sói xám đến rồi (soxinz) (6)
"Xinyu...cậu..." Park sohyun phải mất một lúc mới có thể ép bản thân bình tĩnh, xoay người lại nhìn xinyu muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Chúng ta vào trong thôi." Nắm lấy cổ tay sohyun, xinyu khẽ thở dài.
Sohyun đột nhiên dừng bước, sau đó liền mạnh mẽ ép nàng vào tường.
"Ưm... sohyun, đây là trước của nhà." Hoảng sợ trước phản ứng của cô, nàng rõ ràng là muốn né tránh.
Không buồn quan tâm đến địa điểm, sohyun hung hăng đặt lên nàng một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi yêu mị như rắn, tiến thẳng vào trong khoang miệng nàng mang theo chút tư vị ngọt ngào mà làm càn. Nhịp thở nàng dần mất ổn định, nàng đẩy nhẹ cô lắc lắc đầu xin tha.
"Cậu là của tớ xinyu ah, vĩnh viễn là của tớ..." Bá đạo nhìn người trước mặt, sohyun lầm bầm rồi tiến đến muốn tiếp tục nụ hôn còn dang dở.
"Mẹ....mẹ và cô sói xám đang làm gì vậy?" Thanh âm non nớt vang lên, triệt để khiến cho hai con người kia hóa đá.
Sohyun ho nhẹ một tiếng, sau đó không một chút liêm sỉ đáp: "Son môi mẹ con hơi đậm, cô là đang giúp mẹ con làm nhạt bớt đi."
Dưới đôi mắt trong trẻo, thanh thuần của trẻ nhỏ. Những người lớn vừa làm chuyện vụng trộm liền cảm thấy người như bị thiêu cháy...
"Khụ... kae-chan, con và mẹ mau thay đồ cô sói xám chờ con nha..." Sohyun hắng giọng.
______________________
Khu vui chơi giải trí cuối tuần khá đông, sohyun và xinyu mỗi người nắm tay một bên của kae-chan.
"Kae-chan con muốn chơi gì?"
"Mẹ, cô sói xám chúng ta cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ được không ạ?" Kaede ngẩng đầu nhìn xinyu, híp mắt nhoẻn miệng cười.
"Được nha." Nhìn kae-chan nàng nắm tay đứa nhỏ tiến về phía khu vui chơi.
Cả ba người đã chơi rất vui, thời điểm ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn trưa sohyun chợt nói.
"Ngày mai tớ phải tới pháp tham dự hội nghị."
"Ừ." Xinyu đáp qua loa chỉ tập trung vào món ăn.
"Cậu không thể làm dáng vẻ ngạc nhiên hơn được sao?" Park sohyun bĩu môi buồn bực.
"A! Đột nhiên vậy? Cậu làm tớ bất ngờ quá." Nàng dùng dáng vẻ ngạc nhiên để dỗ cô, chỉ có điều mắt vẫn đặt trên thực đơn.
"Cô sói xám, cô sẽ về sớm chứ?" Thật may là kaede vẫn thương tình quan tâm cô.
"Chỉ 5 ngày thôi nha." Sohyun nựng má con bé. "Khi nào về sẽ mua quà cho con."
Nhìn kae-chan và xinyu cùng nhau cười đùa, sohyun chợt cảm thấy thời gian cứ mãi như vậy thì thật tốt. Rất có cảm giác gia đình....
Vui vẻ chơi hết một ngày, khi trở về nhà thì cũng là 8 giờ tối. Xinyu ngồi trước bàn làm việc, vươn tay dãn mình. Còn kae-chan thì đã ngủ từ sớm, trước đó con bé quấy khóc nàng không ngừng, liên tục dặn nàng ngày mai phải gọi cho cô sói xám chào tạm biệt.
Vừa nghĩ đến cô dứt khỏi đầu thì điện thoại nàng đổ chuông. Là cô gọi tới.
"Xinyu ah....cậu ngủ chưa." Âm thanh vô cùng sủng nịnh vang tới.
"Chưa...vẫn chưa..."
"Tốt quá. Cậu ra mở cửa đi, tớ gửi một bưu kiện. Nhanh lên nhé không người ta chờ." Park sohyun đắc ý.
"Bưu kiện ư?" Mang một bụng hoang mang tiến về phía cửa chính. Nàng bật camera kiểm tra một lượt.
"Sohyun đừng dọa tớ... bên ngoài làm gì có ai?" Một người phụ nữ cùng một đứa trẻ mà cô lại gọi giao hàng lúc nửa đêm như thế này.... bảo nàng không sợ là nói dối.
"A... tớ không lừa cậu đâu. Mau ra ngoài đi, có bưu kiện thật mà." Đầu dây bên kia, giọng nói vô cùng trầm ổn.
Nàng hít một hơi, mang theo toàn bộ bình sinh về phía cửa chính. Vừa hé mở cửa, nàng thực sự bị người trước mặt làm hoảng sợ.
"Sohyun? Sao cậu lại ở đây, không nghỉ ngơi để sáng mai bay sao?"
"Người ta nhớ cậu không ngủ được." Sohyun hôn nhẹ lên má nàng. Thanh âm vô cùng thiếu đúng đắn: "Thật là muốn tại nơi này cùng cậu..."
"Đủ rồi, mau trở về đi. Để người khác trông thấy còn ra thể thống gì?" Nàng nhỏ giọng quát.
"Vậy thì cho tớ hôn một cái." Cô bắt đầu ép sát người nàng, đặt lên nàng một nụ hôn bất ngờ.
"A...sohyun, cậu..." Xinyu giật mình, bản thân liền thẹn quá hóa giận. "Đi về, đi về ngay."
Còn con sói kia thì cười hề hề ôm lấy nàng: "Chờ tớ về nhé vợ..." Rồi vút biến đi mất.
Những ngày tới pháp tham gia liên hoan phim park sohyun mỗi tối đều vô cùng đều đặn gọi điện thoại cho xinyu, mỗi câu đều là nói rất nhớ nàng, liền muốn về bên nàng. Xinyu cũng rất nhớ cô nhưng để cả hai quá bi lụy mà không hoàn thành tốt công việc, nàng mỗi tối đều dỗ ngọt cô nếu cô làm tốt công việc nàng sẽ thưởng cho cô một bất ngờ lớn.
Để tổ chức sự kiện liên hoan phim cần mất rất nhiều công sức. Sohyun vừa kết thúc cuộc họp bàn về khâu đón khách và trao giải. Thời điểm đặt chân vào phòng nghỉ, cô nhận được điện thoại của xinyu.
Nàng... hình như không thường chủ động gọi cho cô. Linh cảm có chuyện chẳng lành, sohyn lập tức bắt máy.
"Tớ đây."
Đầu dây bên kia vang lên thanh âm nho nhỏ của kae-chan
"Cô sói xám..."
"Kae-chan?" Park sohyun kinh ngạc.
"Cô sói xám, cô đã xong việc chưa...?" Kaede ấp úng hỏi. Giọng nói rõ ràng muốn cô trở về.
"Hết ngày mai cô mới có thể trở về. Con sao vậy? Mẹ con đâu?"
"Cô ơi... papa của con đến tìm mẹ. Papa hiện tại đang mắng mẹ. Con liền trốn trong phòng gọi điện cho cô..." Cục bông nhỏ nghẹn ngào. "Cô sói xám, cô trở về đi."
Nghe đứa nhỏ mang theo tia hoảng sợ mà năn nỉ tâm trạng cô lập tức chùng xuống.
Yamada hito cư nhiên lại tới làm phiền nàng?
"Kae-chan, bây giờ papa con vẫn ở đó ư?"
"Dạ, papa muốn bắt con về nhà bà nội. Cô sói xám, con không muốn ở nhà bà nội đâu..." Kaede càng nói càng uất ức. Rốt cuộc vẫn là thút thít khóc lên.
"Kae-chan."
Park sohyun vừa cất tiếng gọi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động vô cùng mạnh. Sau đó là những bước chân vội vã của kaede.
"Mẹ..." Bé con làm rơi điện thoại, hoảng sợ òa khóc.
"Kae-chan, kae-chan..." Sohyun triệt để kinh hoàng. Điện thoại của cô... không thể kết nối được nữa.
Còn chưa kịp thu xếp hành lý, cô đeo vội giày, vụt sang phòng đối cạnh của kim chaewon.
"Chaewon, kim chaewon..."
Cửa phòng mở ra, chaewon trông dáng vẻ tái nhợt của cô, không khỏi ngạc nhiên.
"Sếp, làm sao vậy?"
"Lập tức tìm chuyến bay gần nhất trở về seoul." Sohyun siết tay.
"Nhưng sếp, ngày mai buổi lễ..."
"Hủy bỏ toàn bộ. Hiện tại tôi cần quay về seoul. Chaewon , đây thực sự là chuyện gấp."
Quen biết park sohyun nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nàng trông thấy trạng thái thiếu kiên nhẫn này của cô.
Nhất định sếp gặp phải chuyện khó giải quyết rồi...
"Được, tôi lập tức mua vé máy bay. Sếp, cô cũng mau chuẩn bị đồ đạc đi."
___________________________
Khi sohyun trở lại seoul, đã là chuyện của sáng hôm sau. Suốt thời gian bay, cô không hề chợp mắt dù chỉ một giây.
Bắt taxi về nhà nàng, sohyun điên cuồng bấm chuông, thế nhưng bấm mãi cũng không có ai ra mở cửa.
"Cô tìm xinyu sao?" Dì hàng xóm thấy cô sốt ruột đi qua đi lại, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng hỏi.
"Vâng." Sohyin vội vã trả lời. "Dì biết chị ấy đi đâu sao?"
"Ngày hôm qua có một người đàn ông đến tìm cô ấy." Người dì nghi hoặc. "Sau đó chừng 12 giờ đêm thì xe cứu thương xuất hiện. Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở nhà xinyu."
"Khốn khiếp..." sohyun nghiến răng.
Yamada hito nếu xinyu thật sự xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ giết chết anh...
_______________________
Sau hơn một giờ nhờ người tìm bệnh viện nàng đang nằm, sohyun mang theo vali xuất hiện trước phòng bệnh.
Xinyu trên trán quấn băng trắng, nàng rũ mi ôm chặt kaede trong tay. Xung quanh là yamada hito và mẹ hắn.
"Xinyu ah " Park sohyun gõ cửa, mang theo khuôn mặt u ám bước vào.
"Cô sói xám." Kae-chan là người phản ứng nhanh nhất. Con bé từ trong vòng tay nàng tách ra, chạy thẳng về phía cô.
"Sohyunie...?" Xinyu ngẩng đầu nhìn. Rõ ràng không tin vào hai mắt mình.
"Sao lại là cô?" Hai mẹ con họ không hẹn mà đồng thanh kêu lên.
Park sohyun khom người bế kae-chan, sau đó mím môi đánh giá vết thương trên trán nàng. Hồi lâu sau cô mới mở miệng: "Anh nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, yamada hito."
Đối diện với cỗ hàn khí lạnh lẽo trên người sohyun, hito chột dạ đáp: "Hôm qua tôi và cô ấy xảy ra tranh chấp."
"Anh khiến chị ấy bị thương?"
"..."
"Tôi hỏi anh khiến chị ấy bị thương?"
"Cô kia, cô rốt cuộc là gì của xinyu vậy? Vì sao cô hết lần này qua lần khác quản chuyện của nhà tôi thế?" Vị phu nhân phẫn nộ chỉ trỏ.
"Nhà bà?" Sohyun châm biếm cười. "Lần trước tôi vì tôn trọng cho nên mới ăn nói đàng hoàng. Còn hôm nay thì đừng hòng."
"Tôi không phải người ngoài. Kể từ khi con trai bà và xinyu chưa gặp nhau, tôi và chị ấy đã có quen biết rồi. Đáng tiếc, bởi vì một vài chuyện xảy ra, cho nên tôi và chị ấy bị mất liên lạc. Thế nhưng tôi không ngờ thời gian qua, xinyu đã phải sống trong hoàn cảnh địa ngục như thế này."
"Yamada hito, anh vẫn muốn đưa kae-chan đi phải không? Được, thế thì chúng ta cùng nhau đánh cược, là vết thương do anh gây ra thắng, hay là sự an toàn của con bé khi ở cạnh xinyu thắng. Tôi không đùa, park sohyun tôi từ trước đến nay nói được làm được."
"Cô là... tổng giám đốc của công ty giải trí nổi tiếng?" Yamada hito đột nhiên hỏi.
"Tôi là gì cũng không đến phiên anh quản. Chỉ là tôi có khả năng khiến anh mất việc, thằng khốn."
Lần trước cho người âm thầm điều tra, cô biết yamada hito đang là trưởng phòng kế hoạch của công ty xây dựng . Mà công ty này, hiện tại vừa vặn chính là đối tác của công ty do park sohan-anh trai cô quản lý.
Giữa không khí im lặng căng thẳng, yamada hito bỗng lên tiếng:
"Tôi không sợ cô, park sohyun." Khóe môi hắn thoáng nở nụ cười rồi cùng mẹ đi mất.
Đợi mẹ con yamada hito đi rồi, sohyun mới kéo ghế ngồi xuống cạnh nàng.
"Cho tớ xem vết thương của cậu." Ánh mắt mười phần đều là thương xót. Cô lại gần, cúi đầu quan sát lớp băng quanh đầu nàng. "Hắn đánh cậu ư?"
"Hắn đẩy tớ." Nàng khép mi, chầm chậm cảm khí tức trên người cô. "Hắn kiên quyết đòi tớ phải giao kae-chan cho hắn. Bởi vậy khi thấy tớ lấy đơn xin quyền nuôi con đã chuẩn bị sẵn đặt xuống trước mặt hắn, hắn liền nổi điên đẩy tớ ngã cho nên mới đập phải cạnh bàn."
"Cậu và kae-chan hiện tại là tất cả của tớ." Ngô Cẩn Ngôn lầm bầm khẳng định. "Tớ sẽ bảo vệ cậu và kae-chan thật tốt. Cậu tin tớ được không?"
Nàng thở dài, cũng không trả lời cô.
"Kae-chan đã ăn sáng chưa?" Dời sự chú ý về phía bé con vẫn đang ngoan ngoãn ngồi trên giường. Park sohyun cười hỏi.
"Con vẫn chưa ăn." Kaede lắc đầu. "Lúc nãy bà nội tới mang đồ ăn cho con. Nhưng con không muốn..."
Sohyun ngẫm nghĩ thật lâu rồi đáp: "Xinyu ah, bây giờ tớ ăn sáng ở bên ngoài cũng không tiện. Hay là để tớ mang kae-chan về park gia dùng bữa, sau đó lại mang đồ ăn tới cho cậu nhé."
Xinyu vội vã lắc đầu: "Đừng, sohyun ah. Chiều nay tớ xuất viện rồi."
"Thì chiều nay tớ sẽ giúp cậu đón kae-chan về." Park sohyun không cho nàng cơ hội từ chối. "Để kae-chan ở nhà ai biết tên khốn hito còn có thể làm ra chuyện gì cơ chứ?"
Vừa nói, cô vừa nắm tay kae-chan đứng lên: "Kae-chan, con muốn tới nhà sói xám cô gặp chú cún dễ thương không?"
Nhắc đến động vật bạn nhỏ vô cùng vui vẻ gật đầu:"Dạ muốn."
"Cậu xem, bé con cũng đã đồng ý rồi. Cho nên cậu hãy ngoan ngoan ở lại bệnh viện chờ tớ mang đồ ăn cho cậu nha." Sohyun nhanh như chớp hôn một cái lên má nàng. "Love you."
Cô đem kae-chan thả xuống rồi xoa nhẹ mái tóc tơ của bé, bật cười nói: "Lát nữa cô sói xám mang đồ ăn cho mẹ con, con ở đây ăn sáng và chơi cùng cún con, chịu không?"
"Dạ." Bé ngoan nhu thuận đáp.
Chừng mười phút sau, bên ngoài vang lên tiếng người lớn cười nói.
"Ôi, bé con nhà ai mà dễ thương thế này?" Park phu nhân ồn ào chạy tới, ngó ngó nghiêng nghiêng quan sát kaede.
"Này, không phải con riêng của cô chứ park sohyun? Cô giấu ông bà già này thật nhiều thứ nha."
"Mẹ nhìn kĩ xem đó là con ai?" Sohyum cũng không buồn giải thích, chỉ tiếp lời.
Mọi thứ diễn ra vô cùng đơn giản, với câu nói đầy bất ngờ, cô đã thành công khiến bầu không khí trong phòng khách chìm vào im lặng.
Mà ông park vừa mới đi bộ để tập chân trở về, lúc này lại rất tinh ý hỏi:
"Sohyun...Đứa bé này... là con của xinyu?"
Cái tên đã lâu rồi chưa xuất hiện...
Park phu nhân nghe xong, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ.
"Vẫn là chủ tịch park hiểu biết." Sohyun tỏ ý bái phục. "Đây chính là con gái của cậu ấy."
"Ngươi nhiều năm qua vẫn thật quá hoang đường." Hít sâu một hơi, park phu nhân gõ gõ lên trán cô.
"Nàng có con rồi mà ngươi vẫn còn ôm tham vọng bắt cóc con nàng qua đây sao? Park sohyun ngươi đúng là tàn nhẫn hết sức?"
Ủa ủa...?
Sohyun cư nhiên không hiểu vì sao mình lại bị mẹ mắng. Mà lý do mắng dường như... có chỗ nào không đúng cho lắm...
"Con tên là gì?" Park phu nhân mỉm cười hỏi kae-chan
"Con tên là zhou kaede."
"Ồ, mang họ mẹ nha." Park phu nhân gật gù. "Ta là bà nội của con."
"..."
"Nhưng bà nội ơi, con có bà nội rồi."
"..."
"Không sao, bà nội đó không phải bà nội con đâu. Ta mới chân chính là bà nội của con." Vỗ vỗ ngực tự hào.
Sohyun kinh ngạc nhìn ba mẹ của mình, miệng há to tới mức có thể nhét vừa một quả trứng.
"Con đừng cố tỏ dáng vẻ bất ngờ như vậy. Dù sao hôm nay con mang đứa bé về, chẳng phải là muốn ba mẹ chấp nhận hay sao?" Park lão gia tiêu sái phất tay. "Bà à, mau đi tắm thôi, đứa nhỏ này cần phải ăn sáng đúng giờ."
"Được a." Ỏn ẻn chạy theo chồng, park phu nhân thậm chí còn xoay người làm mặt quỷ với cô.
_________________________
Khi hoa anh đào đầu tiên trong năm nở rộ, cũng là lúc xinyu nhận được thông báo của tòa án, hẹn gặp mặt yamada hito để giải quyết chuyện của kaede.
Tám giờ sáng, phiên tòa thứ nhất rốt cuộc cũng bắt đầu.
Xinyu không yêu cầu thuê luật sư, bởi chính nàng đã mang theo quyết tâm đứng ra giành lại con gái. Mà yamda hito và gia đình hắn không tiếc tiền chi ra một khoản tiền lớn để thuê luật sư Lee - người luôn là đối thủ của nàng trên mọi mặt trận.
"Luật sư zhou, đã lâu rồi không cùng cô đứng chung một chỗ." Lee jiyeon che miệng cười. "Kể từ khi cô thắng tôi tại phiên tòa trước."
"Luật sư lee quá lời, chúng ta tuân theo pháp luật, giải quyết mọi chuyện theo pháp luật. Không cần bàn đến chuyện thắng thua." Xinyu mặt không đổi sắc đáp.
"Cô và chồng cũ không thống nhất được quyền nuôi con ư?"
"Tôi nghĩ cô là người biện hộ của yamada hito hẳn phải nắm rõ nội tình rồi chứ? Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích một lần nữa với cô." Gật nhẹ đầu một cái, nàng ôm theo tài liệu bước về phía bàn dành cho luật sư, ánh mắt dừng lại trên người yamada hito
Hôm nay anh ta mang theo mẹ hắn và park suyeon. Cô vợ mới của hắn đưa mắt nhìn park sohyun. Ả làm sao không biết nữ nhân đó chính là tổng giám đốc công ty giải trí lớn nhất hiện nay.Bởi vì có tiền, cho nên cô ta mới có khả năng khiến yamada hito mất việc.
Sohyun ngồi ở phần ghế dành cho người tham dự, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vị luật sư lee kia.
Chaewon trước đó từng nhắc qua với cô, lee jiyeon từ khi còn đi học đã được công nhận là người có tài năng, hơn nữa gia thế của nàng cũng không tầm thường. Cha nàng năm xưa từng là thẩm phán cao cấp của thành phố, mẹ làm bên bộ tư pháp, cho nên nàng sớm đã được tiếp xúc với những tư liệu liên quan đến các bộ luật tố tụng hình sự và dân sự.
Thế nhưng vài năm trước, khi cùng xinyu giải quyết vụ kiện xinyu đã thắng nàng.
Sohyun không khỏi gật gù, xinyu nhà cô lần đầu tiên gặp nhau toàn thân đã tỏa ra mùi mọt sách, cô nghĩ thắng lee jiyeon không chỉ dựa vào may mắn, mà còn dựa vào tri thức mà nàng chăm chỉ tích lũy được.
Bởi vì đây là vụ việc thuộc thẩm quyền của tòa gia đình, cho nên kaede được xếp ngồi cạnh mẹ - đồng thời cũng là người đại diện và người bào chữa cho bé con.
Sau khi khai mạc phiên tòa, chủ tọa hỏi thêm vài câu rồi để hai bên đương sự thỏa thuận về việc có hay không tiếp tục giải quyết vụ án. Xinyu không suy nghĩ lâu mà lập tức trả lời "Tôi tự nguyện".
Yamada hito hôm nay cũng tới đây, hắn biết bản thân không còn cách nào khác, bởi vậy cũng trầm giọng trả lời: "Tôi tự nguyện".
Nhận được sự tự nguyện của các đương sự, sau tiếng gõ búa của thẩm phán, phiên tòa chính thức bắt đầu.
Theo trình tự, xinyu dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ra bằng chứng về việc yamada hito không thể nuôi con gái. Dựa vào việc sohyun giúp nàng khiến yamada hito bị công ty sa thải, nàng đã chân chính có cơ hội tái sử dụng lý do thu nhập của hắn không ổn định mà hắn đã từng dùng với nàng năm xưa.
Kế tiếp, nàng liệt kê những lợi ích khi con được sống cùng mẹ. Từ mặt vật chất lẫn tinh thần, bé con hoàn toàn đều được đáp ứng đầy đủ. Hơn nữa hiện tại hito đã tái hôn, khả năng cao sau này khi có con riêng, tình thương của hắn toàn bộ không thể nào dồn về phía kaede như xinyu-người vẫn đang làm mẹ đơn thân.
Sau khi liệt kê xong, nàng nhượng lại quyền cho lee jiyeon.
Jiyeon khóe môi câu lên nụ cười, thong dong trình những bằng chứng chống lại nàng.
Thứ nhất, kể từ khi xinyu và hito ly hôn, kaede vẫn luôn ở cùng với cha và ông bà nội. Cuộc sống của bé con không hề bị ảnh hưởng về cả thể xác lẫn tinh thần. Thậm chí qua những lần khám định kì, sức khỏe của kae-chan vô cùng ổn định. Điều đó cho thấy nhà yamada không hề bạc đãi bé con, trái lại còn chăm sóc cháu nội vô cùng tỉ mỉ.
Thứ hai, xinyu hiện tại mặc dù đang sống một mình, thế nhưng tương lai không thể đảm bảo nàng có đi bước nữa hay không. Nếu như nàng tái hôn, cũng sẽ giống hoàn cảnh của yamada hito bây giờ. Vả lại hito lúc này mặc dù bị sa thải, song park suyeon- vợ hắn vẫn có thu nhập bình thường. Mà suyeon đối với kaede không hề có ác cảm, minh chứng bằng việc từ khi chưa cùng yamada hito tái hôn, nàng đã thường xuyên cùng kae-chan đi công viên và đi mua sắm.
Xinyu kiên nhẫn nghe lee jiyeon trình bày toàn bộ ý kiến của cá nhân. Rốt cuộc cũng chậm rãi nói: "Luật sư lee cho rằng chỉ cần đi công viên và đi mua sắm thì sẽ không có ác cảm?"
"Đối với một đứa trẻ mới bốn tuổi mà nói, để thân thiết đi cùng người phụ nữ mà mình sắp sửa phải gọi là 'dì', thì kaede chắc chắn phải có cảm tình với park suyeon." Lee jiyeon khóe môi vẫn thủy chung giữ nụ cười.
"Cảm tình của trẻ nhỏ xuất phát từ hai chiều hướng, chiều hướng thứ nhất là thực sự thích người đó, chiều hướng thứ hai là trẻ nhỏ phải tự ép buộc bản thân vì sợ người trong gia đình vì mình không nghe lời mà ghét bỏ." Xinyu mặt không đổi sắc hướng về phía thẩm phán. "Thẩm phán kim, tôi có thể hỏi đương sự kaede một câu được không?"
Nhận được cái gật đầu từ cấp trên, xinyu lúc này mới nhìn con gái: "Kae-chan, khi đi chơi cùng dì suyeon, con là tự nguyện hay là vì sợ papa con ghét bỏ?"
"Con..." Bé con hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía sohyun cầu cứu, nhưng chỉ thấy cô ra dấu 'cố lên'. Lúc này mới kiên cường đáp. "Papa nói nếu không đi cùng dì suyeon, papa sẽ sinh em bé và không cần con nữa."
"Luật sư lee, trẻ em không nói dối." Đứng thẳng lưng nhìn lee jiyeon, xinyu ánh mắt không có lấy một tia kiêu ngạo.
"Làm sao mà biết được? Dù thế nào thì luật sư zhou cũng là mẹ của kaede." Vương Viện Khả đương nhiên không từ bỏ. "Luật sư zhou, thân chủ của tôi cho rằng giữa mình và con gái có một vài điểm bất hòa. Bởi vì chính bản thân kaede không thích park suyeon."
Xinyu trong lầm âm thầm cười lạnh.
Yamada hito, đến cuối cùng anh lại chọn cách đổ toàn bộ lỗi lên đầu con gái.Anh quá đỗi hèn hạ.
Khôi phục sự tỉnh táo, nàng tinh ý thừa cơ hội bắt bẻ: "Như vậy, ý của luật sư lee chính là giữa yamada hito và kaede có bất hòa? Tôi xin hỏi luật sư lee, trẻ nhỏ từ khi chưa hiểu biết đã bất hòa với cha, thử hỏi sau này yamada hito sẽ giáo dục con gái như thế nào? Đánh, mắng? Hay xúc phạm tinh thần?"
"Zhou xinyu, cô đủ rồi." Yamada hito đột nhiên đứng dậy lao về phía nàng.
Bảo vệ lập tức giữ hắn lại.
"Bị đơn yamada hito yêu cầu giữ bình tĩnh." Thẩm phán gõ búa, trả lại sự im lặng cho phiên tòa.
Hắn ta hậm hực ngồi xuống ghế, ánh mắt phóng về phía nàng tựa hồ có thể bùng lên tia lửa.
Lee jiyeon gật gật đầu, không hiểu vì câu chất vấn của xinyu nực cười, hay là vì nàng cảm thấy bị luật sư zhou quy phục.
"Luật sư zhou nói rất đúng, tôi... không có gì để tiếp tục bào chữa."
"Luật sư lee, cô chơi gia đình tôi ư?" Yamada hito kinh ngạc. Lee jiyeon thế nào lại dừng việc biện hộ? Như thế chẳng phải quyền nuôi kaede sẽ thuộc về xinyu hay sao?
"Anh yamada thật xin lỗi. Nhưng những chứng cứ anh giao cho tôi không đủ để tôi đấu lại xinyu." Lee jiyeon vô cùng thành thật.
"Cô..." Yamada hito tái mặt.
"Xinyu, cô nhìn xem cô là loại phụ nữ gì? Cô sao phải biến gia đình tôi ra nông nỗi này?" Bà yamada thiếu điều gào lên, sau đó vì quá bất ngờ mà ngất xỉu.
Tòa án thoáng chốc vô cùng hỗn loạn.
Xinyu nhàn nhạt liếc qua đám đông, sau đó nàng cúi đầu hỏi kaede: "Kae-chan, con có sợ không?"
Bạn nhỏ khe khẽ lắc đầu: "Mẹ, con không sợ, con chỉ muốn ở cạnh mẹ..."
Nàng cắn môi ôm chặt lấy con gái, giọng nói nghèn nghẹn: "Ừ, kae-chan chỉ cần chờ vài phút nữa thôi, mẹ và con lập tức về nhà."
"Còn cả cô sói xám nữa..."
"Ừ..."
Kết quả quyết định không cần nghĩ quá nhiều, sau tiếng gõ búa của thẩm phán, kae-chan chính thức thuộc quyền nuôi dưỡng của xinyu.
Khi gặp nhau tại hành lang, lee jiyeon vô cùng thản nhiên nói với nàng: "Luật sư zhou, cô lại thắng tôi rồi."
Nàng chỉ gật đầu chào rồi nắm tay con gái lê từng bước chân nặng nề tiến về phía sohyun. Nàng mệt mỏi ngã vào lòng cô rồi bất tỉnh.
Trước khi tầm mắt chỉ còn lại màu đen, nàng loáng thoáng nghe thấy bên tai giọng nói trầm ấm quen thuộc:
"Cậu vất vả rồi."
__________________________________
"Cậu tỉnh rồi hả?"
Park gục mặt bên giường, thời điểm thấy cánh tay đang được mình nắm trong tay động đậy, cô liền mang khăn lạnh tới thay nàng lau mặt.
"Ưm...." Cổ họng đắng khô, trước mắt nàng vô cùng quay cuồng.
Park nâng nàng dậy, sau đó cẩn thận đem nước ghé vào môi nàng..
Xinyu uống vài ngụm, đợi bản thân hồi chút sức lực, nàng mới nhỏ giọng hỏi cô: "Tớ đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cậu phát sốt đã hơn một ngày." Sohyun thở dài. "Cậu làm cả nhà lo lắng muốn chết."
"Kae-chan đâu?" Nhớ đến con gái, nàng đột nhiên dựa vào vai cô khóc nức nở. "Sohyun ah, tớ muốn gặp kae-chan."
"Ai da, bây giờ cũng đã hơn nửa đêm. Kae-chan sớm đã ngoan ngoãn ngủ rồi." Xoa xoa lưng nàng, mặc dù không rõ vì sao xinyu đột nhiên trở nên yếu đuối như vậy. Song sohyun vẫn cố gắng tìm cách an ủi.
"Đợi tớ lấy gì đó cho cậu ăn, được chứ?"
Xinyu khép mi, lắc lắc đầu.
"Cậu gặp ác mộng sao?" Vuốt nhẹ tóc nàng, sohyun thì thầm hỏi.
"Ừ... tớ mơ thấy thời điểm khi mang thai kae-chan bị động thai, sau đó là kae-chan mỗi ngày lớn dần." Nàng vô lực ôm lấy cô, không ngừng lặp lại câu nói: "Sohyun ah, kae-chan là tất cả của tớ, con bé là tất cả của tớ..."
"Em biết, hiện tại kae-chan đã hoàn toàn hợp pháp thuộc quyền nuôi dưỡng của cậu rồi. Sau này tớ cùng cậu dạy dỗ bé con."
Kae-chan, con là tất cả của mẹ con, sau này cũng là tất cả của cô sói xám......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top