buffet tình thương mến thương
Một ngày của nửa sau tháng 11, nắng thì vẫn có nhưng nó không át được cái lạnh thấu xương của mùa đông. Em đang ở trong bếp của quán cafe, hì hục khuấy khuấy múc múc làm n loại bánh với Sunoo - anh zai có đôi mắt cáo vô cùng xinh đẹp & anh quản lí hút khách - Heeseung. Cái hồi đầu tháng 10, vào một ngày cuối tuần, chú Bang tới nhà em trò chuyện về việc quán cafe của chú đang quá tải khách & 1 quản lí sẽ không quán xuyến hết được, nên em lại được thêm 1 công việc nữa, đó là quản lí quán cafe. Trước đó em cũng đã từng học bài bản về cà phê & pha chế, nên anh Heeseung quản lí chỉ hướng dẫn qua 1-2 lần là em đã thành thạo rồi, chủ yếu để những lúc quán đông khách giúp nhau cho đỡ cực.
-Giờ chưa có khách á, mấy đứa ăn uống gì không, đến bữa nhẹ sau ăn sáng rồi còn gì ㅋㅋㅋㅋ
Cho mấy mẻ bánh vào lò nướng, rồi dọn dẹp. Ra ngoài ngồi nghỉ, ngó nghiêng thấy vẫn chưa có khách, Heeseung quay qua hỏi em & Sunoo đang ngồi buôn về mấy món hàng.
-Sồi đừng ăn mint choco buổi sáng nhé anh =)) ăn cái khác đi, kem để chiều ăn.
-Biết gồi sin lỏi. Cho miếng bánh chanh đi ạ, em với con bé này ăn chung, với 1 latte.
-Em 1 hồng trà nóng thêm sirô đường nhé anh.
-Ok, Bin ơiiii, máy pha cafe rửa chưa?
-Bà mọe mày tao anh mày đó thằng kia =)) nói chiện không kính ngữ gì hết z, thêm câu nữa tao phi cây chổi vô đầu đó =)) lếch xác vào mà pha, còn Jeongwon đi siêu thị mua quả với anh, quán sắp hết rồi.
Vầng, em & Sunoo vừa chứng kiến 1 cảnh tượng không thể mắc cười hơn: Choi Soobin - anh nhân viên đang quét nhà 1 tay cầm cây chổi dí vô đầu, 1 tay cầm vai anh quản lí Lee Heeseung lắc qua lắc lại với gương mặt rất chi là quạo :()
-Ê anh thấy lâu rồi khu mình chưa có buổi ăn uống nào chung hết á, hay tối nay làm đi.
Soobin với Heeseung ở sau quầy pha chế vừa rửa hoa quả vừa thì thầm nói chuyện với nhau.
-Cũng được á, anh thử nhắn vô group coi có ai hưởng ứng không thì triển.
-Mà anh mày thấy Jeongwon có vẻ như chưa quen biết hết mọi người ấy, sợ nó ngại.
-Thì anh thấy trong khu có đứa con gái nào ngoài nó không, nó cũng chỉ có thân thiết với 2 ông anh lớn với hội 04, rồi vài đứa 0506.
-Ừ, coi như bữa tối nay là tiệc làm quen đi, mai mốt còn có người rủ nó đi chơi chứ tao thấy nó ở trong nhà hoài cũng tội.
-Ù uôi coi kìa, Choi Soobin ra dáng anh lớn ghê ta ơi =)))))) biết lo lắng cho em nhỏ rồi kìa.
-Á à thằng này mày không chọc tao một ngày mày ăn không ngon ngủ không yên đúng không =))))
...
.
.
.
.
.
.
-Riki, Ruto ra vặt xoàiiiiiii.
Em vừa đặt cái thang xếp xuống, đứng thở 1 lúc rồi gọi 2 thanh niên trong Hội chọc trời ra để "làm nhiệm vụ". Sở dĩ cái tên Hội chọc trời xuất hiện là do trong khu có quá nhiều những con người cao từ 1m82 trở lên, nên em đã đặt cho những người đó 1 cái tên như thế.
Hai người nọ khi nghe thấy em gọi cũng lục đục từ trong nhà đi ra. Người cầm găng tay, người cầm kéo. Soobin cầm từ trong nhà em ra 2 cái rá đan to để đựng xoài. Jeongwoo vừa đi đâu về cũng đội mũ ra gốc xoài giúp đỡ. Mấy người phân công đi mua đồ cũng ra xe chuẩn bị lên đường, còn team mua đồ ăn sẵn thì lùi xuống 4h chiều mới đi, vì mua sớm quá không ngon.
-Ê ê cẩn thận nha Riki, coi chừng ngã.
-Em leo có 2 bậc thôi ngã sao được, cắt quả nào đỡ quả đấy nha.
Nhà em có 2 cây xoài cát vừa chín tới thơm nức mũi ngay trước 2 bên cột nhà. Vẫn là chú Bang đem giúp em từ bên Việt sang, may mắn là đi đường dài như vậy mà không gãy hỏng gì cả, và đang đúng độ ra hoa kết trái. Em phải cật lực chăm sóc lắm mới được quả vàng ươm như bây giờ.
-Ê mày quả nào vàng cắt hết xuống hả?
Haruto cùng Jeongwoo ở cây bên trái cột nhà gọi với sang.
-Ừ cắt hết.
-Thí dụ nó kiểu nửa vàng nửa xanh thì sao?
-Vàng nhiều hơn thì cắt, xanh nhiều hơn thì để lại.
-Okayyy.
.
.
.
.
Bây giờ là 5h chiều. Team mua thịt đã trở về với 2 chiếc ô tô chất đầy cốp xe không chỉ mỗi thịt mà còn có đồ ăn kèm. Team mua đồ ăn sẵn đã xuất phát từ 1 tiếng trước. Taehyun với Yoshi cũng vừa đèo nhau đi mua kem, Doyoung với Jaehyuk vừa đi mua hoa quả về, nhìn sơ qua có vẻ như có dưa hấu, nho, dâu tây, dứa. Cũng may là bên cửa hàng có hỗ trợ mang về tận nơi, chứ không 2 cái xe máy của 2 người này cũng không chở hết được.
-Nhà bro nào có tủ đông không để nhờ hoa quả cái nào, nhà 7 chật tủ rồiiiiii.
Doyoung ló đầu ra khỏi cửa nhà cùng giọng nói rất vang.
-Emmm, nhà em có, mau đem qua đây.
Vừa nghe được giọng Doyoung là em vất luôn đống xoài cho 3 thằng bạn đồng niên rửa, còn mình thì chạy ra ngoài cửa "gào" lại =))
Công tác chuẩn bị đồ ăn đã xong, giờ đến việc nhóm bếp than để nướng thịt. Yeonjun cùng Yorch, Heeseung hì hục mãi nửa tiếng mới thành công. Team út ít gồm Junghwan, Ni-ki, James, Woochan & JJ, Jihoon thì bê bàn xếp ghế. Chả biết mấy đứa nhỏ mướn được ở đâu hay nhà trữ sẵn mà nhiều thế: 4 cái bàn chữ nhật inox do đa phần toàn người to, mỗi mình em bé tí tí, 32 cái ghế nhựa.
-Alo bếp trưởng Park Jay thịt sơ chế xong chưa ạ, bếp nhóm được rồi nèee.
Sunoo vừa xếp đồ ra bàn xong thì vào nhà kiếm người anh đang làm này làm nọ với mấy đĩa thịt bò.
-Bê dùm ra ngoài đi, đang rửa rau. À nhớ xếp bát đũa li cốc ra luôn nhé!
-Em biết rồi!
Xong xuôi cũng 6h kém, mọi người đều tập trung ở khu vực bày biện giữa sân. Và bằng cách nào đó, em bị ấn ngồi xuống chiếc ghế trung tâm bày ở bàn số 2, với cái lí do là mày bé nhất nên ngồi ở chỗ bày nhiều đồ ăn nhất =)) xin lỗi chứ con này không cao lên được là do ngủ muộn, chứ không phải do biếng ăn =))))
-Lát hội út ít đứa nào thò đũa vào bát salad của nó là ăn đòn nhá!
Câu nói ấy phát ra từ miệng anh zai Park Jongseong aka bếp trưởng Jay đang nướng thịt cùng Yeonjun, cũng là người đích thân làm cho em 1 bát salad to như cái bát em hay đựng canh cùng vô số loại rau củ rất healthy & loại sốt trộn cùng cũng ngon không kém 👏🏻👏🏻 với 1 đứa hay dở chứng vài hôm ăn chay 1 bữa thì điều này rất là tuyệt vời luôn.
-Nào nào Ni-ki, chỗ thịt đấy để cho Jeongwon, muốn ăn thì hỏi nó kìa.
Ni-ki ngồi cùng bàn ăn với Jeongwon, thấy đĩa thịt mới được cắt nóng hổi vừa được ông anh cùng tên đặt xuống định gắp 1 miếng thì bị chặn lại bởi cây kéo.
-Được rồi Jungwon, cứ để thằng bé ăn chung với tao, còn nhiều thịt mà.
Đuổi khéo được thằng bạn đi để đỡ khó xử, em quay lại nói chuyện với mọi người.
-Hình như tao nhớ không nhầm là ổng bảo chị Jeongwon không có ăn được thịt mỡ, nên team đi mua thịt mới mua riêng thịt nạc đó.
Junghwan bên cạnh nói, Ni-ki mới "àaa" 1 tiếng, sau đó quay lại gói rau với thịt cho vào miệng. Để mà kể hết ra những gì mọi người trong khu nhớ về em & chăm em như thế nào thì chắc hẳn chú Bang sẽ sốc lắm đây.
-Chà, lâu rồi mới được ăn uống như thế này. Nhân tiện anh thay mặt hội anh lớn 99z & 00z có đôi lời phát biểu như sau. Để 32 người chúng ta chung sống với nhau cũng 2-3 tháng rồi, mà đa phần toàn con trai & mỗi mình Jeongwon là lạc lõng giữa anh em mình, nên mục đích chính của bữa ăn hôm nay là để con bé & mấy đứa trở nên thân thiết hơn, cho nó có bạn có bè chứ anh thấy nó thân mỗi nhóc Jungwon nhà 3 thôi thì cũng tủi lắm, ngoài đi học trên công ti thì chỉ ở trong nhà thôi chả mấy khi ra ngoài chơi, nên là mong sau bữa ăn này không chỉ mỗi mấy đứa mà tất cả chúng ta đều trở nên thân thiết hơn. Giờ thì cụng ly nàoooo!
Yeonjun cầm sẵn cốc cola đứng lên phát biểu, mọi người đều hướng mắt về anh mà nghe. Còn em thì rất bất ngờ, nên mắt hơi đỏ chút, trong lòng cũng mới à hóa ra mình cũng được mọi người quan tâm như thế, em không có 1 mình, em vẫn còn có mọi người. Jungwon ngồi kế thấy em có biểu hiện như sắp khóc đến nơi nên với hộp giấy ăn rút sẵn vài tờ, chỉ cần tới lúc "tức nước vỡ bờ" là thấm liền tay.
-Cảm ơn mọi người rất nhiều, vì bữa ăn, và vì tình cảm mà mọi người dành cho em.
Vừa nói xong thì vài giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má em. Jungwon nhanh tay lau cho em, Haruto thì đưa tay ra sau vuốt lưng, còn mọi thì hốt hoảng, người câu này người câu nọ dỗ em, chung quy lại là cùng 1 nội dung "hoi đừng khóc, nín đi".
Vâng, bữa tối tại khu trọ to lớn này đã diễn ra một cách sâu sắc & tình cảm như thế đó :3 anh lớn, bạn bè, các em đều yêu thương & quan tâm em như gia đình vậy <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top