Chapter 28 - Đi mua sắm

Vash út mang thai từ cuối tháng 8, tới nay đã được bốn tháng. Có khá nhiều thay đổi trong cuộc sống của nó, lớn thì gia đình mình sống chung với gia đình chồng, đám cưới sắp được tổ chức trong vòng hai tháng tới, nhỏ thì thân hình này mập hơn nhiều, cái bụng phẳng lì đã nhô lên một cục không dễ che.

Khoảng thời gian này, gia đình Vash đặc biệt bận rộn. Nhân công nhà Millions Knives dư dả, hầu hết các công việc nặng nhọc đều do bọn họ phụ trách, tuy vậy việc tổ chức đám cưới cũng như chăm sóc cho Vash út vẫn cần người trong gia đình đứng ra đảm nhận. Ví dụ là anh lớn lo cho lễ cưới, anh nhỏ và chồng thì ngày nào cũng chăm "ông bầu" như chăm em bé.

Nhiều việc nhà như thế, mọi người vẫn còn công việc riêng như thế, vậy mà chẳng ai cho đứa út đụng tay đụng chân vào bất cứ vấn đề nào. Mỗi khi nó muốn giúp đỡ, mọi người đều từ chối, bảo nó phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Nghỉ ngơi gì nữa chứ? Vash nghỉ ngơi quá đủ rồi!

Hồi mới biết nó mang bầu, Nai đã năn nỉ nó ở nhà học trực tuyến, cả ngày chỉ xem video bài giảng trên lớp chán ngắt, đến chiều thì vận động chút xíu, ra ngoài đi bộ hóng gió. Được cái ở nhà thì thoải mái chơi game, Vash bắt đầu tạo tài khoản chơi PUBG với LoL. Nhưng cũng chẳng chơi lâu thì bị ép tắt máy, lí do là chơi nhiều không tốt cho sức khỏe, hại mắt, hại em bé. Nó cũng biết là vậy cơ mà còn gì khác cho nó làm đâu.

Bầu bí chán và rảnh rỗi, Vash bỗng dưng cảm thấy mình thật vô dụng. Nó chợt nhớ đến những bài tâm sự trên diễn đàn các bà bầu, rất nhiều người trong thời kì mang thai cảm thấy giá trị của mình giảm đi nhiều, chồng không còn yêu thương như trước, thậm chí còn ngoại tình.

Nai chắc không như vậy đâu, Vash một mực tin tưởng chồng chưa cưới của mình. Nhưng nó cũng biết ngoại hình của mình không còn được như trước nữa. Tăng cân, khắp người da dày thêm mấy vòng, mặt thi thoảng mọc mụn. Thời kì này những biến chuyển như thế đều hết sức bình thường, có điều sản phu dễ suy nghĩ nhiều, các cảm xúc tiêu cực đều phóng đại hết cỡ, và bản chất là một người khá tự ti, Vash không thể không lo lắng rằng mình đang trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt Nai.

"Cậu nghĩ nhiều rồi," Meryl chống cằm nói.

Cô nàng bạn thân của Vash út cuối cùng đã được biết việc Vash sắp kết hôn sau khi nó không đến trường trong suốt ba tuần. Meryl cũng dần tiếp thu được chuyện Vash đang mang bầu, và kinh khủng hơn nữa, chồng chưa cưới của nó lại là giáo sư trong trường!

Meryl nhìn phòng khách của căn biệt thự. Nhà của bọn họ siêu giàu, đã vậy hai gia đình còn sống chung với nhau. Cô nàng cảm thấy việc sống chung như này chứng tỏ mối quan hệ hai nhà còn dây mơ rễ má hơn mình biết, nhưng cô không bày tỏ suy nghĩ đó. Có những chuyện nếu không hiểu rõ, cho dù có thân thiết đến đâu cũng không nên tùy tiện tọc mạch.

Meryl là một người khôn ngoan.

"Ý cậu là sao chứ?" Vash út chớp mắt hỏi lại. Nó biết mình suy nghĩ nhiều, nhưng chính nó cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này.

Meryl uống một ngụm trà sữa Hong Kong đặc biệt mà đầu bếp trong biệt thự chuẩn bị cho, quả nhiên ngon hơn ngoài hàng rất nhiều. "Là vậy đó," cô nàng đáp. "Trong thời kì mang thai, các bà bầu và... ông bầu gặp trạng thái mất cân bằng cảm xúc là chuyện thường. Có lẽ các anh sợ cậu căng thẳng quá nên muốn để cậu thoải mái nhiều hơn."

"Nhưng tớ chẳng cảm thấy thoải mái gì cả..." Vash lầm bầm, cảm thấy khó hiểu.

Meryl gật đầu: "Nếu vậy thì phải nói với mọi người thôi, rằng cậu không muốn ngồi không như vậy. Tớ đoán là các anh sẽ hiểu cho cậu."

"Hừm..."

Đấy là các anh, chứ về chồng của Vash, Meryl không chắc lắm. Cô vẫn nhớ rõ ánh nhìn của vị giáo sư lúc Vash giới thiệu cho cô nàng. Khi Vash không để ý, ánh mắt của hắn thật lạnh lẽo, lông mày hoàn hảo nhếch lên đầy khiêu khích.

Meryl nhìn nhận đó là một lời cảnh cáo, một ánh nhìn đánh dấu chủ quyền. Giáo sư Knives khi ấy đã nhận ra tâm tư của cô rồi ư?

Vash uống một ngụm sữa ấm, ủ rũ nói: "Không biết lúc tổ chức lễ cưới, trông tớ có đỡ hơn không?"

Meryl không nhịn được mà quan sát nó kỹ hơn.

Vash lo lắng mình sẽ xấu đi, nhưng thú thật trong khoảng thời gian này, Vash đã trở nên... cực kì quyến rũ. Trước ấy, nó vẫn là một thiếu niên xinh đẹp và tỏa sáng, hấp dẫn bao ánh nhìn ở trường học. Nhưng hiện tại dáng vẻ có phần ngọt ngào hơn. Da dẻ căng bóng và mềm mại, nhìn rất có sức đàn hồi muốn cắn, mùi hương cơ thể còn thoang thoảng mùi sữa, thực sự khiến người khác muốn ôm trọn nó vào lòng.

Chết! Meryl thoáng rùng mình. Mê ai chứ nhất định không được mê Vash. Cô đã cố gắng chỉnh đốn tâm tư này của mình rồi mà.

Thứ nhất, cậu chàng là bạn thân cô, là người đã có gia đình. Thứ hai, Meryl cảm tưởng bất kì ai tơ tương đến Vash dù chỉ chút xíu thôi cũng có thể bị ám sát, cô chẳng biết vì sao mình nghĩ vậy. Có lẽ nào ngăn Vash đi học một phần cũng để ngăn chặn những ánh mắt ấy khỏi nó không?

"...Meryl?"

"Vash, chồng cậu mới là người lo mất cậu ấy."

"...Ơ?"

Vash út ngơ ngác trước câu hỏi chẳng chút ăn nhập nào của Meryl. Suy nghĩ một lúc, hai mắt nó bỗng mở to đầy ngạc nhiên.

"Sao thế?" Meryl hỏi.

Vash út bật cười: "Câu khen tớ đấy à?"

"Nói thừa vậy. Mà nếu lo lắng, cậu cứ hỏi thẳng chồng cậu đi."

Hai người nói chuyện thêm được một lúc nữa, có người từ cầu thang đi xuống.

"Anh hai đâu anh?" Vash hỏi V98 khi nhận ra dáng người quen thuộc. Đáng ra kế hoạch ngày hôm nay sẽ là hai anh cùng cậu và Meryl ra ngoài mua sắm ít đồ cho em bé, nhưng ngay lúc này thì người đi xuống cùng anh ba lại là K98.

V98 chỉ nhún vai: "Nãy anh Max nhắn ảnh không dậy nổi rồi."

Meryl cố kiềm chế biểu cảm trên khuôn mặt mình khi nghe lời này.

Trong khi ấy Vash út dường như không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ gật đầu: "Vậy anh 98 đi cùng chúng ta?"

Người được nhắc đến không nói gì, y nghênh ngang lướt qua phòng khách và ra ngoài biệt thự, điệu bộ vẫn kiêu ngạo như thể chưa từng sống chung với gia đình nhà Stampede một ngày nào. V98 theo sau liền bật cười, đồng thời kéo tay Vash út đi cùng mình.

"Tài xế đặc biệt," cậu ta nói.

"Con mẹ mày, tao nghe thấy đấy!" Tiếng chửi ỏm tỏi của K98 từ ngoài vọng vào.

Cả bốn người ngồi trên xe đi vào trung tâm thành phố, ngoại trừ hàng ghế trước của hai ông anh ồn ào những tiếng mắng chửi và cãi cọ, hàng ghế sau là một sự tĩnh lặng lạ kỳ. Dù đã sống chung được một khoảng thời gian, Vash út vẫn chưa thể nào quen được với sự hiện diện của hai anh lớn nhà Millions Knives. Họ là anh trai của Nai, cũng đồng thời là đối tượng của hai anh lớn nhà mình, thế nhưng đối với Vash, sống chung một nhà có ý nghĩa là một gia đình khăng khít thật sự, mà nó thì vẫn chưa thể cảm nhận được điều ấy ở bọn họ.

Có quá nhiều thứ về Vash đã bị phơi bày, nó nhiều khi không biết phải đối xử với họ thế nào cho phải.

Trong lúc Vash còn đang suy nghĩ vẩn vơ, K98 đã bất đắc dĩ đưa bọn họ đến một tòa nhà cao tầng bậc nhất trong thành phố. Meryl là một cô nàng sành điệu, cô nhanh chóng nhận ra đây là nơi nào, hai mắt không khỏi sáng lên đầy ngưỡng mộ.

Blue là một khu mua sắm xa xỉ mà chỉ có hội viên mới có thể đi vào. Tất cả các nhãn hiệu trong đây nếu không phải những thương hiệu cao cấp, thì cũng là phòng làm việc của rất nhiều các nhà thiết kế nổi tiếng. Ngoài ra còn có nhà hàng, rạp chiếu, phòng tập. Cửa hàng dành cho mẹ và bé thì chỉ có một cái duy nhất ở đây, cũng là nhãn hiệu cao cấp duy nhất cho dòng sản phẩm này ở trên toàn thế giới.

Thật ra bốn tháng mà đã mua đồ cho bé thì hơi sớm, nhưng hai anh lớn đã sớm nhận ra vẻ buồn chán của Vash út khi cứ mãi phải ở nhà dưỡng thai, vậy nên mới quyết định cho nó đi sắm sửa trước. Nai cũng dự định cùng Vash út tham gia các khóa học tiền sinh sản, nhưng vì bản thân bận rộn và cũng không muốn để Vash ra ngoài trong lúc không có mình quá nhiều, hắn không nghĩ nhiều liền thuê người về giảng dạy, dành cả một phòng chiếu phim trong nhà chỉ để làm điều đó.

Ngày mai bọn họ sẽ có lớp đầu tiên!

Vash út nghĩ vậy lại càng cảm thấy vui vẻ hơn.

Chiếc xe Ferrari màu đỏ tiến vào hầm gửi xe, đèn trần bỗng tự động sáng lên, dẫn lối đến một khu vực được đặt trước. Lúc bọn họ bước xuống, một nhóm nhân viên và quản lý của tòa nhà đã ra chào, dẫn bốn người lên lầu. Meryl đi theo mà không ngậm mồm vào nổi, Vash út nhìn thấy chỉ cười khẽ.

"Người yêu anh ba tớ là chủ chỗ này," nó nói thầm với cô nàng. Xong rồi, nó lại lơ đễnh che miệng.

Ấy chết, hai người bọn họ hình như vẫn chưa chính thức yêu nhau.

***

Meryl cảm thấy bạn mình thật có phúc, gả được vào hào môn thế gia rồi. Thật ra chẳng có hào môn thế gia nào ở đây hết, chỉ là mấy gã mafia súc vật biết cách thao túng tâm lý và kiểm soát quyền lực cùng đồng tiền mà thôi.

K98 có thể là kẻ lêu lổng và bất cần đời nhất trong ba anh em Millions Knives, nhưng dẫu sao cũng là con trai trùm thế giới ngầm, từ nhỏ đã nhận được giáo dục đặc biệt, y ra đời vẫn biết phải tự kiếm tiền của chính mình. Y chủ yếu làm bất động sản, lúc chán thì đầu tư chỗ này mua đất chỗ nọ, cuối cùng là ném cho người khác quản lý, bản thân làm cổ đông thi thoảng mới đi họp mà thôi.

Blue có lẽ là dự án thành công nhất của K98, hàng năm đem lại cho y lợi nhuận khổng lồ. Nhiều lúc ông anh lớn nhìn y mà còn thở dài ngao ngán, than vãn vì sao gã lại ham quyền lực đến thế để rồi hộc mặt kiếm tiền đánh người cũng không bằng thằng em trai một tháng đi làm một ngày.

K98 khinh bỉ trong lòng. Ai bảo ông anh coi người tình trong mộng là mục tiêu. Còn y vẫn sẽ tự do tự tại, lấy mình làm trên hết, tiền kiếm được bao nhiêu thì tiêu thôi, y không có ý định muốn nuôi ai trọn đời.

Vậy mà rốt cuộc vẫn bị kéo đến cái cửa hàng mẹ và bé này, K98 không khỏi khó chịu trong lòng. Y dẫn ba người kia đến đây rồi ra phòng chờ ngồi, gương mặt khó ở không đổi như muốn nói "Đéo liên quan, chớ lại gần."

Nhưng rồi y nhìn xung quanh cửa hàng, một suy nghĩ khác lạ bỗng hiện lên trong đầu. K98 hiếm khi ngẩn ngơ.

Hai anh em nhà Stampede và Meryl được nhân viên giới thiệu các sản phẩm một lần, sau đó là đến phần hỏi chi tiết hơn. Vash út nhìn quần áo của trẻ em và các thiết kế khác trong catalog mà muốn nhũn tim. Nó không biết em bé sẽ là nam hay nữ, dù thế nào đều cảm thấy bé con mặc những món đồ này lên trông sẽ cực kì đáng yêu.

Đúng lúc này, một nhân viên nữ bỗng hỏi Meryl: "Vậy em bé của chị được bao tháng rồi ạ?"

Meryl hóa đá, còn hai anh em nhà Vash thì sượng trân.

Cũng phải thôi, Meryl là người phụ nữ duy nhất trong nhóm người này. Mặc dù cái bụng của Vash út cũng đã hơi phình lên, song hôm nay nó mặc đồ khá rộng, nhìn qua khó thấy.

Meryl hoảng hốt nhìn bạn thân của mình, nhận ra Vash út dường như đã liệu được trước tình huống kiểu này, biểu cảm không một gợn sóng. Thế nhưng thân là người anh trai đã từng bám đít chọc đứa nhóc này phát khóc từ lúc lọt lòng tới giờ, V98 chỉ cần qua bờ vai run nhẹ của đứa út, cậu hiểu ngay em trai mình đang cảm thấy bất an thế nào.

V98 hít một hơi, nở một nụ cười nhẹ tênh với người phụ nữ: "Không phải con cô ấy, là của em trai tôi."

Nhân viên này không khỏi sửng sốt, nhận ra mình đã mắc một sai phạm lớn. Mà không biết từ lúc nào, vị cổ đông lớn kia đã đứng dậy khỏi ghế ngồi nhìn chằm chằm về phía này, người phụ nữ bỗng chốc cảm thấy cái công việc này không còn giữ nổi nữa, chỉ đành mong người ta nhẹ tay.

"Thật sự xin lỗi, đây là sơ suất của tôi," cô thành khẩn cúi đầu.

Vash út và V98 đều không quen được người khác đối xử trịnh trọng như thế, liền xua tay cười hòa. Bọn họ tiếp tục đàm đạo chuyện mua đồ như thể chưa từng có gì xảy ra, thế nhưng ai đó lại không để mọi thứ dễ dàng như vậy.

Lúc bước ra khỏi cửa hàng, hai anh em nhà Stampede và Meryl bắt gặp K98 đang nói chuyện với một quản lý cấp cao. Trông y rõ là khó ở, ngón tay chỉ chỉ trỏ trỏ trịnh trượng cực kì đáng ghét, cái hình tượng kiểu này đúng là chỉ có trong mắt V98 mới hóa Tây Thi mà thôi.

"Có chuyện gì vậy anh?" V98 hỏi lúc bọn họ đang trên đường xuống hầm gửi xe.

K98 bực bội đáp lại: "Đuổi việc người kia chứ sao."

Y nói lời này rất nhỏ, chỉ đủ cho V98 nghe thấy, hai đứa bé hơn đi đằng trước tíu ta tíu tít chẳng biết gì. Lúc này V98 mới thấy không ổn, vì một câu nói mà sa thải người ta, cho dù Vash út có buồn nhưng cậu biết nó sẽ không bao giờ muốn làm người khác mất việc.

K98 có hơi quá đáng rồi đấy, V98 không nhịn được mà bày tỏ.

"Không đến mức phải như vậy đâu, bọn em không có sao hết mà."

Không ngờ K98 bỗng dừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm của V98. Lông mày y nhíu hết cả lại, vẻ bực bội hiện rõ, cả giọng nói cũng sặc mùi khinh thường.

"Mày thì biết gì chứ? Có sinh con được đâu?"

"..."

Y bị điên à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top