21-30

21.

Kim Yooyeon làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn con mèo ủ rũ giải toán bên cạnh, mắt kính một chốc lại trượt xuống sống mũi. Nhìn sao cũng thấy giống y hệt cảnh tượng một năm trước con mèo này lắp ba lắp bắp đứng trước mặt nàng nhờ kèm "tất cả mọi thứ về toán" cho nó. Mặt mày điềm tĩnh còn giọng nói run run, nhưng nội dung thì nghe mùi tống tiền lắm kìa.

"D-dù gì em cũng từng xả thân vì tiền bối, tiền bối giúp em chuyện này đi ạ. Em xin hứa học thử một buổi thôi nếu thấy không ổn em sẽ tự xin nghỉ!"

22.

X-ả-t-h-â-n. Hờ.

Nhưng con mèo nói cũng đúng. Suy đi nghĩ lại thì lần chính thức tiếp xúc với nhau đầu tiên là lúc duy nhất ngoài sân bóng mà chị tiền bối khoá trên của Kim con mèo Nakyoung thấy nó ngầu. Nếu Kim Yooyeon cũng có ảo tưởng tình yêu màu hồng như các thiếu nữ bằng tuổi thì hôm đó chắc chắn sẽ đổ cái rầm. Mỗi tội Kim Yooyeon thì không có nhu cầu rơi vào tình yêu, nếu có yêu đương cũng sẽ không yêu người nhỏ hơn mình. Nói chung là không có nhu cầu chăm sóc trẻ em. Nhất là mấy đứa trẻ con mới tốt nghiệp cấp ba.

Đẩy được con mèo còn mùi sữa này vào cuộc đời của tiểu thư Kim nếu không phải ma xui quỷ khiến thì chắc chắn là trời định. Trùng hợp tới cỡ nào mà cùng một ngày hôm đó Kim Yooyeon bất đắc dĩ phải đi bộ về nhà lúc trời tối, đường chính bị chặn phải đi đường vòng, đi đường vòng thành đi lạc, lạc một hồi lại lọt vào sân bóng rổ bỏ hoang Kim Nakyoung mỗi lần trốn tiết hay ra đó tập bóng.

23.

"Bạn nhỏ ơi, đi lạc hả? Nhà ở đâu có muốn mình dẫn về không?"

Con mèo Kim lúc đó bắt gặp một bạn nữ xinh ơi là xinh cứ lượn lờ quanh khu này nhìn trái nhìn phải, tinh thần trượng nghĩa thì có thừa, thế là ôm trái bóng rổ lon ton chạy lại hỏi.

Kim Yooyeon phải công nhận một điều, con mèo này cũng ưa nhìn lắm. Trông mặt mũi cũng thật thà. Với lại nàng cũng biết đại khái đồn cảnh sát ở hướng nào gần đó rồi. Không sợ bị bắt cóc cho lắm.

24.

Thế là thành Kim Nakyoung xách xe đạp đèo Kim Yooyeon về trên con đường tối mù, hai bên toàn cây cao khuất nhà, đi nửa đường còn phải băng qua một khu mộ nhỏ. Kim Yooyeon trần đời này không sợ ma cỏ cũng siết chặt góc áo không dám hó hé câu nào.

Xui rủi kiểu gì vừa chạy ra tới đường nhỏ có chút ánh sáng thì gặp một toán người không tốt đẹp gì chặn xe lại. Kim Yooyeon đã tính tới chuyện gọi cảnh sát rồi tự mình bỏ chạy. Nhưng nghĩ tới bản thân băng qua cái khu mộ kia một mình lại thấy rét run. Quay qua thì thấy Kim con mèo đang một đánh hai. Bóng lưng ngược sáng hắt vào người Kim Yooyeon, chỉ lộ mỗi sườn mặt sắc bén khi Kim Nakyoung xoay đầu.

Con mèo yêu hoà bình chưa bao giờ đánh người. Nhưng bạn sói xám của nó rất hay lôi kéo con mèo đi tập wushu cùng. Võ công mèo ba chân không ăn nổi ai, nhưng đủ thông minh để ném trái bóng rổ vào mặt một tên trong đó rồi nhân lúc cả bọn ngơ ngác thì kéo tay bạn nhỏ đang ngẩn ra chạy trốn. Chạy một hồi thấy bạn thỏ trắng đằng sau muốn ngất đi vì mệt thì xốc lên lưng chạy tiếp.

Kim Yooyeon bị một con mèo cao hơn mình đúng 1cm xách lên. May sao chỉ là để thuận thế cho việc cõng, nếu con mèo thật sự xốc mình lên vai rồi chạy thì Kim Yooyeon thà cắn lưỡi yên vị trong cái mồ ban nãy cho rồi.

24.

Mơ mơ màng màng được con mèo hộ tống đến tận cửa nhà, Kim Yooyeon còn chưa cảm ơn cho phải phép thì con mèo đã vẫy tay chào rồi xoay người chạy đi mất. Đi được nửa đường còn ngoảnh cái mặt ngầu lại nhếch mép cười:

"Lần sau đừng có đi lạc nữa nha bạn nhỏ ~"

Ngầu đó. Đáng tin cậy đó. Lúc làm anh hùng cứu mỹ nhân cũng không run tí nào đó. Nhưng mà nhìn con mèo đen thở ra câu này nó cứ phong lưu ăn chơi thiếu đánh quá chừng. Kim Yooyeon nuốt ngược lời muốn nói vào trong, giơ tay lên chào rồi lủi vào nhà. Chắc mẩm sẽ không đụng phải con mèo kia nữa.

"Cả tên của nhau còn không biết nữa mà."

25.

"Sohyun à tao còn chưa kịp hỏi tên bạn ấy nữa huhu."

"Chừa cái tội thích giả ngầu. Ngủ!"

26.

Một tháng sau khi chôn đi mớ kỷ niệm lần đầu cứu giúp bạn nữ xinh đẹp, Kim con mèo Nakyoung hớt hả chạy tới trường cho kịp vào khai giảng năm đầu đại học. Vừa ngồi xuống chưa kịp nhìn lên sân khấu thì nghe được giọng nữ êm tai vang qua loa vọng khắp khán phòng.

"Chào mừng các bạn tân sinh viên đến với trường đại học E, mong rằng năm đầu tiên của các bạn ở đây sẽ là khởi đầu cho tương lai ngập tràn ánh sáng sau này. Đại diện hội sinh viên ưu tú, mình là hội phó Kim Yooyeon."

Kim Nakyoung ngẩn ngơ tròn mắt mèo nhìn chị gái đẹp đẽ toả sáng trên sân khấu, ờm mình đã nói gì với người ta ấy nhỉ?

27.

[Hỏi đáp] Người dùng ẩn danh: Cứu! Cứu! Gấp!!! Nếu lỡ miệng gọi tiền bối là bạn nhỏ thì phải làm sao????

- Người qua đường 289: Em tân sinh viên nào bắt gặp nữ thần Kim ngoài đời xong buột miệng tán tỉnh hả?

- Người qua đường 530: Hahahaha

[Hỏi đáp] Người dùng ẩn danh: Mọi người ơi hội phó Kim Yooyeon tính tình thế nào? Có trọng bối phận lắm không??

- Người qua đường 940: Hội phó Kim tính tình tốt lắm. Điềm tĩnh vô cùng, đáng tin cậy lắm luôn! Chỉ là ... mỗi lần có hội thao toàn trường mà vào trúng đội phải cạnh tranh với đội của hội phó Kim thì xin vĩnh biệt bạn.

- Người qua đường 793: Người đẹp thì làm gì cũng tốt hết.

- Người qua đường 291: Vụ bối phận thì tui không rõ, nhưng mà ai trong hội sinh viên ưu tú cũng thích gọi hội phó Kim là Yooyeon tiền bối hết á ~
- - Người qua đường 634: Ai xinh gái thì là chị của tui!!!

28.

Nhưng rồi cuối cùng cũng không gặp nhau như con mèo nghĩ. Kim Yooyeon đi mây về gió, còn Kim Nakyoung không vật lộn với toán thì cũng mọc rễ ở sân bóng rổ.

29.

"Yooyeon tiền bối, học kỳ này chị bận lắm không?"

"Không bận lắm, sao vậy?"

"À ... tiền bối học ngành phụ là sư phạm khoa học tự nhiên phải không ạ? Có bạn sinh viên này được tuyển thẳng nhờ học bổng thể thao, nằm trong diện bồi dưỡng đặc biệt của đội bóng rổ trường mình nhưng mà ... mãi vẫn chưa qua được Giải tích 1 có nguy cơ bị thôi học vì GPA thấp, nên huấn luyện viên Jeong nhờ hội sinh viên ưu tú giúp."

"Chị nhớ bên mình vẫn còn các bạn dạy phụ đạo tự nguyện mà nhỉ?"

"Tiền bối ơi tụi em thử hết rồi nhưng mà cái bạn này học toán không vào, tụi em cũng bất lực lắm luôn rồi đó huhuhu."

30.

Tiền bối thỏ trắng và đàn em mèo đen mãiiiiii tới bây giờ mới gặp lại. Mà còn gặp lại trong bối cảnh không có vẻ vang gì đối với con mèo Kim.

Kim Yooyeon nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi thì cũng nhớ ra cái mặt mèo ưa nhìn. Chờ con mèo nói xong hết bài diễn văn của mình về chuyện nhờ tiền bối chiếu cố các kiểu rồi mới thong thả đáp lời:

"Bạn nhỏ muốn qua môn thì để chị kèm cho nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top