Chap 1:Không thể siêu thoát
Cuối cùng tôi cũng thành công chết đi rồi.
Nhìn xác mình bầy nhầy dưới mặt đất,máu me be bét ,ngay cả khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn,tôi mỉm cười chua chát.
Đến cả cái hồn thoát ra khỏi xác tôi cũng mang nguyên vẹn cái bộ dạng này không sai một li.
Lẽ ra tôi nên chọn một cái chết nhẹ nhàng hon thay vì nhảy lầu...
Nhảy từ lầu 50...
Thần chết dẫn tôi đến một trạm tàu to lớn.Đó là một nhà ga xa hoa tráng lệ.Những bức tường đều được lát vàng và kim cương sáng lấp lánh.Những bức tranh cử động như người thật. Xung quanh đều là những linh hồn đang chờ để ra đi.Những con tàu cứ vận hành không nghĩ.Không chỉ một tầng là nhà ga mà tới ba bốn tầng đều dành để đưa linh hồn đến nơi an nghỉ cuối cùng.Thần chết đưa tôi đến một nơi khác. Ở đây các tiểu tinh linh kiểm tra tôi từ đầu đến chân,ngoài ra cũng chỉnh trang lại cái bộ dạng quái dị này sao cho tôi có một bộ dạng giống người bình thường nhất.
Kết quả kiểm tra...tôi không đủ tiêu chuẩn để xuống địa ngục.
Do oán khí quá cao,tôi không thể lên con tàu Địa Đường để xuống cõi âm.Đồng nghĩa với việc tôi chính thức trở thành một linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa.
Tuy nhiên thần chết đã đưa ra một gợi ý khác cho tôi.
-Có một khách sạn tên là,nằm ở ngoại ô Bắc Kinh,dành cho những linh hồn tạm thời chưa thể đi.Tuy nhiên giá để ở cho một đêm rất đắt,khoảng 300 công đức.
-Thế hiện tại tôi có bao nhiêu ?
Thần nhẹ nhàng giở sổ,lạnh lùng nói:
-200
Tôi há hốc mồm.200 á? Tôi không nhớ mình là làm điiều gì ác ôn để nhận 200 công đức.Luống cuống,tôi hỏi lại:
-Ngài chắc chứ?Tôi không nghĩ là mình tồi đến thế.
Thần chết tuôn một trào:
-Cô có 5000 công đức gốc.Trừ 2000 khi cô tự hành hạ mình,trừ 400 khi cô không dám phản kháng khi bị hành hạ.trừ 600 khi cô tự sát bằng dao bất thành.Và cuối cùng...trừ 1800 vì cô đã tự sát thành công.
Tôi ngạc nhiên.Tất cả những điều này đều là tự tôi gây ra cho chính mình.Nhưng tất cả mọi việc đều có lí do của nó.
Tôi không thể phản kháng,bởi vì không một ai bảo vệ,Tôi tự hành hạ bản thân bởi đó chính là một trong những cách khiến tâm trạng tôi giải tỏa nhất,và còn...
Tôi lắc lắc đầu,tôi chết đi chính là để quên đi những cái chết tiệt ấy.Dù gì cũng đã chết rồi,tôi sẽ không để những điiều đó dày vò bản thân tôi thêm nữa.
-Tự hại bản thân mình mất nhiều công đức vậy sao,dù gì tôi cũng không làm ảnh hưởng đến ai...
-Không tôn trọng bản thân chính là một trong những tội nghiệt nghiêm trọng nhất.Cô có biết để đầu thai làm người khó lắm không hả.Chịu đi !Đó là hình phạt dành cho cô đó.
-Mọe!Ông ta làm như mình muốn đầu thai làm người lắm á.
Tôi vừa đi trên đường,vừa đá thúng đụng nia.Rõ ràng tất cả đều là do họ gây ra,vậy mà đến chết người gánh cái nghiệp ấy lại chính là tôi.Con người ta được chọn để sinh ra sao.Nếu biết mọi chuyện là như này,tôi thà tan biến thành tro bụi,hay đầu thai thành con lợn con heo còn hơn là sống không bằng con chó như này.
Bầu trời đêm nay thật đẹp...
Đã lâu rồi tôi chưa tự do tự tại như thế này.Có lẽ vì không còn phải lo nghĩ xem liệu ngày mai mình có no bụng hay lại thêm một vết bầm ở bên mắt hay ở ngực.Con người ta khi không còn trái tim sẽ thanh thản như vậy sao...?
Đang chìm trong suy nghĩ,bỗng tôi thấy một bóng dáng quen thuộc lướt quá mình
-Alo!Thiên Kim à,mày biết không,hôm nay tao có chuyện vui lắm luôn...
Giọng nói đó...là của Mạn Huyền.
Cô ta chính là một trong những người thường xuyên bắt nạt tôi ở trường.Một cảm xúc sợ hãi bồn chồn lập tức trào dâng trong người tôi.Những kí ức đen tối kia bỗng chốc hiện về trong tâm trí.Theo phản xạ,tôi cố nép vào tường,cầu mong cô ta không nhìn thấy mình.
-...Cái con nhỏ Diệp Sương mà tao hay kể với mày á,nó chết rồi,nghe nói nhảy lầu hay sao ý.Eo ơi nhìn nó thảm lắm luôn.Máu me ne bét,thịt xương lẫn lộn.trông tởm lắm. Giờ nó lên hotsearch Weibo luôn rồi.Gì mà nữ thần piano của trường nghệ thuật Bắc Kinh tự sát ,lộ qua khứ bị bắt nạt.Ha!Giờ nhỏ đó chết rồi,vị trí nữ thần ấy sẽ là của tao.
Tôi nghe xong,miệng liền nở nụ cười cay đắng.
Giờ tôi chết rồi mà,thành một linh hồn vô hình vô thực,tại sao lại phải sợ hãi những điều tầm thường đó.Không phải cái chết là đáng sợ nhất rồi sao.Giờ mày đã làm được điều đáng sợ nhất rồi .Hà cớ gì phải lo lắng những điều không đáng sợ bằng.
Oán khi của tôi bốc ra lạnh lẽo,ngay cả tâm trí cũng mờ mịt bởi sương và lửa khói hận thù.
Ả ta như cũng cảm nhận được điều gì khác lạ,từ từ quay lại đằng sau.
Và trong thoáng chốc,khuôn mặt ả trở nên biến sắc.
Khuôn mắt nát bét và đầy máu của tôi hiện lên trước mắt ả,mờ ảo nhưng rõ ràng.
Ả hét toáng lên,điện thoại trong tay cũng không tự chủ mà rơi xuống.
Tôi dùng tay bóp cổ ả.Móng tay đã dài ra từ lúc nào,nhí mạnh vào làn da ả.Máu chảy ra,những tia máu bắn tung tóe như pháo hoa trái mùa.Ả hét lên đau đớn,tiếng hét xé tan màn đêm im lặng. Ả liên tục cầu xin,nước mắt không tự chủ mà chảy thành dòng.Nhưng ả càng hét thì tôi càng hưng phấn.Dòng máu nóng trong người giờ đã sục sôi đến mức không thể dập tắt.Tôi buông ra những lời nguyền rủa. Ả khấn thiết cầu xin nhưng bị tôi một tay ném mạnh vào tường.Tiếng xương cốt gãy rắc rắc nghe êm tai như những thanh âm của nhưng nốt nhạc piano đẹp đẽ.Đúng lúc oán khí của tôi bốc lên cao trào,thanh sắt đã nắm chắc trong tay,định một phát cho ở đoàn tụ với ông bà thì...
Hô hấp của tôi bỗng nhiên khó khăn...
Cổ họng nghẹn ứ lại,cứ như có một cái gì đó đang quấn chặt lấy cổ.Theo phản xa tôi lấy tay cào cổ mình,muốn tháo cái thứ vô hình đang chiếm đóng cổ tôi.Cả cơ thể bỗng không tự chủ mà bị nhấc bổng lên,một lực hút kéo mạnh tôi về một hướng nào đó.Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tôi,xoay người tôi lại.
Trong thoáng chốc ,khuôn mặt của một người đàn ông hiện lên trước mắt tôi.Suy nghĩ đầu tiên của tôi về anh ta chính là...
Rất đẹp trai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top