sói xám đến rồi (soxinz) (2)


Hai người đến một nhà hàng lẩu, bởi lẽ khi vẫn còn yêu nhau sohyun vẫn thường đưa nàng đến đây. Vậy mà hiện tại dẫu cảnh vẫn còn nhưng ta không còn là gì của nhau nữa. Những điều đẹp đến mấy rồi cũng hóa thành kỉ niệm để nhớ nhung. Dường như nhận thấy cô thất thần, xinyu rụ rè vỗ vai cô.

"Sohyun ah, chúng ta vào trong thôi"

Sohyun cảm thấy bữa ăn hôm nay trôi qua chẳng mấy vui vẻ, phần lớn là do sự gượng gạo không ngừng bủa vây trong bầu không khí. Thế nhưng cô vẫn để ý rằng xinyu vẫn nhớ những thói quen ăn uống của cô. Chẳng hạn như cô không thích nấm trong nồi lẩu thì nàng chủ động gắp chúng vào bát của mình.

"Xinyu ah...." Sohyun dừng đũa, ngập ngừng gọi tên nàng.

"Ừ. Sao vậy?"

"Cậu và anh ta....vẫn tốt chứ?"

Sợ nàng hiểu nhầm, sohyun lập tức bổ sung.

"Đừng trách mình tò mò. Mình chỉ muốn hỏi thăm một chút về cuộc sống của cậu mà thôi..."

Đôi mắt xinh đẹp khẽ dao động trước câu hỏi ấy, cuối cùng xinyu bình tĩnh đáp

"Tớ với anh ta ly hôn rồi"

Đáp án đó là thứ mà cô chưa từng nghĩ tới, sohyun cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Song vẫn là trầm mặc lên tiếng.

"Xin lỗi... tớ không có ý muốn đào lại vết thương của cậu..."

Thực ra vết thương của tớ vẫn luôn là cậu

Nàng kì thực rất muốn trả lời như vậy nhưng chung quy bản thân vẫn có thể kiềm nó lại. Nhàn nhạt nở một nụ cười buồn, khuôn mặt nàng phảng phất nét ưu thương.

"Đều là người trưởng thành, đâu phải vì lý do ly hôn thôi mà đau khổ. Cậu không có lỗi... mau ăn đi"

Nhớ về những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, sohyun chợt nhận ra hình dáng nàng vẫn luôn như thế. Nàng như một phao cứu trợ giúp cô trải qua những thăng trầm của cuộc sống, vậy nên thời gian đầu khi chia tay, giữa dòng người hối hả cô cũng không ít lần gục ngã...

Xinyu hơi mím môi, sau đó nàng lấy ra một thẻ tín dụng từ túi xách rồi đẩy trước mặt cô.

"Lúc nãy tớ đã nói chúng ta sẽ chia tôi. Cho nên..."

"Xinyu ah....nếu cậu còn coi tớ là bạn thì bữa ăn hôm nay để tớ mời cậu"

Thời điểm thốt ra từ "bạn" nội tâm sohyun phải cố gắng lắm mới không trào lên nỗi cay đắng.

"Vậy lần sau để tớ mời nhé..."

Sau khi nghe đến từ "lần sau", tâm tình vốn đang ủ dột thoáng chốc biến thành trạng thái vui tươi. "Được" một tiếng vị park tổng phóng khoáng nở một nụ cười hài lòng đi thanh toán

Trở về công ty thì vừa hay đến giờ làm việc buổi chiều. Có lẽ là do mời được nàng bữa ăn nhưng không thể chở nàng về nên sohyun mang theo gương mặt u ám khiến cho nhân viên đều phải chủ động nhích chân tránh xa cô.

"Sếp, sếp thế nào rồi?"

Kim chaewon quả thực tinh quái, bởi vì lúc này chỉ có mình cô nàng dám nói ra những lời này với cô.

"Thế nào là thế nào?" Sohyun cau mày hỏi

"Thôi, nghe ngữ khí của sếp là biết sếp vừa ôm cục tức về rồi. Ah! Em có cách này, sếp có muốn tham khảo không? Chi ít thì em cũng đã từng áp dụng nó với hayeon unnie"

Thật ra cô đã nghe được câu chuyện giữa kim chaewon và jeong hayeon từ lâu. Chả là cả hai đã quen nhau từ thời đi học, sau một thời gian dài chị chị em em liền cứ như vậy thành một đôi lúc nào không hay. Nhưng điều quan trọng là park sohyun cô với mấy chuyện này không có chút hứng thú nào. Thấy sếp cứ im lặng không trả lời, chaewon liền biết điều không nói thêm điều gì nữa.

Đợi trong phòng một hồi lâu mà vẫn chưa thấy xinyu tới, lấy điện thoại định gọi cho nàng thế nhưng đáng thương thay cô mới biết là mình vẫn chưa có số của nàng.

"Kim chaewon"

"Sao thế sếp?"

"Cô có số của xinyu không?"

Chaewon nghe những lời này xong trong mắt tràn ngập tia xem thường.

"Em tưởng lúc nãy sếp đi với nàng thì phải xin rồi chứ? Sếp à, sếp mà THỤ động như vậy là sẽ không bắt được nàng đâu"

Park sohyun với cô nhóc này cũng lười giải thích, chỉ đành thấp giọng đáp lại.

"Kim chaewon, tôi sẽ cắt một nửa tháng lương của cô. Một phần là do nói dông nói dài không vào chủ đề chính, phần còn lại là do dám nói sếp của mình là THỤ"

Chuyện tiền nong luôn là vấn đề nhạy cảm đối với chaewon. Bởi vậy mà nữ thư ký xinh đẹp này thiếu chút nữa là gạt bỏ thứ gọi là hình tượng mà quỳ xuống chân sếp, hai mắt long lanh van nài.

"Ui sếp ơi em lỡ miệng thôi. Bây giờ em gửi số của luật sư zhou liền nè...Sếp đừng trừ lương của em nhé."

"Biết vậy đã"

Sau khi lấy được số điện thoại, sohyun lập tức gọi. Thời điểm mà xinyu nhấc máy, cô nghe loáng thoáng bên kia có tiếng líu ríu của trẻ con bên tai.

"Xinyu là tớ đây...Cậu đang ở đâu vậy?" Sohyun dè dặt hỏi.

"Sohyun hả?" Xinyu thoáng bất ngờ trong phút chốc nhưng rồi nhẹ nhàng trả lời cô

"Thật xin lỗi, lúc nãy tớ đang trên đường tới thì cô giáo của kae-chan gọi tới nói con bé bị sốt. Hiện tại tớ đang đưa con bé về nhà mẹ, chừng nửa tiếng nữa tớ sẽ đến"

"Kae-chan?" Sohyun buột miệng thốt ra cái tên này

Đầu dây bên kia trầm ngâm một hồi lâu sau đó mới chậm rãi trả lời

"Con gái của tớ..."

"À....Vậy...ờ...cậu cứ từ từ thôi, đừng vội..." Sohyun đứng ngắc trả lời

"Cảm ơn cậu nhiều"

Park sohyun bần thần nhìn điện thoại đã tắt ngúm từ bao giờ rồi chán nản gục xuống bàn. Tám năm qua, nàng đã kết hôn cũng đã ly hôn nhưng đã sinh con. Sohyun ơi mày định giữ tay nàng thế nào đây?

Đúng nửa giờ sau, chaewon gõ cửa phòng bên cạnh là xinyu.

"Sếp luật sư zhou đến rồi. Hai người cứ bàn việc cho phiên điều trần ngày mốt đi, em ngoài tiếp điện thoại của cánh nhà báo"

Sohyun hơi cong môi, sau đó đem toàn bộ tài liệu liên quan đến bộ phim ra để ngay ngắn trên bàn.

"Số giấy tờ này tớ nghĩ cậu sẽ cần cho phiên điều trần cho nên cậu cầm về đi"

Xinyu ừ một tiếng rồi không ai nói gì thêm, cả hai đều bận rộn việc của riêng mình.

____________________

Park sohyun cảm thấy rất cảm phục trước hiệu suất làm việc của xinyu. Chỉ vỏn vẹn trọng hai ngày ngắn ngủi để tổng hợp những bằng chứng cần thiết cũng như những lập luận sắc bén trước công ty đối thủ. Nàng đã thành công giúp công ty cô chuyển từ bị kiện trở thành thắng kiện. Cuối cùng phiên tòa kết thúc với bản án quyết định dành cho công ty đối thủ là tuyên truyền, phát tán những thông tin sai lệch làm tổn hại đến công ty của park sohyun. Về phần bồi thường hai bên có thể thương lượng.

Rời khỏi tòa án vào lúc 6 giờ tối, sohyun đi song song nàng khẽ tươi cười

"Cảm ơn cậu xinyu. Vụ kiện này thành công là nhờ có cậu đó"

"Cảm ơn gì chứ. Đây là việc tớ phải làm mà"

Sohyun có chút cứng họng sau câu nói của xinyu. Cũng may là chaewon nhanh trí lên tiếng giải vây cho không khí ngượng ngùng này.

"Sếp mọi người trong công ty nghe tin đều rất vui. Hiện tại họ đang chờ chúng ta tại nhà hàng rồi ạ"

Cô hơi nhướn mi, nhà hàng gì chứ? Thế nhưng mắt nữ thư ký cứ nháy nháy khiến cô liền hiểu ra ý đồ. Thôi được nếu ngươi có lòng thì ta cũng có dạ.

"Xinyu này, mọi người đều vì cậu mà sung sướng một phen. Chính vì vậy cậu là nhân vật quan trọng nhất đó, chi bằng cậu cùng với bọn tớ nhà hàng mừng liên hoan đi"

Xinyu nhíu mày, biểu hiện vài phần băn khoăn. Nàng ngập ngừng

"Chuyện này, tớ..."

"Một lần này thôi. Coi như là cho tớ chút mặt mũi được không?" Không để nàng nói hết, sohyun đã vội vã chen ngang

"Nếu đã vậy...ừm thôi cũng được" Nàng lại mềm lòng, lại vì cô mà mềm lòng thêm một lần nữa

Nhà hàng Flavors nằm trong khách sạn Marriott xa hoa bậc nhất ở Seoul. Thời điểm sohyun xuất hiện mọi người đều cầm hoa tươi chào đón cô.

"Park tổng chúc mừng cô, chúng ta đã thắng kiện"

"Hôm nay không say là không về nhé park tổng"

"Phải đó"

Nửa giờ sau... vị tổng giám đốc bị chuốc hết ly này đến ly khác, ai mời cô đều tiếp nhận, không hề từ chối bất cứ ly nào. Cho tới khi hai má đỏ bừng, cô mới loạng choạng đứng dậy

"Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ. Tôi vào nhà vệ sinh một lát..."

Thấy sohyun đi cứ xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã tới nơi. Tận dụng thời cơ chaewon nhỏ giọng nói với Xinyu.

"Luật sư zhou, cô đi cùng với park tổng được không. Mọi việc ở đây cứ để tôi lo"

"Được... vậy mọi việc ở đây nhờ cô nhé" Xinyu đối với sohyun đã không yên tâm, nay chaewon nói vậy nàng cũng nên đi theo một phen

Chaewon híp mắt đánh giá. Rõ ràng hai người vẫn còn quan tâm về nhau thế nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô tâm như chưa từng quen biết là sao?

Sohyun chống tay lên thành bồn cầu, dường như cô muốn moi hết ruột gan nôn ra ngoài rồi lại lò dò tiến về phía bồn rửa tay.

"Này cậu chán sống rồi hả?"

"Ơ xinyu? Cậu vào đây làm gì?" Sohyun ngạc nhiên quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói

"Tôi vào đây để xem có người vì vui vẻ quá độ mà phải chạy vội vào đây"

Đột nhiên sohyun vịn vào cánh tay, loạng choạng ôm chầm lấy mình nàng

"So...sohyun cậu muốn làm gì?" Xinyu thầm nghĩ nếu người trước mặt không phải là sohyun chắc đã bị ăn một bạt tai vì cái tội biến thái

"Xinyu tớ rất nhớ cậu...thực sự rất nhớ cậu. Tớ biết mình không tốt..." Hai mắt sohyun mơ mơ hồ hồ

Xinyu vỗ vỗ lưng cô nói "Cậu say rồi sohyun, để tớ đưa cậu ra ngoài"

"Hãy để tớ say vì cậu lần này một lần nữa thôi. Là do tớ ham vui để cho cậu nhiều lần phiền lòng trong thời gian chúng ta yêu nhau...Tớ chỉ mong được một lần giải thích nhưng có lẽ không được nữa rồi"

Trên hành lang sohyun cứ lầm bầm câu này mãi không thôi, thậm chí cô còn ngồi thụp xuống hoàn toàn không để ý đến xinyu mà khóc ngon lành. Bất lực không thể làm gì hơn, toan khuyên ngăn một vài câu ai ngờ tên kia thế mà lại ngủ mất. Cuối cùng cô vẫn là phải gọi cho thư ký chaewon một phen

"Tôi đây luật sư zhou, có việc gì sao?"

"Thư ký kim, sohyun uống say quá nên đã ngủ mất rồi, cô có thể đưa cô ấy về được không?"

Trầm ngâm một hồi, sau đó chaewon cười nhẹ nói

"À thật ra tôi cũng hơi ngà say rồi. Hay là thế này, tôi đưa túi xách của chị và park tổng...Chị giúp tôi chăm sóc park tổng qua đêm nay nhé"

"...."

Thời điểm kim chaewon đưa đồ tới cho nàng mặt cũng đã đỏ bừng, đi chân này đá chân kia

"Thật ngại quá, làm phiền luật sư zhou rồi. Dù sao cô với park tổng cũng gọi là có quen biết, mong cô chiếu cố sếp đêm nay nha..."

Nói rồi thư ký kim chạy đi mất, để lại cho xinyu dấu chẩm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top