Chap 2:Căn nhà trọ quái dị.

"Con quỷ cái,sao mày dám làm thế với em mày hả?"

"Này Diệp Sương,mày chỉ là đứa mồ côi do một con đàn bà không danh phận đẻ ra thôi,có cái đ*o gì đâu mà mày dám hơn bọn tao hả."

"Chị xinh đẹp,lẽ ra chị nên chết đi.Để Nhất Trung mãi mãi chỉ thuộc về em thôi."

"Mấy người im đi!Im đi!IM HẾT ĐI!

Tôi đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng điên cuồng,cả cơ đắm chìm trong nỗi sợ hãi,mồ hôi chảy ra nhể nhại ướt đẫm.

-Tỉnh rồi hả?

Một giọng nói trầm ấm vang lên.Tôi quay đầu lại,thấy một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc đối diện.Khuôn mặt tuy nghiêm nghị nhưng lại có chút châm biếm,đang ngồi đọc báo nhưng cảm giác ánh mắt luôn hướng về tôi.

-Anh là ai?-Tôi hỏi

-Chủ của khách sạn này-Anh ta trầm tĩnh trả lời.

-Khách sạn?Khách sạn nào?Chẳng lẽ là khách sạn Tristesse  nổi tiếng.-Tôi lờ mờ hỏi lại.

Anh ta không trả lời.Nhưng nhìn cũng đủ hiểu là anh ta thực sự chính là chủ của khách sạn Tritesse.Tôi bơ phờ lục lại kí ức.Rõ ràng tôi nhớ mình đang đánh nhau với nhỏ Mạn Huyền,sao giờ này...?

Chẳng lẽ cha kia là người đã thắt cổ tôi...

Không để tôi kịp phản ứng,anh ta đã nói:

-Ha!Cô cũng gan thật.Dám mưu sát người thường trong khi mình đang là một linh hồn.Này!Từ khi tôi làm Bộ trưởng bộ Linh Hồn ở đây chưa tên nào dám cả gan làm chuyện xằng bậy như cô đâu.

Có cả luật đó nữa sao...

Tôi khịt khịt mũi.Nhỏ đó ấy hả,giết nhỏ cũng không đủ để giúp tôi hả dạ xíu nào.Mà có giết nhỏ thì cũng coi như giúp thế giới bớt đi một con súc vật biết nói tiếng người thôi.Là chuyện tốt.Lẽ ra ông trời phải thưởng cho tôi vì tôi giúp người diệt trừ một sản phẩm lỗi mới đúng.

-Này!Bớt cái suy nghĩ xàm xí ấy đi,bị nghiệp quật ráng chịu đấy.

Há,tên này còn biết đọc suy nghĩ của người khác.

Quả thực không bình thường.

-Bây giờ cô đang là một oán hồn,thả cô đi chắc chắn sẽ lại gây loạn.Tuy nhiên ta cũng không thể để cô "ở chùa" được.300 công đức một đêm,cô có không?

Tôi cười trừ,rõ ràng là không có.Lúc nãy vừa đánh nhau,chắc cũng bị trừ không ít.

Hắn đã đọc được suy nghĩ của tôi.Lập tức ra hiệu gọi thuộc hạ.

Một tên có ngoại hình quái dị,da xanh bủng và chiếc mũi nhọn hoắc ngay lập tức kéo tôi đi.

-Đây là chỗ ở của tôi sao?

Tên da xanh kia dẫn tôi đến một ngôi nhà sụp lún tồi tàn.Nhưng miếng gỗ ẩm mộc đã nứt gãy từ bao giờ,ngay cả bảng hiệu cũng đã rơi rớt,bên trên ghi chữ"Nhà trọ Thương Hại"

Qủa đúng như tên của nó,nhà trọ này hoàn toàn miễn phí.

Nhưng nhìn sơ qua,đây hoàn toàn không phải là nơi dành cho người ở.

Tên da xanh kia dẫn tôi vào trong.Nhưng linh hồn đơn côi vất vưởng đều ở đây.Họ đều mang hình hài quái dị.Có những kẻ đầu tóc bù xù,quần áo rách tơi tả,đang gào thét tìm kiếm thứ gì đó.Lại có những linh hồn đang đánh nhau tranh giành nhau một miếng bánh.Khuôn mặt họ họ hốc hác tưởng như da bọc xương.Đặc biệt là có người phụ nữ đang ôm một đống bùi nhùi.Cô ta liên tục dỗ dành cái đống bùi nhùi như dỗ dành con mình,ánh mắt luôn nhìn xung quanh với tất cả sự dè chừng và sợ hãi.Trên người vẫn còn một vết rách to vẫn còn loang máu ở ngực,đoán chừng cô ta đã bị đâm.

-Tại sao nhìn họ lại tàn tạ như vậy,không phải trước khi xuống địa ngục các tinh linh sẽ tân trang cho mình nhìn giống người bình thường nhất sao?-Tôi thắc mắc hỏi

-Vốn dĩ hình hài của họ đều do oán khí tích tụ lại mà thành,hoàn toàn không thể cứu giúp-Tên da xanh trả lời-Trước khi xuống địa ngục,các tinh linh sẽ loại bỏ đi một ít oán khí trên người giúp linh hồn có hình dạng bình thường nhất,nhưng khi oán khí lên cao,linh hồn sẽ trở trạng thái khi chết.

-Những linh hồn này vốn dĩ những kí ức trước khi chết đã trở thành một nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa.Oán khí sinh ra từ những ấm ức trước khi chết.Oán khí tiêu tan thì linh hồn mới có thể siêu thoát,Về căn bản...những người này vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh khi sống.

Tôi nghe mà chợt ngấm nghĩ ra một điều gì đó.

Có lẽ chết thực sự chưa phải là kết thúc.

Sự dày vò của một kiếp sống lầm than mới chính là thứ đáng sợ nhất.

Liệu chết đi ta có thanh thản khi những kẻ đã làm tổn thương ta vẫn đang sống nhăn răn và cười cợt trước cái chết của ta.

Nghĩ đến đây nước mắt tôi bắt đầu trào ra.Sự ân hận đến bây giờ mới xuất hiện.Tôi ôm mặt khóc nức nở.Tôi hối hận rồi,hối hận rồi.Tại sao tôi không cố chịu đựng 1.2 năm nữa,đến lúc đấy liệu mọi thứi có trở nên tốt hơn không?Thay vì để ý những con dao sắt nhọn đang chỉa về mình,thay vì để những cơn đau dày vò thể xác và tinh thần,tôi không kiên cường và mạnh mẽ hơn.

Không phải là chưa từng nghĩ,mà có nghĩ cũng không dám làng.Liệu khi bị tất cả quay lưng,tôi có đủ dũng cảm để đấu lại cả thế giới.

Hay là sẽ bị tất cả bọn họ chà đạp...

Không phải tất cả đều không đứng về phía tôi.Nhưng họ đều rời bỏ tôi mà đi.

Nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top