2;

bạn có cuộc gọi từ -@ilovemystagename
Chấp nhận | từ chối

sao hôm nay anh không về?

anh mệt

em lên nhé?

tuỳ em

...

anh là thế,có bao giờ anh bảo cần ai đâu. nhưng chính nó rõ,anh cần một người bên cạnh hơn ai hết và người đó,sẽ là nó.

nở nụ cười nhạt rồi choàng vội chiếc áo khoác,nó không muốn anh chờ.

...

đêm qua anh chia tay,lại một lần nữa anh bị bỏ lại với mớ hỗn độn cảm xúc không thể lí giải.mỗi lần thế này anh lại như chìm xuống đáy vực,bao nhiêu lần rồi nhỉ?bao nhiêu lần anh nghe sẽ có người ở lại cùng anh,có người sẽ ở bên anh để rồi cuối cùng chính họ rời bỏ anh mà chẳng mảy may nuối tiếc.

những dòng suy nghĩ ngổn ngang khiến anh mệt mỏi,nhắm nghiền đôi mắt.

tích tắc,thời gian dường như đứng lại.

lần nữa mở mắt là khi anh cảm nhận được có một vòng tay ôm lấy anh.

"lên thật à?" vừa ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy,anh vừa hỏi.

"không nỡ bỏ người bệnh một mình" nó cười,bỏ một viên thuốc vào miệng rồi luồn lưỡi vào miệng anh,viên thuốc từ miệng nó cuối cùng cũng nằm trên lưỡi anh.

"không tệ" viên thuốc giờ đây đã yên vị trong bụng tuấn tài.

nó nghe,nhưng không trả lời anh mà nằm xuống chiếc ghế xăm gần đó còn nhích sang một bên như thầm nói tằng chỗ đó dành cho anh.

hiểu ý nó,anh nằm xuống kéo lấy thân hình người nhỏ hơn mà ôm vào lòng.

"ngủ ngon" kết thúc một ngày dài mệt mỏi cho anh và nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atsh