31-40
31.
"Chị ơi em làm xong òi ~"
Kim Yooyeon ngồi nghiền ngẫm chuyện xưa một hồi, bị tiếng gọi của con mèo kéo về thực tại. Đưa tay cầm lấy xấp bài tập vừa giải xong, liếc nhìn con mèo nằm ườn trên bàn đang lim dim mắt muốn ngủ. Dám cá hôm qua lại thức khuya lướt diễn đàn trường.
"Sao mấy hôm vừa rồi tránh mặt chị?"
"Hả?"
Con mèo nghe sét đánh ngang tai vội vàng ngóc đầu dậy.
"Em thiếu tiền chị?"
"Hông có." Tự nhiên???
"Em chột dạ cái gì với chị?"
"Hông ..." Có hơi hơi thôi.
"Hm, thật không? Nếu là tại tuần trước chị huỷ lịch mà không báo trước thì chị xin lỗi nhé."
32.
Cứu! Kim Yooyeon có thuật đọc tâm hả?!?
33.
Con mèo tròn mắt nhìn chị xinh đẹp của lòng nó, vẫn chưa hoàn hồn để đáp lời Kim Yooyeon. Tiền bối thỏ trắng cau mày tự nhủ ồ hoá ra con mèo để tâm tới mấy chuyện này tới vậy. Thế là khoé mắt cong lên cười cười, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên mái tóc bù xù của Kim con mèo lúc này đã úp mặt xuống bàn.
"Hôm đó hội sinh viên có việc gấp phải đi qua thành phố khác chị không về trường kịp nên phải huỷ hẹn."
Con mèo không dám ngóc đầu dậy nữa. Một phần là vì tự dưng chị Yooyeon ôn tồn giải thích xong con mèo thấy mình mất hết mặt mũi, đúng là có lý do sâu xa hơn cho cái sự chột dạ cả tuần nay nhưng có đánh gãy chân mèo thì Kim Nakyoung cũng không hó hé chuyện nó thích thầm chị ra đâu. Chín phần là vì hiếm khi nào được chị Yooyeon xoa đầu, nên phải tận hưởng thêm chút!
Nhưng mà Kim Yooyeon thật sự đã để một tay lên xoa đầu con mèo, một tay còn lại chấm hết mớ bài tập nó vừa làm xong.
Tổng thời gian được chị Yooyeon chiều chuộng hôm nay tận 25 phút. Kim con mèo sắp hẻo vì bị nhịp tim nhanh rồi. Hay là sau này phải bày ra bộ dáng uất ức hơn nhỉ? Hay lâu lâu phải làm một đợt "tiểu biệt thắng tân hôn" tránh mặt chị Yooyeon một lúc để được chị chăm kiểu này? Hay là, hay là, hay là, ...
34.
"Kim Nakyoung, tay chị sắp rụng ra tới nơi rồi, ngẩng cái đầu lên chưa?"
"Vâng ạ!"
35.
Kim Yooyeon rút tay lại, tưởng mình hoa mắt hay sao mà lại thấy hình như cái đầu mèo còn quyến luyến rướn về phía bàn tay nay đã an phận trên laptop của mình. Là ai đồn con mèo này "không thích đụng chạm skinship thân mật" ấy nhỉ? Nhưng không sao, phương pháp dạy học nào hiệu quả thì dùng thôi. Nhìn xem, bây giờ Kim con mèo chú ý nghe sửa bài quá chừng!
36.
"Chị ơi em thật sự không giận dỗi gì đâu." Kim con mèo thỏ thẻ.
"Vậy ngày mai gặp chị phải chào chị nhé?" Kim tiền bối gật gù.
Con mèo được dỗ dành gần nửa tiếng, ấm ức trong lòng tạm ngủ quên, cười gật đầu với chị thỏ trắng của nó. Kim Yooyeon nhìn con mèo thu dọn sách vở sau khi sửa bài xong chuẩn bị ôm bóng ra sân tập, tự dưng lại nghĩ không biết trong trường này có bao nhiêu người thích thầm Kim con mèo nhỉ? Khách quan mà nói, con mèo này xinh đẹp, ngoan ngoãn, đáng yêu, trên sân bóng thì ngầu. Dù có ngốc một tí thì cũng không ảnh hưởng gì đến hình tượng lắm. Chủ quan mà nói, Kim Yooyeon thấy con mèo ngốc nghếch hay làm trò mới đúng là Kim con mèo.
"Chị ơi em đi nha ~"
Cái vuốt mèo vẫy vẫy, chân trước còn lại giữ cái nón lưỡi trai in huy hiệu trường. Kim Yooyeon nhìn nắng chiều vẫn gắt, vẫy tay lại chào nó tiện thể nhắc nhở.
"Đi tập bóng đi, trời nắng ra sân nhớ đội nón vào."
Kim con mèo gật chứ không đáp, thoắt cái đã chạy vụt ra sân.
37.
Kim Yooyeon phải gật đầu công nhận người dùng ẩn danh trên mạng đôi lúc cũng nói mấy điều có lý. Sau khi giải quyết thắc mắc với con mèo kia thành công, tất nhiên bây giờ có doạ quẳng nàng lên đảo hoang thì vẫn còn một câu trả lời từ bài đăng hỏi đáp của mình mà Kim Yooyeon nhất quyết ném ra khỏi đầu, cạy miệng cũng không nói.
"Em thích chị à?"
Một phần là vì nghe nó tự luyến kinh khủng, chín phần là vì nếu Kim Nakyoung nói có thì Kim Yooyeon không rõ mình sẽ phản ứng thế nào.
Yêu đương phiền phức lắm. Còn con mèo này mình lại quá vừa ý ưa nhìn.
Sinh viên ưu tú Kim ngẫm nghĩ ai sinh ra cũng là con người thôi, không phải cục đá tu tiên. Không dám chắc chắn nếu cường độ tiếp xúc và mức độ thân mật của bản thân và con mèo vừa ý ưa nhìn tăng lên, Kim Yooyeon sẽ không đổ.
Hay là nên chuyên nghiệp hơn một chút nhỉ? Con mèo là sinh viên cuối năm hai, qua năm ba sẽ không bị ràng buộc bởi những môn đại cương nữa. Không cần dạy phụ đạo. Kim Yooyeon bước vào năm cuối cấp phải gấp rút hoàn thành khoá luận tốt nghiệp. Cơ hội gặp mặt sau đó của cả hai tiệm cận không bao giờ.
Nên vậy, sau này ít ra vẫn còn cơ hội giữ mối quan hệ tiền bối hậu bối cùng trường.
38.
Đỉnh đầu con mèo vẫn còn ấm ấm, tóc thơm mùi lotion dưỡng tay của Kim Yooyeon. Kim con mèo sau buổi học hôm đó thỉnh thoảng lại đưa tay lên chạm đầu, lúc dẫn bóng trên sân tập chạm, lúc ăn cơm chiều chạm, lúc chuẩn bị đi ngủ chạm rất nhiều lần. Cái nón lưỡi trai mang theo bên mình hôm nay cũng bị vất vào xó.
Đôi lần, ví dụ như hôm nay, Kim con mèo sẽ nửa đêm vắt tay lên trán nghĩ ngợi nếu một lúc nào đó trời đột nhiên sập xuống và nó chỉ còn mười mấy phút để sống thì chắc Kim mèo sẽ xách xe đạp chạy qua nhà chị Yooyeon rồi hét lên lời tỏ tình. Ờm, hét thì có hơi kịch tính quá không? Hay là gọi chị Yooyeon xuống nhà rồi thỏ thẻ tỏ tình cho đáng yêu? Rồi Chị Yooyeon sẽ nói gì? Mình liệu có đủ can đảm đứng yên ở đó nghe lời hồi đáp của chị Yooyeon không? Khi chị Yooyeon từ chối thì sẽ như thế nào? Nếu chị Yooyeon đồng ý thì sẽ ra sao? Chị Yooyeon sẽ cau mày với nó hay là thơm má nó một cái?
Nhưng trời sẽ không sập xuống, còn Kim Nakyoung sẽ không tìm Kim Yooyeon nói chuyện yêu đương.
Chị Yooyeon đã kể về Schrödinger thế nào nhỉ? Không mở hộp ra, con mèo sẽ luôn ở trạng thái nửa sống nửa chết.
Trời không sập xuống, Kim Yooyeon không từ chối cũng không chấp nhận Kim Nakyoung.
Vậy nên ... Kim con mèo ôm mộng về chị thỏ trắng ngủ thẳng cẳng một giấc tám tiếng.
39.
Sáng hôm sau con mèo lúc bắt gặp chị Yooyeon ở trước cổng trường đã giữ lời cười toe chào chị buổi sáng.
Chị Yooyeon hôm nay được ai đó nắm tay đỡ xuống xe, con mèo hôm qua vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ mớ cảm xúc khó chịu quen thuộc ngủ đông ngắn hạn lại vùng lên. Gật đầu chào chị xong rồi cũng lủi đi mất.
Khi mắt mèo lóng lánh ánh nước nhìn về phía mình, Kim Yooyeon trong một khắc thoáng qua cảm thấy người chột dạ ở đây là mình mới phải.
40.
Rõ ràng như vậy, không cần phải hỏi cũng biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top