng lại còn có vẻ nóng vội nữa. Ấy nhưng đây là lựa chọn của cậu ta, mong mày hiểu hết."
11.
Nắng hạ thoảng qua bờ mi, đánh thức Bạch Dương khỏi giấc ngủ nồng nàn. Nó lò mò ngồi dậy, mơ màng đưa mắt nhìn cảnh vật qua khung cửa. Rồi nó thầm đoán chắc ai đó vào phòng vén tấm màn lên. Nó khẽ dụi mắt, ngước mặt nhìn một hướng xa xăm hệt như đang nghĩ ngợi gì đó. Xong nó nhớ tới cuộc gọi tối qua của Xử Nữ, lặng thinh hồi lâu mới chịu rời khỏi giường ấm.
Nó không muốn bận tâm quá, nhưng vừa mở mắt đón ngày mới đã nhớ tới việc này. Trong lòng không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và giận dữ. Giờ cậu mà xuất hiện trước mặt, nó sẽ lập tức đánh cậu một trận ra trò để thỏa cơn giận. Nhưng nghĩ lại thấy cả hai cũng chẳng có quan hệ gì, nó lấy tư cách gì chất vấn cậu rồi đánh cậu cơ kia chứ.
Đáng nhẽ trong lòng nó thừa biết rõ kết quả của lời hứa không thiết thực, vậy mà nó vẫn trông mong điều đó.
Bạch Dương thôi nghĩ ngợi. Hôm nay nó quyết định sẽ ra ngoài để xua tan muộn phiền. Có như vậy nó sẽ không nghĩ đến Nhân Mã nữa. Nó bắt đầu lê bước, rời khỏi nhà rồi leo lên con xe quen thuộc. Nó lượn lờ khắp nơi, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn dòng người đang dần trở nên vội vã theo nhịp sống. Nó ngó nghiêng một hồi, không biết nên ăn ở đâu. Rồi đột dưng nó tấp đại vào quán bánh canh ở vỉa hè. Thấy quán cũng đông đông nên nó nghĩ chắc là ngon dữ lắm đây.
Lúc ngồi xuống ghế, Bạch Dương có cảm giác là lạ. Nếu không lầm đây là lần đầu tiên nó đi ăn một mình. Hồi trước nó đã bao giờ một mình thế ấy đâu, không là Thiên Bình thì cũng là Nhân Mã. Từ lúc về quê đến giờ luôn đi cùng bạn bè trong lớp và gia đình. Nó bây giờ mới ý thức được cái gì gọi là cô đơn và trống vắng. Giờ nó thấy nhớ nét mặt và tiếng cười của lũ bạn ghê gớm, nhưng nhớ thôi chả ích gì.
12.
Đêm trăng gió mát, Nhân Mã đặt chân xuống nền đất. Đến rồi, đến nơi có sự hiện diện của Bạch Dương. Cậu chưa từng nghĩ bản thân có thể đi đến một quyết định ngông cuồng đến mức độ này. Nhưng nói cách khác, cậu muốn làm nên điều dại dột. Tuổi trẻ mà! Còn trẻ thì chẳng lo ngại điều gì. Cứ vô tư một cách quá đỗi hồn nhiên. Một chút liều lĩnh, một chút bồng bột, lại càng tô thêm một chút lòng nhiệt thành ấy.
Chuông điện thoại bắt đầu reo lên, đối phương là Kim Ngưu. Cậu nhấc máy, chẳng kịp nói lời nào thì giọng nói ầm ĩ của cậu ta đã vang lên trước mất rồi.
"Này, anh thật sự đối xử tàn nhẫn với em như thế hả! Em yêu anh lắm đó!"
Nhân Mã nghệch mặt. Cũng may cậu chẳng bật loa ngoài lên. Bằng không thì sớm đã nhục nhã đến mức có đào ba tấc đất cũng không hết nỗi nhục.
"Người anh em à, có thể nào đừng nói mấy cái lời như thể tao vừa phụ tình mày rồi bỏ trốn hay không. Nếu lỡ để người khác nghe được, không biết còn tưởng tao là một tra nam chính hiệu."
Cậu ta bật cười khúc khích, không nói thành lời. Vốn muốn trêu chọc cậu đôi chút cho bớt căng thẳng. Dẫu sao cũng đã nửa năm kể từ khi Bạch Dương đi rồi. Lần này gặp lại chắc chắn sẽ mang đôi phần sượng trân và khó xử nữa ấy.
"Không trêu mày nữa. Thế nào, chắc đã đến nơi rồi nhỉ. Giờ thì chỉ cần tạo bất ngờ thôi nữa phải không. Nói coi người anh em, tim lạc mấy nhịp hả?"
"Thiệt là! Bảo không trêu mà cứ trêu miết còn gì. Tao cũng không rõ gặp nó lại thì sẽ có cảm giác gì nữa. Chỉ là lúc này, tim muốn nhảy nhót bên ngoài."
Giọng của tên Sư Tử chen vào, trông thản nhiên lắm: "Thế là biết yêu rồi."
Cậu cười trừ: "Ôi bạn ơi, bạn lo tấm thân của bạn trước đi kìa. Chứ kiểu đấy miết, thì nhỏ lại chạy mất dép."
13.
Trời đến độ tối, Bạch Dương mới trở về. Nó bỏ chiếc xe sau nhà rồi lon ton ra ngoài đi bộ lòng vòng. Giờ mà vào nhà kiểu gì cũng ồn ào lắm, bọn anh em dòng họ trong nhà nhất định náo loạn một phen, hỏi nó vì sao đi chơi lại không rủ. Cho nên nó quyết định đi lâu thêm tí nữa, khi nào tinh thần ổn định mới đương đầu với bọn nó.
Nó chợt nhớ đầu đường có một tiệm tạp hóa. Bên trong tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ xinh xinh có một chiếc tủ đông, chắc chắn sẽ có kem. Vậy nên nó bắt đầu hí hửng, bước từng bước lớn để đến nhanh. Đợi sau khi mua được vị dâu, nó mới hướng tới công viên mà đi. Khu nhà nó hơi vắng, lúc trời sập tối sẽ có rất nhiều ánh đèn điện sáng lên. Cứ cách vài mươi bước là có cột đèn nên trông không sợ lắm. Đi đoạn đường ngắn mới tới công viên, ngoài đó đông hơn nhiều. Tuy đã tối nhưng vẫn còn người, đa phần đều là người trung niên. Nó tìm một chiếc ghế đá thích hợp rồi ngồi huỵch xuống, sau đó đưa mắt lên nhìn trời đêm có sao.
Bạch Dương rút điện thoại từ trong túi. Vốn muốn gọi cho Thiên Bình để tâm sự nhưng thấy thời điểm không hợp lý, cho nên nó đành thôi. Giờ nó mới nhận ra không phải việc gì cũng dễ dàng nói như trước đây. Có những việc chỉ một mình biết, một mình rõ.
Bỗng, có hai bàn tay nào đó che mắt Bạch Dương. Cảm giác quen thuộc và lạ lẫm này làm nó trở nên thổn thức. Nó mím chặt môi, cười cợt: "Anh họ, anh lớn già đầu còn chơi trò này à?"
"Đoán lại đi."
Thanh âm của người nọ rót vào tai nó từng chút một, đánh động đến con tim vốn đang cố ngủ yên. Nó không sao lơ được cảm giác này, bởi vì nó biết ấy là Nhân Mã. Nhưng có những chuyện nó thật sự chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng chuẩn bị tâm lý để đón nhận hết thảy. Nó từng vô số lần nghĩ đến cảnh tượng cả hai gặp nhau, cũng vô số lần nghĩ đến dáng vẻ Nhân Mã hiện tại.
Nó chầm chậm đưa tay chạm vào cổ tay cậu, thật chặt, như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng khiến nó khó nói nên lời. Nó từng nghĩ dù phía trước tương lai có bao nhiêu chông gai đi chăng nữa, nó cũng sẽ đá văng tất cả. Bởi vì chỉ cần là việc nó không ưng, nó liền xử lý cho ra trò. Nhưng cũng có việc như hiện tại, khiến nó cảm thấy bức bách vô cùng, không biết nên làm gì mới thỏa đáng. Rốt cuộc điều gì đáng để chờ đợi, rốt cuộc điều gì mới đúng.
Nhân Mã giật thót. Cảm giác ươn ướt nơi lòng bàn tay làm cậu hoảng hồn. Cậu muốn rút tay lại... nhưng nó nắm chặt không buông. Thế rồi cậu đành thuận theo ý nó, để nó bình tĩnh một lúc. Dù không biết điều gì làm nó trở nên thế này, nhưng cậu biết hiện tại không phải là lúc thích hợp để hỏi.
Hồi lâu trông Bạch Dương bình tĩnh rõ, cậu mới ngồi cạnh nó. Cậu không dám nhìn, vì biết nó không muốn để cậu thấy bộ dạng lem luốc lúc này.
"Tao nghe nói... mày quen Xử Nữ."
Nhân Mã gượng cười, trông có vẻ như là đang né tránh nhưng cũng không hoàn toàn là thế. Ít ra cậu vẫn gật đầu thay cho câu trả lời. Nó không hỏi bất cứ câu nào nữa. Nghĩa là nó đang chú tâm đến việc đó hơn những thứ khác.
"Tụi tao chia tay rồi, là chia tay ngày hôm kia, trước lúc tao chuẩn bị đi."
"Biết mà."
"Tụi tao tuy quen nhau nhưng không có tình cảm với đối phương."
"Biết mà."
"Tụi tao chỉ đơn giản là cảm thấy đối phương phù hợp. Mà chính bản thân lại đang rối ren... nên là mới thế đó."
"Biết mà."
Nhân Mã mất bình tĩnh, vội gào thét: "Sao cái quái gì mày cũng biết vậy?"
Làm sao không biết cho được. Cái gì Xử Nữ cũng đều nói hết. Còn lại phần trọng điểm, nhường cho cậu xử trí. Trông nó im lặng một cách quá đáng, cậu bèn lên tiếng: "Không hỏi nữa?"
Nó mân mê từng ngón tay, vẻ như rối rắm lắm. Thật ra nó cũng chẳng hiểu bản thân mình bị làm sao. Người cần gặp xuất hiện thù lù ngay trước mắt. Điều cần hỏi cũng đã soạn sẵn trong đầu một tràng dài. Không phải không dám, mà là không biết bắt đầu từ đâu. Những lúc như này, có quân sư tình yêu là Thiên Bình ở đây thì tốt quá đi.
"Được rồi, tao nói hết."
Mắt Bạch Dương sáng bừng như đèn pha. Thế này thì tốt hơn đấy, đỡ phải nghĩ xem nên hỏi câu nào đầu tiên.
14.
Nửa năm, không nhiều cũng không ít. Cậu lao đầu vào việc làm thêm. Ngày ngủ gà ngủ gật, đêm đến lại chạy đôn chạy đáo. Có khi vắt hết sức, nằm dài ra như sắp chết tới nơi. Có khi lao lực quá mức, bệnh ập đến một cách thật bất ngờ. Chẳng hiểu bản tính cố chấp là từ đâu mà có. Dù bệnh cỡ nào cũng phải đi làm cho bằng được. Mà những lúc đó, người bên cạnh cậu là Xử Nữ.
Nhỏ khuyên ngăn cậu đủ thứ. Cậu mà không nghe, nhỏ sẽ điện méc với Bạch Dương. Hâm dọa như thế cũng khiến cậu sợ lắm rồi. Đơn thuần là vì không muốn cho nó biết, nhất định nó sẽ rất lo. Mà nó lo thì tâm trạng bất ổn. Vậy nên tốt nhất là không biết sẽ ổn hơn.
Vì thế dù có cố chấp ra sao, cậu hoàn toàn thất bại trước lời hâm dọa kia.
Tiếp xúc lâu ngày cũng trở nên thân thiết. Xử Nữ hay nói chuyện của nhỏ, về đoạn tình cảm không ra gì đó. Cậu hiểu phần nào cho cảm giác ấy, nhưng không phải muốn buông là buông đi, muốn quên là có thể quên được. Tình cảm mà, con tim mà, làm sao dễ dàng chấm dứt như lời đã từng nói ra chứ?
Nhân Mã đến với Xử Nữ không phải thương hại, mà là nghiêm túc đi đến một mối quan hệ bền lâu. Ấy nhưng thâm tâm cậu rõ hơn ai hết, rằng Xử Nữ vẫn chưa quên được Ma Kết, rằng trong tim cậu vẫn còn vang vọng câu nói mà cậu cần thực hiện. Cậu không phủ nhận việc cậu từng bỏ cuộc. Và bên cạnh Xử Nữ coi như là khởi đầu.
Nhân Mã gặp Xử Nữ đúng lúc cậu đã tê liệt tinh thần, muốn từ bỏ mọi thứ đã từng trót nơi đầu môi. Xử Nữ gặp Nhân Mã đúng lúc đang cô đơn, mình đầy vết thương sau tình đơn phương không có một cái kết viên mãn nào.
Đến cuối cùng thì... người mà cậu vẫn luôn hướng đến... chỉ có Bạch Dương.
15.
"Cái gì tao cũng đều khai sạch, không giấu giếm gì hết. Bây giờ những gì mà tao đã làm đó, đủ để mày hiểu tất thảy nỗi lòng của tao hay là vẫn chưa đủ?"
Bạch Dương ấp úng: "Gì, cái gì cơ?"
Cậu nổi đóa. Không sao tin được khi cái con nhỏ trước mắt cậu cứ liên tục giả ngu. Đúng là bị nhiễm thói hư từ Thiên Bình đây mà. Bình thường nó lại chả như thế bao giờ. Thân riết đến nổi cái gì cũng giống nhau luôn rồi.
Nhân Mã bất lực lắm, ngồi co mình ủ rũ. Lặn lội đường xa đến tận đây, vậy mà chẳng được tích sự gì. Nó giả ngu thế này, cậu biết làm sao đây. Không biết từ lúc nào, cánh môi Bạch Dương đặt lên má, hôn nhẹ một cái. Xúc cảm này quá đỗi chân thật, khiến cậu ngơ ngác. Đến lúc kịp định thần, nó sớm đã ba chấn bốn cẳng bỏ chạy mất rồi.
Cậu đưa tay chạm vào má, dấu hôn ở đây này. Như thế thì là gián tiếp đồng ý mà đúng không. Cậu luôn tự hỏi bản thân những câu đại loại như vậy. Rồi cậu bất giác cười tủm tỉm, tim dường như muốn chạy ra ngoài nhảy nhót.
"Không đúng, hôn môi thích hơn!"
16.
Bạch Dương chạy một mạch về nhà, cứ như bị tào tháo rượt vậy, mồ hôi nhễ nhại phát ớn. Hình như ban nãy có chút không đúng. Nó đột dưng có cảm giác bản thân vừa quên cái gì, nhưng không cách nào nhớ ra được.
Cuối cùng thì, nó cũng hiểu được mớ cảm xúc rối bời này là gì rồi, cả giây phút nó chết lặng khi nghe Xử Nữ nói tao quen Nhân Mã nữa. Nghĩ lại thấy đau tim lắm luôn ấy chứ. Phải mà gặp được Xử Nữ, nó nhất định sẽ bắt nhỏ đền bù bằng cái nồi lẩu siêu khổng lồ.
17.
Sáng sớm tinh mơ mở cổng rào, bỗng thấy mình xinh gái. Nhưng rồi mọi ảo mộng đều tan biến khi lọt vào mắt nó là bản mặt của Nhân Mã. Cậu tươi lại chẳng cần tưới. Cả buổi đi cùng nhau chỉ cười mãi thôi, cười cái điệu trông rất đáng ghét. Thề luôn, nó muốn tẩn cậu một trận cho cậu không cười nữa.
"Có muốn ăn đấm không?"
Mặt mày nó nhăn nhó, nhìn cậu. Khó coi thật sự. Mà như thế, cậu càng cười không ngớt, vội sử dụng tuyệt chiêu, đáp: "Nếu là đấm bằng môi thì được."
Ngay lập tức, Nhân Mã bị hành hung giữa đường với vô số cú đấm thép từ vị trí của Bạch Dương. Giờ thì cậu hối hận rồi. Nghe lời Song Tử, sau cùng nhận nắm đấm yêu thương tha thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top