sói xám đến rồi(soxinz) (4)
"Kae-chan, để cô gọi điện cho mẹ con rồi chúng ta đi chơi nhé"
Trên đường lái đến công ty luật, sohyun đưa mắt nhìn kaede. Có vẻ như con bé vẫn chưa thể quên cú sốc hồi chiều, minh chứng là nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi.
Kaede hơi siết hai tay vào nhau, cũng tránh ánh mắt cô, lí nhí trả lời: "Vâng..."
"Kae-chan chúng ta trao đổi vài câu được không?" Chần chừ một lát cuối cùng cô quyết định cùng cin bé nói chuyện.
"Được ạ..."
"Trước đây thằng nhóc đó vẫn thường trêu ghẹo con như vậy sao?"
Theo những gì cô biết, kaede không phải là đứa trẻ cọc cằn. Cho nên để tức giận đến mức cắn bạn thì hẳn thằng nhóc kia đã làm gì quá đáng.
"Cậu ta nói với các bạn trong lớp là con không có mẹ nên không được chơi với con...Các bạn nói đứa trẻ không có mẹ là đứa trẻ hư...."
Kae-chan càng nói càng nhỏ dần. Cuối cùng im bặt, triệt để không nói thêm câu gì nữa.
Park sohyun thở dài, vươn tay khẽ xoa đầu cô bé như một lời an ủi. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, dừng xe bên đường, sohyun cầm điện thoại lên gọi cho xinyu.
"Sohyun?" Chừng hai ba lần nàng mới miễn cương bắt máy.
Trong lòng cô cơ hồ trào lên một nỗi bực bội, song vẫn là nén lại thấp giọng hỏi "Xinyu, cậu tan làm chưa?"
"Chưa, hôm nay mình tăng ca"
"Ừm, tớ đang ở cùng kae-chan, ở trước công ty cậu. Lúc nãy ở trường mẫu giáo có chút việc, tớ sẽ nói cụ thể khi chúng ta gặp nhau."
Đầu dây bên kia chợt rơi vào im lặng. Sau đó chỉ còn là tiếng thu dọn giấy tờ vang lên.
"Về nhà mình. Bảo kae-chan chỉ đường cho cậu"
Sohyun vô cùng hào hứng vì yêu cầu này. Chẳng là lần trước uống say chưa kịp nhớ rõ đường qua nhà nàng. Giờ thì tốt rồi, cô có thể quang minh chính đại tới lui.
"Cô sói xám đang cảm thấy vui sao...?" Kaede nghiêng đầu nhìn cô.
Sohyun chột dạ, lập tức phủ nhận. "Đâu có, cô vừa nói chuyện với mẹ con. Mẹ nhờ con giúp cô chỉ đường về nhà"
"Ò..."
____________________
Cùng kaede đứng ngoài cửa chừng chục phút thì xinyu cuối cùng cũng xuất hiện với đống tài liệu ôm trên tay.
"A mẹ..."
Vừa trông thấy kaede đã chạy tới ôm chân nàng. Xinyu đưa mắt nhìn cô, rồi cúi đầu nhìn con gái trong mắt tràn ngập hạnh phúc.
"Chúng ta vào trong trước đã"
Sau khi vào nhà nàng liền nói với kaede.
"Kae-chan con vào phòng ngủ đợi một lát, mẹ và cô sohyun nói chuyện xong sẽ vào tìm con có được không?"
Hôn nhẹ lên má con bé, xinyu để con tự giác về phòng. Đợi bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa nàng mới xoay người nhìn cô.
"Cậu nói đi, tớ pha trà."
"Thôi không cần đâu, tớ dùng nước lọc được rồi. Chẳng là hôm nay tớ đến trường đăng kí cho cháu gái, thế nhưng lại thấy kae-chan bị phụ huynh của một đứa trẻ mắng. Kae-chan đã cắn cậu ấy, vì cậu bé đã nói con bé không có mẹ."
Đôi bàn tay rót nước của nàng chợt khựng lại...
Thấy bàn tay nàng càng lúc càng rung dữ dội. Park sohyun vội đứng dậy cầm chặt tay nàng.
"Chẳng nhẽ cậu để con bé chịu thiệt thòi mãi như vậy ư?" Sohyun thay kaede bất bình.
"Vậy cậu bảo tớ biết phải làm sao? Chẳng nhẽ phải đi thêm bước nữa, tiếp tục tìm kiếm người cha mới cho kae-chan?"
"Ý tớ không phải vậy. Tớ...tớ chỉ muốn cậu dành quyền nuôi kae-chan. Ít ra làm mẹ đơn thân vẫn tốt hơn là để con bé bị đánh giá rằng không có mẹ."
"Cậu không hiểu gì cả. Suốt từng ấy năm cậu vẫn không hiểu gì về tớ cả." Nàng tự giễu cười.
"Khi tớ và cha kae-chan ly hôn thì con bé mới tròn một tuổi. Thời điểm đó gia đình bên nội của con bé không cho mẹ con tớ gặp mặt nhau. Bị dồn đến mức đường cùng tớ mới buộc phải đâm đơn kiện hắn ta. Không ngờ rằng một ngày tớ phải ra tòa tự biện hộ cho chính bản thân mình nhưng trớ trêu rằng tớ chỉ có thể đổi họ cho kae-chan. Tớ không thể giành được quyền nuôi con vì khi ấy điều kiện của tớ không tốt bằng yamada hito..."
Nàng nói một mạch những câu chuyện cũ khiến cho sohyun bất động một hồi lâu. Cuối cùng không biết nói gì hơn nên chỉ thở dài.
"Nhưng hiện giờ điều kiện của cậu cũng không tồi, thậm chí có thể gọi là khá giả..." Cô ngập ngừng
"Ừ thì đúng là vậy nhưng tòa án vẫn tuyên bố rằng con sống với bố sẽ tốt hơn với mẹ..." Nàng triệt để suy sụp.
Đang chìm vào bầu không khí ảm đạm bỗng có tiếng chuông điện thoại như một âm thanh phá tan bầu không khí đó. Xinyu lấy điện thoại ra nhìn, màn hình vừa vặn hiện ra cái tên nàng không muốn nhớ đến nhất.
Yamada Hito.....
Anh ta gọi điện tới hẳn cũng không phải truyệt tốt lành gì ngoài việc đòi kae-chan. Xinyu cắn môi tiếp nhận điện thoại.
"Ừ tôi đây... phải kae-chan đang ở chỗ tôi. Hôm nay cứ để con bé ở đây đi không cần tới, ngày mai tôi sẽ tự đưa con bé tới trường...."
Đầu dây bên kia nói gì đó mà sohyun không nghe rõ, chỉ biết sắc mặt nàng dần dần chuyển sang đỏ bừng.
"Yamada hito, anh đừng ép người quá đáng."
Không thể kiềm chế mà dập máy, xinyu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt cũng trở nên mù mịt.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Park sohyun cau mày, gấp gáp hỏi.
"Yamada anh ta muốn đưa con bé về. Nhất quyết không cho tớ gặp con."
"Vậy cứ để anh ta tới đây, tớ sẽ giữ con cho cậu."
Sohyun bất mãn đứng dậy. Ngay lúc này đây cô chỉ muốn xem tướng mạo tên chồng cũ của nàng ra sao.
"Đừng...đừng mà sohyun. Hắn ta...rất đáng sợ..." Nàng giữ chặt tay cô, ánh mắt mang theo ý van nài.
Người phụ nữ cô yêu rốt cuộc đã trải qua những gì mà khiến nàng lại hoảng sợ đến như vậy?
"Được tớ sẽ không làm gì cả. Hãy tin ở tớ." Kiên định vỗ vỗ vào bàn tay của nàng, sohyun thầm thở dài.
Xinyu...thật xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu. Hiện tại mình đã trưởng thành và trở về bên cậu rồi đây. Hãy cứ yên tâm nhé, tớ sẽ bảo vệ hai mẹ con.
_____________
Ngồi cùng kae-chan chơi trò ghép chữ ở giữa sàn. Sohyun chợt thầm cảm thán xinyu dạy con rất khéo. Không hề có một sự ép buộc mà nàng chỉ đơn giản mua một bộ đồ chơi ghép chữ cho con thỏa sức sáng tạo. Kaede thì say mê trông việc sáng tạo những từ ngữ mới của mình. Thỉnh thoảng con bé sẽ hỏi cô những từ khó còn nàng thì tất bật chuẩn bị bữa tối.
Đây có lẽ chính là cảm giác mà cô vẫn luôn tìm kiếm.
Cảm giác bình yên của gia đình.
Lần thứ hai ăn trực, vị tổng giám đốc đã giải quyết hết công việc chỉ để đu bám hai mẹ con.
"Kae-chan không được bỏ rau" Xinyu nghiêm khắc nhắc nhở khi bé con đang lén lút gạt rau ra khỏi bát.
"Nhưng con không thích. Cô sói xám thích ăn rau mà." Cục bông nhỏ đáng thương đưa ánh mắt cầu cứu về phía cô.
Ủa ủa...?
Tính cô vốn ăn ngay nói thật nên ngay lập tức từ chối: "Ơ không, cô có thích ăn đâu."
Vừa dứt lời cô đã bị một cú đá lén lút của xinyu vào chân. Vì vậy, cô liền hắng giọng bổ sung: "Nhưng mà cô vẫn phải ăn vì nó rất tốt đặc biệt khi con muốn khỏe mạnh và thông minh."
Nhìn khuôn mặt đầy chân thành của sohyun cùng với thái độ 'không đùa' của mẹ cuối cùng kae-chan vẫn ngoan ngoãn ăn hết phần rau trong bát của mình.
"Kae-chan giỏi lắm, sau này mỗi lần con ngoan, cô sẽ liền mua cho con một bạn thỏ trắng có được không?"
Thế nhưng con bé lại lắc đầu: "Bà nội nói con không được mua những thứ vô bổ."
Park sohyun cô thề rằng trông một khoảnh khắc, cô đã thấy xinyu tức giận.
"Bà nội không cho mua nhưng cô cho. Đừng quên cô là sói xám nha, cô có sức mạnh phi thường đó."
Sức mạnh này bao gồm cả đánh nhau với kẻ con gọi là "ba".
Sau bữa cơm, trong khi xinyu rửa chén thì sohyun giúp nàng lau bàn ăn và dọn dẹp lại phòng bếp.
"Lát nữa cậu về đi, chuyện của tớ với anh ta... tớ có thể tự lo được."
"Nhưng mà tớ muốn thấy cậu bình an." Cô từ chối ý định tiễn khách của nàng.
"Không cần đâu, tớ một mình vẫn sống tốt..." Quả nhiên xinyu vẫn né tránh cô.
"Tớ....thôi tớ biết rồi, tớ chơi cùng kae-chan thêm một chút rồi về." Sohyun muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chung quy vẫn biến thành tiếng thở dài.
Kaede con bé vừa tự tắm xong, còn tự thay quần áo rồi ngồi khoanh chân trên sofa xem TV. Con bé là đứa ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế nhưng những thứ con bé nhận thức trong đầu hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của nó.
Sohyun chậm rãi ngồi cạnh kaede, xoa đầu bé con: "Thật xin lỗi con vì hôm nay cô không thể đưa con ra ngoài chơi được."
"Không sao đâu ạ, chỉ cần cô ở đây cùng mẹ là được...." Kaede nghiêng thân hình nhỏ bé tựa vào cánh tay cô, rồi lại nói tiếp: "Lần trước con nhìn thấy mẹ ở ngoài phòng khách một mình, mẹ khóc..."
Trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc sohyun cũng lên tiếng.
"Sau này con muốn cô ở bên cạnh mẹ con không?"
"Muốn ạ, cô là người tốt rất đáng tin." Cục bông nhỏ không chần chừ lập tức gật đầu.
"Như vậy...con hợp tác cùng cô lấy lòng mẹ được chứ..." Park sohyun nhân cơ hội đục nước thả câu, đưa ngón út ra như một lời thề.
Còn kae-chan thì ngây thơ không hiểu 'lấy lòng' là gì nhưng vẫn đưa bàn tay nhỏ tí nắm lấy ngón út của sohyun.
"Dạ chúng ta cùng nhau lấy lòng mẹ."
Mắt thấy đúng 8 giờ, mặc dù không đành lòng nhưng sohyun vẫn đứng dậy.
"Kae-chan cô về đây. Xinyu tớ về đây."
Xinyu đang lau chùi cũng dừng động tác, gật đầu.
"Ừ, lái xe cẩn thận"
"Cô hứa sẽ đưa con đi chơi công viên..." Kaede níu níu vạt áo cô.
"Ừ, chờ cô sắp xếp xong công việc rồi chúng ta cùng nhau đi chơi công viên nhé"
Kaede nhoẻn miệng, con ngươi sáng lấp lánh nhìn sohyun: "Con chờ cô"
Park sohyun gật đầu rồi thẳng lưng rời khỏi.
________________________
Nói là về nhưng cô vẫn rất lo lắng chuyện yamada hito nói lát nữa sẽ tới đón kae-chan. Đặc biệt là nét mặt xinyu khi nhắc đến hắn. Bởi vậy cô không về nhà ngay mà đợi thêm một lúc ở trong xe trước chung cư nàng ở.
Không đến nửa tiếng sau, một con xe màu đen chầm chậm xuất hiện trước mắt cô. Một người đàn ông quần áo chỉnh tề bước xuống. Hắn cúi đầu bấm điện thoại sau đó lại nói vài câu với người trong xe rồi lại đứng đợi. Linh cảm của một người phụ nữ mách bảo cho cô đây chính là yamada hito.
Quả nhiên một lúc sau, xinyu dắt theo kaede xuống lầu. Sohyun dỏng tai lên nghe nhưng cũng chỉ nghe được loáng thoáng xinyu quát: "Anh có tư cách gì mà đòi mang con gái tôi rời khỏi seoul? Anh kết hôn với ai là việc của anh nhưng con gái tồi cần có mẹ!"
"Jinyoung cô ấy là một người mẹ tốt, kaede chắc chắn sẽ không phải chịu khổ." Yamada hito lạnh nhạt trả lời.
Hắn cười cười hướng về phía kaede: "Nào kae-chan để ba đưa con về nhà nhé."
"Con muốn ở với mẹ cơ." Kaede nép sau lưng nàng, lí nhí trả lời nhưng tay vẫn bám chặt vạt áo mẹ. "Con không muốn trở về đâu..."
Anh ta có vẻ không hài lòng, cau mày nói.
"Kaede, ba cho con 5 giây suy nghĩ."
"Yamada hito, kaede không muốn sống cùng anh. Anh mau về đi tôi sẽ làm đơn xin quyền nuôi con."
"Zhou xinyu, có phải cô xúi con nói như vậy phải không? Cô tiêm nhiễm những thứ xấu xa vào đầu con bé rồi chứ nó biết cái gì mà đi với ở lại." Yamada hito gào lên
Nhìn hắn một hồi, cuối cùng nàng bế kaede lên: "Kae-chan đừng sợ, rồi con sẽ ở với mẹ thôi."
"Cô muốn đi đâu?" Anh ta nắm chặt lấy tay nàng, khỏi phải nói lực của một người đàn ông mạnh tới mức nào.
"Anh buông ra, tôi đang bế con." Nàng cố gắng giằng ra khỏi yamada hito.
"Hôm nay cô không để con lại, tôi xem cô rời đi bằng cách nào."
Chứng kiến hết sự việc, mặt mũi sohyun đỏ bừng vì tức giận. Lập tức mở cửa xe lao thẳng về phía yamada hito, đẩy anh ta ra khỏi người nàng.
Yamada hito vì sự xuất hiện đột ngột của cô mà ngây người.
"Cô là..."
"Tôi là park sohyun, bạn của xinyu. Anh không thấy cậu ấy đang bế theo đứa bé sao? Một gã đàn ông trưởng thành lại trước sân lôi kéo một người phụ nữ chân yếu tay mềm cùng đứa trẻ. Yamada hito anh còn có tự trọng không?" Chưa kịp để anh ta hết lời cô đã tuôn một tràng.
"Bạn ư?" Yamada hito nghi hoặc đánh giá cô rồi lại quay sang hỏi nàng
"Bạn tôi."
"Cô mà cũng có bạn ư?"
"Anh đủ rồi đấy yamada hito. Tóm lại hôm nay tôi sẽ không giao kae-chan cho anh. Con bé cần mẹ, không cần một người cha sáng đi tối về như anh. Tôi hiện tại đã đủ khả năng nuôi con. Yamada hito coi như tôi cầu xin anh, xin anh trả con gái lại cho tôi..."
Những lời nàng nói ra... quả thực đau đến thấu tâm can....
Kaede vòng tay qua cổ nàng, đầu vùi ở hõm vai, nước mắt vô thức chảy xuống. Bé con không muốn khóc nhưng không tài nào ngăn nổi cảm xúc của bản thân. Dù sao... bé cũng chỉ là đứa trẻ 4 tuổi chưa hiểu chuyện...
Park sohyun đứng chắn trước xinyu, thanh âm so với lúc nãy có phần dịu hơn.
"Xin lỗi anh lúc nãy tôi hơi mất kiểm soát. Hiện tại kaede cũng đã như vậy rồi...anh không nên ép con bé."
Yamada hito nhìn cô rồi nhìn vợ cũ, cuối cùng không đành lòng nhìn tới con gái đang thút thít trong vòng tay mẹ. Hắn siết tay, nhàn nhạt lên tiếng.
"Zhou xinyu, lần tới chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Dứt lời liền kiêu ngạo xoay lưng đóng sầm cửa xe rồi rời đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top