Ngoại truyện [1]

Năm đầu tiên, tôi đã dành mọi sự chú ý với nam sinh bất cần Mục Hàn Ca.

Lớp trưởng luôn là người phải làm những công việc nặng nề không tên, duy chỉ có cậu ấy sẵn sàng ở lại phụ giúp tôi. Chỉ đơn giản như cùng thu dọn dụng cụ môn học thể dục, hay bê vác sách vở giúp tôi. Cậu ấy chỉ âm thầm đứng trong bóng tối, nhưng ánh mắt tôi không thể rời khỏi cậu ấy được.

Hết năm lớp 10, tôi chỉ đứng ở hạng hai. 

Không can tâm chút nào, tôi nhất quyết cuối năm lớp 11 phải dành được hạng nhất lớp. Nhưng có vẻ đã vượt xa kì vọng rất nhiều, tôi được luôn hạng nhất cả khối rồi.

Mấy đứa học giỏi đều muốn ngồi cạnh tôi để tiện trao đổi học tập, tôi vẫy tay gọi Hàn Ca với lí do kèm cặp người yếu hơn.

"Hàn Ca! Lại đây nào!"

.

Kể từ ngày bố mẹ quyết định ly thân, họ đã không về nhà được một tháng rồi.

Gạt bỏ đi ánh hào quang ban ngày, tôi mệt mỏi quay trở về nhà, chào bố mẹ như để không quá cô đơn. Đồ trong tủ cũng sắp hết rồi, liệu tôi nhắn tin muốn xin mua đồ ăn, họ có khó chịu không nhỉ?

Tôi đã nhắn tin với cả hai, kì kiểm tra đã được hạng nhất.

'Làm tốt lắm, cứ thế phát huy.'

'Mai mẹ sẽ gửi tiền, giờ mẹ đang bận lắm.'

À, tôi chỉ định khoe họ một chút thôi mà...

.

Niềm vui của tôi chính là ban ngày, có thể gặp các bạn học, đặc biệt là gặp Hàn Ca.

Cậu ấy rất hay qua lại với đám bạn không tốt, tôi không muốn cậu ấy càng sa vào bóng tối hơn. Nên đến giờ nghỉ sẽ khoác vai cậu ấy nói chuyện phiếm, hoặc ra sân bóng chơi với nhau.

Một thời gian nữa tôi sẽ bày tỏ tấm lòng mình với cậu, hay cứ để học xong đi, khi ấy cũng sẽ không còn chạm mặt nhau nữa.

.

Trường chúng tôi có giáo viên mới, dạy bộ môn Toán, cũng phụ trách lớp của tôi luôn.

"Dĩ Hiên, em là lớp trưởng đúng không? Thu lại bài tập các bạn rồi cuối giờ mang lên văn phòng cho thầy nhé?"

Thỉnh thoảng các giáo viên vẫn sẽ thu bài đột ngột như vậy nên tôi cũng không lạ gì nữa. Nhìn các bạn đang chạy tán loạn ra về, tôi không thấy áp lực lắm, dù sao về nhà cũng không ai chờ đón tôi cả.

"Thưa thầy, em nộp cho cả lớp với ạ."

"Ừm, em để lên bàn giúp tôi."

Thầy ấy đang đứng kéo rèm cửa sổ, chắc có lẽ sắp về nên vậy. Tôi cũng khá ái ngại khi bắt thầy chờ lâu như thế, sắp xếp gọn gàng lên bàn rồi cũng chuẩn bị ra về thôi.

"Dĩ Hiên, mông em căng thật đấy."

Không biết thầy ấy đã áp sát tôi từ bao giờ, ngửi hít gáy cổ rồi bóp lấy mông. Tôi giật mình vội đẩy thầy ra, sững sờ nhìn gã rồi quay người muốn rời đi. Vậy mà cửa đã bị gã khóa lại rồi, tôi có chút sợ hãi, vội vàng đập cửa.

"Có ai không?!? Có ai không?!?"

Gã ta bình thản tháo cà vạt, cất kính vào hộp, lộ rõ khuôn mặt dâm tà đê tiện ấy. Gã áp tôi vào cửa, giữ chặt hai tay để ngửi cơ thể tôi tiếp.

"Thơm quá đi mất ~ Dĩ Hiên, nằm ra bàn để tôi chịch em nào."

Người thầy đạo mạo bình thường đã hoàn toàn biến mất, tôi đẩy gã ra để gọi điện cho Hàn Ca, cậu ấy lại không bắt máy vào lúc này. Không ngờ gã trực tiếp dùng bạo lực với tôi, nắm lấy tóc rồi đập vào tường cảnh cáo, giật lấy điện thoại của tôi tắt máy đi.

"Hả ~ Thằng nhãi này không phải là Hàn Ca cùng lớp em sao? Ồ ồ, em hóa ra cũng thích đàn ông này, em để hình nền là nó này ~"

"Dĩ Hiên ~ Tôi gọi nó tới thay thế em nhé?"

.

"Ư! ƯM!"

"Khít quá, ôi mẹ ơi, khít quá. Dĩ Hiên, thầy sướng lắm, thầy sướng lắm!"

Gã trói hai chân tôi vào hai chân bàn để dang rộng ra, miệng bị nhét vải mềm, tay trói lại bằng cà vạt của gã. Tôi nằm trên bàn mà nước mắt ứa ra không ngừng, bên dưới của tôi bị gã đâm mạnh tới đau nhói. Đằng xa, gã đã đặt sẵn điện thoại quay lại toàn bộ quá trình.

Đâm thúc một hồi, gã tháo dây trói cho tôi rồi bế đặt lên bàn, tách rộng hai chân để liếm mút lỗ hậu như thèm khát lắm. Tôi vô cùng kinh tởm gã, gã có vẻ cũng nhận ra ánh mắt ấy, vươn tay ra bóp lấy cổ tôi tới ngất đi thì thôi.

.

Quay trở về nhà, tôi chùm kín chăn không dám cử động. Tin nhắn đến cũng không dám đọc.

Tôi đã bị xâm hại tình dục bởi chính thầy giáo của mình. Không những thế còn bị gã quay phim, cũng như uy hiếp tới Mục Hàn Ca.

Phía dưới của tôi vẫn còn máu chảy, bởi sau khi tôi ngất rồi, gã lại tiếp tục xâm hại tới khi đạt khoái cảm thì thôi. Khi tôi tỉnh dậy, miệng tôi cũng đang ngậm dương vật của gã rồi.

Tôi sợ...sợ đến mức hô hấp không thông nữa.

.

Ngày hôm sau, tôi không dám đến trường. Ngay cả cởi đồ cũng không dám.

Nếu lúc này có bố mẹ, tôi có thể dựa vào họ rồi.

Chiều hôm đó, có người tới nhà tìm tôi. Tôi còn đang nghĩ đó là Hàn Ca tới thăm, nhưng tôi còn chưa kịp mở hết cửa, người bên ngoài đã lao vào bóp nghiến lấy cổ tôi. Một thúc vào bụng, nắm tóc lôi về giường ngủ.

"Tại sao em lại dám trốn học hả tiểu Hiên? Tôi đã rất lo lắng cho em đấy, cả Hàn Ca cũng vậy ~ Hư quá đi, phải dạy dỗ lại em mới được."

Gã đã khiến tôi ám ảnh bằng cách tháo kính và cà vạt, như cách gã lột bỏ con người giả tạo bên ngoài xuống. Tôi gào lên thất thanh, không ngừng cầu xin gã trong vô vọng. Nhưng gã chẳng hề để tâm tới, thản nhiên trói tôi lại, chép miệng.

"Hôm qua về em không tắm sao? Vẫn còn nguyên tơ máu này."

Gã dìm tôi xuống bồn nước để gột rửa, gã thỉnh thoảng nhúng đầu tôi vào, còn phía sau điên cuồng đâm thúc. Gã đang tra tấn tôi, chứ không phải xâm hại tình dục thông thường nữa.

"Mai nhớ đi học đấy nhé, phải ngoan thầy mới thương chứ?"

.

Tôi đi học rồi, nhưng không dám đối diện với Hàn Ca nữa.

Cậu ấy muốn chạm vào hỏi thăm, nhưng cơ thể tôi đã bị gã làm nhục, không muốn vấy bẩn lên cậu ấy chút nào.

Và thế là, tôi đã vô tình gạt tay người tôi yêu ra.

Đến tiết của gã, gã lại ép tôi vào trong phòng riêng. Trói tay vào chân bàn học, lấy bình hoa nhỏ cưỡng ép nhét vào lỗ hậu tôi, vì quá đau đớn, tôi đã giãy giụa khiến đổ ly nước trên bàn. Gã giật mình, tát mạnh vào mặt tôi một cái.

"Em muốn tất cả đều nghe thấy sao? Cứ tiếp tục làm loạn lên đi?"

"Thương, nào, há mồm ra."

Gã bắt tôi phải cắn lấy bông hoa thay cho việc buộc miệng, nếu kết thúc giờ học mà bông hoa này không còn đúng vị trí, gã nói rằng sẽ không biết làm gì với Hàn Ca đây. 

Tôi đã trải qua 40 phút như địa ngục, thẫn thờ ngồi đó với lỗ hậu bị hành hạ. Gã rất hào hứng quay lại những thước phim bỉ ổi này, gã lấy việc hành hạ tôi làm thú vui thường ngày cho gã rồi.

.

Cuối giờ học hôm ấy, Hàn Ca đề nghị đèo tôi về.

Tôi nghĩ rằng chỉ cần cố nốt năm học này, chúng tôi lại có thể tiếp tục sống vô tư như những đứa trẻ. Hàn Ca không biết gì sẽ càng tốt, tôi không muốn vì một người bại hoại như gã mà phá hủy tương lai sau này của tôi.

Khi về tới nhà, tôi quyến luyến không muốn rời xa cậu ấy. Trước đây còn nghĩ có thể nói lời tỏ tình, nhưng bây giờ...có lẽ sẽ không bao giờ nữa có thể nữa rồi.

"Hàn Ca này, dù thế nào, cậu cũng sẽ không bỏ rơi tớ đúng không?"

Cậu ấy nghe xong hơi ngẩn người, nhưng cũng cười khẩy như mọi khi. Khuôn mặt nam tính đẹp trai ấy khiến tôi cũng bất giác muốn cười theo, chúng tôi đáng lẽ có thể là một đôi rất đẹp đấy chứ?

"Đương nhiên rồi, tôi về đã, có gì cứ nhắn tin."

.

Tôi không còn quá mong chờ vào tin nhắn nhỏ giọt của bố mẹ nữa, việc trò chuyện với Hàn Ca giúp tôi nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ cần có cậu ấy ở bên, tôi nghĩ mình có thể giảm được những áp lực này.

'Không biết cuối tuần cậu ấy có đi đâu không nữa?'

Tôi còn định nhắn tin hỏi Hàn Ca, còn muốn rủ cậu ấy qua nhà cùng ăn cơm tối. Nghe thấy có tiếng mở cửa, tôi cứ nghĩ bố hoặc mẹ đã trở về, liền bật dậy chạy ra chào đón.

"Ngoan quá, còn ra chào thầy nữa."

Tôi chạy trối chết muốn thoát, nhưng tóc gáy bị gã túm lấy không buông. Tôi không bỏ cuộc, vội vàng rút điện thoại gọi liên tục cho Hàn Ca. Tôi trốn được vào trong phòng, cầu xin cậu ấy hãy mau nhấc máy đi, không ngờ gã đã lấy chìa khóa nhà của tôi trước đấy để rồi vô tư ra vào thế này.

"Thầy, em xin thầy, đừng vậy nữa mà! Em đang gọi cảnh sát! Thầy..."

Gã ta đạp bung cả bản lề cửa, một bạt tai giáng xuống làm tôi phản ứng không kịp. Gã thở dài, cởi thắt lưng quần rồi gập đôi nó lại, nhướn mày.

"Không có đòn roi là không được rồi."

.

Tôi không biết đã bị đánh suốt bao lâu, kết cục của tôi vẫn bị gã lôi lại về giường xâm hại. Khắp người tôi đau nhức, nước mắt chảy xuống gối đầy thảm hại. Gã như thể chỉ cần phát tiết, lúc nào cũng trói tôi nằm sấp để đâm thúc dương vật của gã vào.

"A này, bạn em gọi này, tôi nhấc máy cho."

Tôi giật mình mở to mắt, quên mất tay đã bị trói lại mà cứ vùng vẫy muốn giật lại. Tôi trong thoáng chốc còn định kêu cứu nữa rồi.

"Hàn Ca, Hàn Ca ơi, A!"

Gã không nghĩ tôi lại dám trả lời, bịt lại miệng tôi rồi ra sức đẩy sâu vào hành hạ hơn. Thậm chí còn lấy thắt lưng vừa rồi đánh đập để siết cổ, gã thấp giọng.

"Em muốn chết mà không được gặp cậu ta nữa à?"

Tôi chỉ là muốn sống thôi. Tại sao lại giày vò tôi tới mức ấy?

"Đừng có ngu ngốc nữa, biết chưa?"

Gã nới lỏng khi thấy tôi đã gật đầu, từ chối cậu ấy xong, tôi nằm đó khóc mãi không thôi. Tôi không biết mình đã sai từ đâu rồi, có phải việc mình còn sống chính là sai lầm hay không?

"Thoải mái thật đấy, mai đừng có mà nghỉ học. Chiều mai tôi phải chấm bài, nhớ qua dùng miệng hầu hạ."

Gã nhặt lại quần áo mặc vào để về dáng vẻ lừa người, bỏ mặc tôi với lỗ hậu đã thê thảm chảy đầy máu. Nguyên một buổi chiều tôi đã bị hành hạ tới không thở nổi, tôi cũng đã gọi cả cho bố mẹ, nhưng ngoài Hàn Ca gọi lại, còn đâu...chẳng hề có một tín hiệu nào cho tôi hết.

Gã vừa mới về, Hàn Ca đã xuất hiện rồi.

Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ấm ức, mà thấy rất xấu hổ.

"Đừng nhìn..."

"Xin cậu, đừng nhìn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc