hơi bất ổn
Sau 1 khoảng thời gian, đống đồ đạc nguyên liệu nghỉ Tết tưởng chừng như tụi nó sắp hẹo, thì ngày hôm nay, nhân lực của Amour Café mà cụ thể là anh quản lí Lee Heeseung đã chính thức "khởi động" quán cùng với sự giúp đỡ của 2 nhân viên kì cựu mà ai cũng biết là ai đấy =))
Ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì chuẩn bị cho năm học mới, sách vở quần áo cái gì cũng phải sắm. Cả khu tất bật là thế, có mỗi em là nằm ườn ra giường vì Tết em về Việt, ăn chơi tẹt ga rồi đi múc tí đồ ngoài mấy quán tạp hóa, siêu thị, chợ này chợ kia, chưa kể còn phải mua quà cho cả khu. Hết tuần này em mới sang Hàn lại, cũng vừa tròn 1 tháng em đi.
"Bao giờ chị sang ấy, nhớ chị vđ, cả tháng giời rồi ㅠㅠ"
Các em nhỏ call video cho người chị ở 1 đất nước đi sau 2 múi giờ, đứa nào cũng gào lên là em nhớ chị lắm, điển hình là JJ, thằng bé sắp gớt nước mắt luôn rồi.
"Cuối tuần này chị bay rồi, chuẩn bị mấy cái vali lận nè, nhắn mọi người là chị có quà nha"
Cứ thế trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, tới giờ cơm trưa rồi, đám nhỏ bị các anh lớn giục đi ăn, đành phải tắt máy kẻo các anh cáu.
.
.
.
-Đi ít người thôi, nó mà thấy ùn ùn cả đống người ở sân bay thì lại bị ăn chửi bây giờ.
Câu nói này được cất lên bởi Mashiho khi nhận được thông báo là 2 tiếng nữa "cô chủ" của họ hạ cánh xuống sân bay Incheon và cả cái khu này đòi kéo nhau hết ra sân bay.
Sau một hồi nhằng nhì dây rợ thì cũng chốt như thế này: đại diện mỗi nhà 1 đến 2 người, đi 2 xe 7 chỗ, 1 xe của Jay & 1 xe của Leo. Đại diện lần lượt từ nhà 1 đến nhà 8 là Yeonjun, Jake, Jay + Jungwon, Hyunsuk, Ruto + Asahi, Doyoung, Leo + JJ.
"Con bé sắp hạ cánh chưa anh? Gần 8 giờ sáng rồi."
"Anh chưa thấy nhắn tin, không biết có làm sao không nữa"
Mashiho với Yoshi gọi điện cho Hyunsuk hỏi han tình hình, bảo mọi người ở nhà sốt ruột lắm, nói qua nói lại một hồi thì cũng tắt máy.
-Mọi người!!!! Jeongwon nhắn nửa tiếng nữa máy bay xuống đường băng rồi.
Sau 7749 phút chờ đợi, cả thảy 10 con người đều bắt gặp 1 cục bông di động đi từ cửa sân bay ra, họ đều biết đó chính là em. Tại sao lại chỉ qua cách ăn mặc mà lại có thể nhận ra? Tất cả đều nhờ thứ mà được coi như iconic signal: chiếc hoodie màu xanh lá.
.
.
.
.
-Về nhà rồi à?
Anh nhân viên Hanbin hỏi Jungwon khi cậu vừa tới quán cà phê.
-Vâng, con bé về ngủ rồi, dậy sớm bay mấy tiếng đồng hồ trông oải lắm.
-Thế vào bếp làm anh ít sốt chanh, quyển công thức có trỏng phòng trường hợp bị quên.
-Ok anh.
20 phút sau....
-Anh, anh có nghe mùi gì khét khét không?
Sunoo đang set-up lại quầy thu ngân thì chợt ngửi thấy mùi gì là lạ, gọi với sang Hanbin đang ngồi đọc sách.
-Ừ *khịt khịt* có. Thôi bỏ mẹ rồi!
Từ đó, chúng ta thấy 1 cái nồi cháy khét lẹt, 1 cái thìa đen thui, và 1 khuôn mặt hoang mang kèm nụ cười hề hề ngờ nghệch của Yang Jungwon.
-Tao khoe Jeongwon =))))))) mày chuẩn bị tinh thần nghe chửi đi con cừu kia =)))))))))
-Heeseung hyung đừng anh ơi ㅠㅠ nó giết iem mất.
-Kệ mày.
Ừ, và tới tối Yang Jungwon bị nghe chửi thật :) xong bị phạt dọn bếp 1 tuần.
Tất nhiên, đấy chỉ là vấn đề ở quán, còn vấn đề trong khu đã được giải quyết xong, tuy nhiên thì các thanh niên trai tráng vẫn bị nhắc nhở vì chưa dẹp gọn gàng đống lá cây rụng lả tả ở sân chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top