sói xám đến rồi (soxinz) (3)
Park sohyun thề rằng cô đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Cô mơ thấy bóng hình quen thuộc mà cô hằng mong nhớ vất vả đỡ cô vào phòng ngủ. Thế nhưng cô lại giãy giụa rồi kéo nàng cùng ngã xuống giường, cuối cùng là đặt lên môi nàng một nụ hôn. Kết quả không ngoài dự đoán, cả hai đã có một đêm triền miên....
Sohyun mơ màng tỉnh dậy vì tiếng chuông cứ réo bên tai. Chưa kịp thích ứng xung quanh thì đột nhiên trông thấy một 'cục bông' đang ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn cô. Sở dĩ cô gọi là 'cục bông' là do cô nhóc này trông trắng trẻo, mềm mại, hai mắt to tròn long lanh. Tuy có trông có chút nhút nhát nhưng có lẽ tương lai hẳn sẽ là một đại mỹ nhân.
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Bấy giờ sohyun cô mới giật mình nhận ra, nếu như giấc mơ của cô thật thì chẳng phải người cùng cô ân ái đêm qua là xinyu sao? Cô vén chăn ra xem đã thấy mình được thay một bộ đồ ngủ thoải mái. Là sự thật ư? Khóe môi đột nhiên nở nụ cười đê tiện, thiếu chút nữa vị tổng giám đốc trở thành một tên yêu râu xanh trong mắt đứa nhỏ….
Híp mắt khom người về phía trước, sohyun lục lại trí nhớ dò hỏi cô bé kia
"Con là…kaede?"
"Vâng…con là kaede. Cô đang ngủ trên giường của mẹ." Con bé nghiêng đầu, con ngươi như muốn dán lên người sohyun
Sohyun vô cùng thỏa mãn, một lọa kiêu hãnh xuất phát từ bên trong không ngừng quấn lấy cô. Để khẳng định thêm cho sự tự hào cô lại hỏi
"Vậy bình thường mẹ con ngủ một mình sao kae-chan?"
Bạn nhỏ mím môi trầm ngâm rồi lại lắc đầu
"Chuyện này… ừm con xin phép không trả lời"
"Vì sao chứ?"
"….Vì cô giống sói"
Cái gì giống sói? Đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, người người nhà nhà đều mong muốn mà bị một đứa nhỏ nói ta giống sói sao? Thật không cam lòng
"À… kae-chan, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi"
"Con bốn tuổi rồi ạ. Cô là bạn của mẹ con ạ?"
Là bạn để yêu, để lăn giường. Quả thực cô rất muốn nói như vậy nhưng trước mặt cô là một đứa nhỏ vô cùng thuần khiết, nom còn có vẻ hiền lành. Nên cô đành thuận theo đứa nhỏ giả bộ thừa nhận
"Ừ, cô là bạn thân của mẹ con. Cô tên park sohyun, con có thể gọi là cô sohyun."
Kaede gật gù, cũng không hỏi gì thêm.
"Mẹ con đâu rồi kae-chan?" Lúc này cô mới chợt nhớ ra người cùng mình đốt lửa đêm qua.
Cô bé đáp "Mẹ con ở ngoài nấu bữa sáng, mẹ bảo con vào gọi cô dậy. Nhưng thấy cô ngủ ngon quá, con ngại…."
"Ôi dào giữa chúng ta không có gì phải ngại, dù sao cũng sẽ trở thành người một nhà thôi" Sohyun hào phóng phất tay.
"Cô nên đi đánh răng thôi, không thì sẽ muộn mất." Con bé nói xong liền chậm rãi nhảy xuống giường rồi ngúng nguẩy rời khỏi phòng, tuyệt nhiên không đề cập đến câu chuyện 'người nhà' từ miệng của sohyun
Park sohyun dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân, sau đó khoan khoái ngắm nghía căn phòng ngủ. Nhìn qua một lượt, chợt tầm mắt va phải những khung ảnh ở trên phía tủ đầu giường. Toàn bộ đều là hình ảnh hai mẹ con chụp với nhau, chỉ có duy nhất một bức chụp riêng kae-chan là khi con bé chỉ mới 5 tháng tuổi.
Rõ ràng cô thấy rất hả hê nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc thương thay cho nàng vì suốt năm tháng qua, nàng thực sự không hề hạnh phúc… Tiếng mở cửa kéo cô về thực tại, xinyu trông thấy sohyun cứ ngẩn người, dù có hơi đắn đo nhưng cũng chầm chậm lên tiếng.
"Sohyun, quần áo của cậu tớ đã giặt sạch rồi, lát nữa ăn sáng xong cậu có thể thay."
"Xinyu, cậu vẫn còn tình cảm với tớ mà, phải không?" Sohyun ôm chặt lấy nàng
Thấy xinyu không nói câu gì, cô lại lên tiếng.
"Cậu trả lời đi, bằng không tại sao đêm qua…"
"Đủ rồi sohyun, mau ra dùng bữa thôi" Nàng cắt ngang lời cô, sau đó thoát ra khỏi cái ôm.
Thần sắc nàng dần trở nên ảm đạm, sohyun thở dài
"Xin lỗi, là do tớ không thể mang lại hạnh phúc cho cậu. Vậy trước khi ly hôn, hắn đối xử với cậu có tốt hơn tớ đã từng không?"
Xinyu hít một hơi, giọng nói xen lẫn chút run rẩy
"Sohyun…làm ơn…"
Câu nói đó khiến lòng sohyun cô nặng trĩu, cô vươn tay vuốt nhẹ tóc nàng rồi mang một bụng nặng trĩu bước ra ngoài.
Kaede đang ngồi trước bàn ăn, vừa cắn một miếng bánh mì vừa đung đưa cái chân nhỏ.
"Mời cô dùng bữa"
"Cảm ơn con, kae-chan"
Sohyun vẫn không hiểu vì sao kaede lại không hề bài xích với mình. "Có thể là do con bé thừa hưởng tính cách trưởng thành của mẹ đi" sohyun thầm nghĩ
Im lặng chừng chục phút, xinyu rốt cuộc cũng từ phòng ngủ bước ra. Trước mặt con trẻ, nàng đã sớm khôi phục nét mặt thản nhiên dường như lúc nãy cô và nàng chưa hề xảy ra chuyện gì.
"Sao cậu còn chưa ăn?"
"Tớ chờ cậu"
Xinyu hơi rũ mi, sau đó nàng vừa dùng giấy ăn lau đi vụn bánh mì cho con gái vừa nói
"Kae-chan, ăn uống tập trung nào, vương hết ra miệng rồi. Mau ăn sáng đi rồi mẹ chở đi học"
Kaede gật đầu rồi nhìn vào sohyun
"Cô sói xám cũng đừng mất tập trung nha"
Sohyun thiếu chút nữa nghẹn chết, mà bên cạnh thì xinyu khiêm khắc dạy dỗ
"Kaede không được nói với dì sohyun như vậy. Người lớn sẽ đánh giá con là một đứa trẻ hư"
"Không sao, không sao dù gì cũng là một biệt danh thôi mà. Nó cũng rất đáng yêu." Sohyun cười
Kaede vốn ỉu xìu vì bị mẹ mắng nhưng thấy sohyun không tức giận, cô bé liền cười vui vẻ. Sohyun nhe răng giả bộ muốn lao tới cắn cục bông nhỏ kia.
"Ta là sói xám, sói xám đến bắt thỏ con đây…" Cô thì thầm, ngón tay chọc nhẹ vào bụng kaede khiến cô bé cười nắc nẻ.
Nếu muốn thu phục thỏ mẹ cần phải bắt được thỏ con cái đã.
Ăn sáng xong, sohyun dùng tốc độ ánh sáng thay quần áo rồi đứng ở phòng khách chờ. Thời điểm nàng cùng kaede xuất hiện, sohyun giả bộ ngượng ngùng cúi đầu dùng loại âm thanh đáng thương nhất nói.
"Xinyu, tớ có thể… đi nhờ một chuyến tới công ty được không… tớ gọi cho chaewon không được"
Xinyu nhìn cô, trong lòng hỗn loạn. Suốt một tuần nay, nàng đã nhân nhượng cho sohyun rồi. Đỉnh điểm là đêm hôm qua, nàng đã để cô mượn rượu mà giày vò nàng cả đêm.
Nghĩ vậy thôi nhưng cuối cùng xinyu vẫn để vị park tổng-kẻ đang âm thầm vui mừng lên xe. Kaede ngồi cạnh cô, dường như chỉ mới qua một buổi sáng mối quan hệ giữa cô và nhóc tì này khăng khít thêm không ít.
_______________________
Mọi việc cứ thế bình bình trôi qua, khi sohyun đang làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ.
"Con đây"
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm trả lời
"Chuyện mấy hôm trước mẹ nhờ con làm chưa?"
Chuyện gì là chuyện gì? Nghĩ mãi không cũng không thể nhớ nổi mẹ đã nhờ mình chuyện gì.
"Con ờm... Dạo này con tương đối cũng nhiều việc mẹ ...." Sohyun ấp úng mãi mới ra câu.
Không để cô nói hết, park phu nhân đã lên tiếng cắt ngang.
"Park sohyun, tuần sau gia đình anh trai cô về nước, tôi nhờ cô đăng kí nhập học cho cháu gái cô. Rõ ràng mới hôm trước cô nói cứ để cô lo mà giờ cô đã quên rồi"
Đồng chí park sohyun cứng họng không biết ứng xử ra sao trước một tràng của mẹ.
"Không phải tuần sau anh ấy mới về sao? Mẹ gấp gáp gì chứ? Chiều nay tan sở con hứa sẽ lập tức hoàn thành mọi thứ cho cháu gái mẹ"
Park phu nhân yểu điệu giả bộ chấm nước mắt "Hức... con gái à hay là mày đi lấy vợ đi con...."
"Con đang cố gắng...Thế mẹ nhé con phải đi họp rồi" Quanh đi quẩn lại vẫn là vấn đề này, sohyun cô đành phải viện lí do để tắt máy.
Giữ đúng lời hứa với mẹ, ngay sau khi tan sở sohyun liền lái xe đến trường mầm non để đăng kí. Thế nhưng có một sự kiện khiến cho công việc của cô chậm trễ.
Lúc bước vào văn phòng, cô bất ngờ nhìn thấy kaede bị mắng xối xả bởi một người đàn bà chua ngoa nào đó. Cô giáo thì đứng một bên cứ như bù nhìn mặc cho một người lớn đang mắng chửi một đứa trẻ.
Cô dường như muốn bốc hỏa, lập tức lại gần chất vấn:
"Này chị, tại sao chị lại mắng chửi một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi? Làm vậy khiến chị tự hào lắm hay sao?"
Sohyun vừa nói vừa lo lắng nhìn sang kaede, song mặc dù bị mắng cô bé chỉ dám khẽ rơi nước mắt. Điều đó đã khiến cho lòng cô hung hăng đau đớn một trận. Thời điểm nhận ra cô thì kaede vô cùng kinh ngạc, sau đó như người đuối vớ được cọc liền nhanh chóng nép sau chân cô.
"Cô là cô giáo của kaede?" Cô trầm mặc hướng về phía giáo viên lạnh lùng hỏi.
Bị khí tức của sohyun áp bức, cô giáo dè dặt đáp "Vâng. Cô là..."
"Tôi là cô của kaede"
"Thì ra chỉ là cô thôi sao, đúng là sinh sống trong ra đình như vậy chẳng trách không ra gì" Người đàn bà chua ngoa, kinh miệt nói
Không để bà ta vào mắt, tiếp tục hỏi vị giáo viên kia.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Kae-chan cắn cậu bé này" Cô giáo vừa nói vừa chỉ về cậu bé kia
Park sohyun liếc qua hai mẹ con bọn họ sau đó ngồi xổm xuống nhìn kaede. Cô hỏi
"Kae-chan, con cắn bạn ấy ư?"
"Cô sói xám...cậu ta nói con không có mẹ, cho nên con mới...."
Có lẽ vì người quen xuất hiện cho nên vừa nói, nước mắt tủi thân ứa ra. Nghe xong thiếu chút nữa cô lôi thằng nhỏ hỗn xược kia ra đánh một trận. Ôm một bụng tức giận nhìn người đàn bà kia nói.
"Chị đây ở nhà dạy con kiểu gì vậy? Chẳng lẽ không dạy nó cách nhìn nhận xung quanh sao?"
"Cô...cô thì biết cái quái gì?" Người đàn bà thẹn quá hoán giận, quát.
"Để học được trường này, chắc nhà chị cũng có của ăn của để phải không? Tiền chị có thể mua kiến thức cho con trai chị nhưng lại không thể mua nhân cách cho chính mình. Chị hỏi tôi thì biết cái gì nhưng chính chị cũng chẳng biết gia cảnh của kaede nhà tôi như nào không mà chị nói?" Sohyun châm biếm khiến cho người đàn bà kia không kịp vuốt mặt.
"Hừ chẳng phải là cha mẹ ly hôn phải ở với bố hay sao? Thằng bé nhà tôi nói nó không có mẹ là đúng rồi còn gì"
"Không phải, mẹ con lúc nào cũng đón con đi chơi mà. Mẹ con là luật sư, con có mẹ" Kaede thân mình nhỏ nhắn, khẽ run rẩy lên tiếng.
Park sohyun khẽ xoa đầu trấn an kaede, sau đó lạnh lùng phun ra một câu.
"Ừ coi như con bé không có mẹ đi. Vậy con trai chị thì sao, rõ ràng là có cả bố lẫn mẹ mà sao cư xử lại như đứa trẻ mồ côi vậy?"
"Cô..." Người đàn bà tức giận định lao đến
Không kịp chờ sohyun đã rút đôi giày cao gót, chĩa mũi giày vào mụ ta, ánh mắt cô lóe lên tia sát ý
"Sao? Thấy tôi chọc trúng chỗ ngứa liền muốn đánh người hay gì? Tôi nói cho chị biết, hôm nay chị có thể ở đây bắt nạt một đứa trẻ bốn tuổi nhưng tôi có thể bắt nạt cả nhà chị."
Vứt cho người đàn bà một tấm danh thiếp, sohyun lên tiếng cảnh báo.
"Đúng là như vậy mẹ con bé là một luật sư, nếu bà không phục thì ta có thể gặp nhau ở tòa án"
Dứt lời cô lại lấy tấm danh thiếp khác đưa cho cô giáo.
"Tôi là park sohyun, lát nữa người nhà con bé đến đón thì cô cứ việc đưa danh thiếp này cho họ"
Sohyun bế kaede trên tay, cẩn thận đi lại giày cao gót rồi tiêu sái bước đi.
"Cô sói xám.." Vùi mặt vào hõm cổ cô, cục bông nhỏ khẽ gọi
"Sao con?"
"Cô thật tốt..."
Nghe được những lời này, nội tâm sohyun có chút xúc động. Nhẹ nhàng xoa lưng con bé, nhỏ giọng đáp:
"Kae-chan đừng lo, cô sẽ bảo vệ con..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top