Chapter 12 - KVTrimax: Bad influence
Vash vẫn còn nhớ rõ, sau cái lần trong phòng kho nhà thể chất, mối quan hệ giữa anh và Knives càng trở nên mập mờ hơn bao giờ hết. Anh và gã không phải người yêu nhưng lại gặp nhau sau mỗi giờ học. Gã sẽ tìm đến anh ở câu lạc bộ làm bánh hoặc trước cổng trường, trước khi tạm biệt kéo anh vào một chỗ kín đáo để hôn môi.
Đáng ra Vash nên phản kháng, nói với gã anh không muốn lợi dụng lẫn nhau như vậy. Thay vào đấy anh bị cuốn theo ham muốn của Knives. Càng lúc càng để hình bóng gã xâm lấn tâm trí, mỗi lần chạm môi lại muốn hôn lâu hơn, mỗi lần gần gũi lại muốn tiến xa hơn nữa.
Anh không rõ cảm xúc này là gì, cũng không dám nghĩ tới.
Knives thi thoảng nhắc tới việc anh thích xem trộm người khác làm tình. Đó không phải sự thật, ít nhất khi ấy là vậy. Còn bây giờ Vash không thể ngừng nghĩ rằng có lẽ nào gã đã thấy rõ được bản chất của anh từ lâu, hoặc anh muốn tin chính gã là kẻ đã khiến anh trở nên dâm đãng và hèn hạ như thế.
"Eriks, em hay xem AV không? Hay là GV?" Knives ườn oài ra bàn, lười biếng nhìn anh làm nốt mẻ bánh donut cuối cùng trong ngày để đem về nhà.
Vash lúc ấy đỏ mặt, lắp ba lắp bắp. "GV gì chứ? Tôi xem AV- Gượm đã, sao tôi phải trả lời anh?"
"Tại em ngốc," gã bật cười ha hả. "Thế thể loại yêu thích của em là gì? Để tôi đoán nhé, NTR, public sex, somno?"
Trong đầu Vash ngay lập tức đã xuất hiện vài khung cảnh đồi truỵ minh hoạ cho từng thể loại, mặt anh càng nóng hơn.
"N-NTR cái gì chứ..." Sao gã toàn gán anh với mấy cái fetish không bình thường vậy?
Có một chuyện Vash không biết, Knives luôn giỏi trong việc nhìn ra được suy nghĩ của anh, chắc là bản năng rồi. Gã im lặng quan sát anh, tính toán gì đó rồi đột nhiên mỉm cười.
"Trông em dạo này có vẻ căng thẳng, muốn xả stress không?"
Đây có lẽ là lời đề nghị tử tế nhất từ Knives mà anh từng nghe thấy. Vash không khỏi ngẩn người, bấy nhiêu nghi ngờ đều hiện rõ hết trên mặt.
"Xả stress kiểu gì?"
"Em biết shibari chứ?"
"Shibari?" Vash chau mày. "Ý anh là mấy cái BDSM sao?"
Knives lắc đầu. "Đúng là sẽ dễ liên tưởng đến BDSM, nhưng đó không phải là tất cả. Em có tin một người có thể tìm đến sự giải thoát tạm thời bằng cách tin tưởng một ai đó, giao cơ thể của mình cho người nọ, mặc họ trói buộc em, làm đau em thế nào cũng được không?"
Không tin, đương nhiên là anh không tin. Thế nhưng cái cách Knives miêu tả shibari thản nhiên như đọc từ sách giáo khoa khiến anh phải suy nghĩ lại. Thật ra chính Vash cũng đã từng nghe đến shibari, nhiều người trong nghề gọi nó là một loại hình nghệ thuật hay một phương pháp trị liệu cho tâm hồn. Vash không tin nhưng cũng không kìm được tò mò muốn biết điều ấy có phải sự thật không, hay chỉ là một lời trí trá nhằm che giấu bản chất bệnh hoạn.
Anh vẫn muốn từ chối, có điều cơ thể dường như sớm đã sinh ra mong đợi đối với gã lớp trên.
Knives cũng dễ dàng chặn đường lui của anh. Gã bảo thứ sáu hàng tuần anh không phải đi làm thêm, mẹ anh về nhà sớm nên anh có thể lang thang đến 7 giờ tối, và bánh thì để được trong tủ lạnh.
"Làm sao anh biết?" Vash hỏi.
Knives đáp: "Em giống một cuốn sách mở hơn em nghĩ đấy. Mọi thứ của em đều theo một quy luật nhất định."
Gã nói đúng. Gia đình Vash không phải dạng quá khó khăn, nhưng vì thiếu một người bố đã bỏ nhà ra đi từ một năm trước, cuộc sống của cả nhà không thể coi là thoải mái được.
Mẹ anh làm nhà văn, vừa có một công việc ổn định ở siêu thị. Sức khoẻ mẹ sau khi sinh đứa út vốn không tốt nên mấy tháng gần đây đã giảm số giờ làm, anh buộc phải đi làm thêm 5 buổi một tuần để giúp đỡ gia đình. Anh cũng hiểu làm thêm chỉ là tạm bợ, quan trọng nhất vẫn là vào được một trường đại học tốt, tốt nghiệp bằng giỏi và kiếm được công việc ổn định. Bởi vậy, Vash không bao giờ dám lơ là chuyện trên trường. Mọi thứ của anh bắt buộc phải được cân bằng theo những quy luật có sẵn.
Duy chỉ có Knives là biến số. Gã luôn dễ dàng tìm ra những kẽ hở, chen chân vào, dụ dỗ anh thử những điều khác.
Có lẽ đó lí do vì sao anh dễ bị cuốn hút bởi gã. Và khi ấy, anh đã gật đầu.
Knives đưa anh về một căn hộ khá gần trường học của hai người, nơi gã ở lại trong tuần. Gia đình Knives sống tại một thành phố khác, chỉ có cuối tuần hoặc cuối tháng gã mới về mà thôi.
Tuy là một căn hộ tạm ở, nhưng ngay khi bước chân vào, Vash đã biết giữa hai người hoá ra có một khoảng cách về địa vị và tài chính. Nhà rộng vô cùng, thiết bị trong nhà đầy đủ và hiện đại. Căn hộ một phòng ngủ có cả phòng đọc sách và tủ âm tường. Trong tủ chứa gì thì Vash không biết, có điều sau đó gã lấy ra một cuộn dây thừng chuyên dụng cho shibari, anh suýt chút nữa chửi thề thành tiếng.
Hoá ra là chứa mấy thứ như thế này à?
Gã bỗng dí sát vào mặt anh: "Nghĩ gì vậy? Một cuộn chưa đủ?"
"Gì chứ?" Mặt Vash đỏ bừng. "Anh mới bệnh ý, có cả một tủ chứa cái này..."
Knives bật cười, lúm đồng tiền của gã sâu hoắm, thật sự rất có sức hút đối với Vash. "Oan quá Eriks ơi, tôi chỉ có mỗi cuộn dây này thôi ấy."
Gã ghé sát vào tai anh, hơi thở nóng bỏng quét qua, thì thầm: "Tính ra đây là món đồ chơi đầu tiên tôi mua. Biết là vì ai không?"
Vì ai? Vash giật mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không được ổn cho lắm. Anh không muốn trả lời, à không, anh chẳng muốn ở đây nữa luôn.
"Tôi về đây," anh nói.
"Ấy ấy, được rồi, không đùa em nữa," Knives nhanh chóng chộp lấy tay Vash trước khi anh định chạy đi.
Còn không kịp để anh nói gì, gã đã kéo vào phòng ngủ. Knives ngồi lên giường trước, thoải mái mỉm cười nhìn anh, sau đó trông rất hào sảng vẫy anh lại.
"Anh nhớ là em không có cả ngày, Eriks à."
"A..."
Lúc trước còn cử động được, hiện tại chui vào động sói rồi, Vash mới nhận ra chân tay mình cứng đờ. Anh hối hận lắm. Tại sao anh lại đồng ý về nhà của Knives? Tại sao anh đồng ý chơi trò tình thú gán mác xả stress với gã? Knives là người từ trước đến nay đều tỏ ra có ý với anh, là người thủ dâm cho anh lúc trốn trong phòng kho, là kẻ quyến rũ anh, hôn anh mỗi ngày. Đối tượng như vậy phải khiến anh cảm thấy cảnh giác hơn mới đúng. Thế nhưng trái tim lại chẳng biết nghe lời chút nào.
"Không nỡ rời đi?"
"Đây, lên đây."
Vash hấp tấp trèo lên giường, ngồi ngay ngắn nhìn gã. Trong một giây vừa qua, anh cuối cùng cũng hạ quyết định. Là một thằng đàn ông, Vash chắc chắn sẽ không dễ gì mà bị khuất phục trước Knives. Anh muốn kiểm chứng. Shibari là cái thá gì chứ? Chỉ những ai có máu M mới dễ bị kích thích, còn anh là người bình thường, Knives làm gì anh cũng chỉ thấy khó chịu mà thôi.
Hắng giọng một tiếng, Vash không hề biết cái mặt cố nghiêm túc mà vẫn không giấu nổi vẻ xấu hổ của mình, lại còn chu chu môi gợi cảm tới mức nào đối với gã tiền bối.
Anh hỏi một câu ngu ngốc: "Có cần phải cởi quần áo không?"
"...Hả?"
"C-có cần cởi không?"
Lần đầu Knives vốn đã nghe rất rõ, chỉ là không tin nổi Vash lại ngốc tới mức này. Thực ra vốn không cần cởi, nhưng cá tự chui vào lưới, người dân chài đói kém quanh năm tội gì mà phải thả cá đi.
Gã gật đầu: "Để lại quần lót cũng được."
Tới khi trên người chỉ còn một chiếc quần đùi, lưng trần của Vash tựa vào lồng ngực rắn rỏi và nóng bỏng đằng sau. Gã bảo anh thả lỏng, toàn thân tùy ý theo gã. Dây thừng đỏ quấn quanh người, trói tay anh lại với nhau, sợi dây thô ráp cọ vào da, vào đầu ngực làm anh không kìm nổi tiếng rên của mình.
Lúc anh trở thành một cục nằm gọn gàng trong vòng tay Knives, cơ thể đã cảm nhận được đau đớn âm ỉ, kèm theo cũng là một khoái cảm kì lạ. Bàn tay thô ráp của gã lớp trên mơn trớn và nắn bóp da thịt anh, cho dù chỉ chạm những nơi như tay, chân và lưng, chỗ tiếp xúc vẫn phát ra lửa điện, làm mọi tế bào khác như đang nhảy múa sung sướng.
Dây thừng bị nới lỏng, Knives muốn đổi một tư thế khác cho anh. Vash hoảng hốt khi nhận ra gã đang cố trói một chân anh lên cao, nhưng ngay lập tức được Knives trấn an.
"Không sao đâu, phản ứng bình thường mà."
Giọng nói của gã có một độ rung trầm thấp trong tai, Vash vốn nhạy cảm vô cùng bị kích thích bởi tông giọng ấy, cả người run lẩy bẩy, đũng quần lỡ ướt một mảng nhỏ.
Hơi thở bên tai dường như trở nên gấp gáp.
***
"Hai ơi, em đi học đây."
Tiếng Vash út đánh thức anh khỏi giấc ngủ. Vash lớn chỉ kịp ngơ ngác nhìn cửa nhà đóng lại, tiếp ấy là một bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy anh.
Anh vạch quần mình ra, không cảm thấy quá ngạc nhiên, chỉ đành thở dài. Từ hồi ra tù, anh bắt đầu bị mộng tinh trở lại, chẳng phải thường xuyên nhưng đối tượng là ai đó thì cũng đáng lo ngại phết đấy.
Vash mệt mỏi giặt quần lót, sau khi dùng xong bữa sáng thì ra khỏi nhà. Đã ba tháng kể từ khi bọn họ ra tù, nhiều chuyện xảy ra nhưng giờ thì cũng tạm ổn rồi. Chuyển nhà tới thành phố khác, kiếm một công việc mới, cho đứa út nhập học. V98 đi làm ở xưởng sửa xe trong trung tâm thành phố, anh thì có công việc mới ở tiệm bánh của bạn. Chẳng hiểu sao bên trường đại học đột ngột tặng thêm vài suất học bổng toàn phần cho sinh viên, trong ấy có đứa út, nếu không với số tiền mà cả anh và thằng ba gộp lại cũng khó để nuôi thằng bé đến hết bốn năm đại học.
Hai đứa ngốc nghĩ nhà mình ở hiền gặp lành, anh thì chỉ cảm thấy có gì đó quái quái đang xảy ra mà thôi. Cũng có thể vì mơ quá nhiều đến ông trùm xã hội đen nên mới vậy. Vash ngày nào cũng cầu mong cuộc sống yên bình hiện tại sẽ còn kéo dài.
Út đi học ở một thành phố khác, cuối tuần mới về. Thằng ba đi làm ngày đêm lộn xộn, có hôm lười biếng ở nhà, có hôm còn chẳng thèm ngó mặt về ăn cơm. Chỉ có mỗi anh là người già, thích sáng sớm đi làm, chiều về nhà dọn dẹp nấu ăn. Chỗ làm cũng gần chỗ ở, đạp xe có 5, 10 phút là tới nơi rồi.
Tiệm bánh July nằm trong một con ngõ xinh đẹp, sáng sủa. Vì hôm nay là ngày thứ hai, tiệm không mở, mấy bộ bàn ghế thường để bên ngoài vẫn xếp trong nhà. Hôm nay Vash chỉ tới chuẩn bị nguyên liệu và nướng vài mẻ trước. Bình thường anh đến sớm nhất, nhưng do sự cố mộng xuân, khi tới nơi trong bếp đã vang lên tiếng loảng xoảng của nồi niêu bát đĩa.
Một cô gái cao lớn ngó đầu ra ngoài nhìn anh, vẻ mặt sáng bừng, trên má còn dính chút bột mì.
Milly Thompson vẫy tay gọi: "Nhanh nhanh, em thử món mới."
Vash nở một nụ cười, anh bỏ túi đồ của mình sang một bên rồi bước vào bếp.
Milly là chủ tiệm bánh, cũng là bạn hồi đại học của anh. Hai người quen nhau nhờ chung một sở thích là làm bánh và ăn bánh ngọt.
Cô nàng nhanh tay bày biện ra hai món mới, Vash nhìn cũng ngờ ngợ đoán ra được loại bánh nào.
"Éclair và mousse?"
Milly gật đầu. "Éclair au citron, mousse lá dứa. Anh ăn thấy ổn thì mình bỏ vào đơn hàng tiếp theo nhé."
"Sao một cái để tiếng Pháp, một cái để tiếng Nhật vậy?" Vash bật cười, vừa ăn thử miếng bánh. Éclair rất ngon, không quá ngọt và vẫn giữ được vị chua thơm mát của chanh. Mousse lá dứa thì khá lạ, nhưng mùi lá dứa không thể chê vào đâu được, là một món khá hấp dẫn.
Donut vị lá dứa... chắc cũng ngon lắm.
"Ăn ổn đấy. Có đơn hàng mới sao?"
Milly thở phào trước đánh giá của Vash. Cô nàng giở sổ sách của mình ra, kiểm tra lại một đơn hàng mới nhận được từ hôm qua.
"Khách sộp lắm, đặt bánh cho 50 người tại một sự kiện." Đoạn, cô nàng lại gãi đầu nhìn anh với vẻ khó hiểu. "Bọn họ không có yêu cầu bánh gì đặc biệt, chỉ bảo nhất định phải có donut."
Vash gật đầu, trong lòng có hơi vui vẻ: "Được thôi,"
"Lại còn đặc biệt chỉ định anh làm người giám sát."
"..."
Bánh mousse đưa đến miệng lại bị bỏ xuống. Có cái gì đó hơi kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top