memory (twotenz)

Hỡi Chúa, xin hãy mau đưa con lên thiên đường.

Ung thư ấy mà, cái bệnh được người đời xướng tên là sứ giả của thần chết, cái bệnh quái đản có quyền kéo sập cả bầu trời tương lai của một đời người. Ai cũng sợ ung thư, từ già tới trẻ, không ai không sợ. Nhưng số phận thì không thể tự mình quyết nhất là khi chúa trời đã nhất quyết muốn mang ta lên thiên đàng.

Kim nakyoung mắc bệnh ung thư phổi từ năm lên mười ba. Bố mẹ mất lúc nó chập chững mười bốn. Và kể từ ấy thì nó sống trong bệnh viện tới tận tuổi mười bảy, sống nhờ trợ cấp xã hội và chút tiền thiện nguyện từ các nhà hảo tâm.

Nakyoung thích cầu nguyện, nhưng nó căm ghét chúa, nó hận người tận xương tận tuỷ. Nó chỉ ước thời gian trôi thật mau, để cơn đau đớn sau mỗi đợt xạ trị hay hậu phẫu thuật không thể dày vò nó thêm nữa. Ba năm nó một thân một mình kiên cường chống chọi, ba năm nó làm bạn với phòng bệnh cùng mùi sát khuẩn đến nhức cả mũi, ngày ngày chứng kiến những đứa trẻ khác giống mình chết đi.

Ở bệnh viện, các bác sĩ thương nó lắm, ai cũng khen nó là đứa phi thường. Những đợt xạ trị kéo dài miên man, so với bệnh tình nó bây giờ thì trung bình mỗi tuần ba đến bốn lần. Điều trị ung thư giống như buộc người bệnh dấn thân vào những ngõ cụt, những con đường âm u và nhiều trắc trở, càng đi càng lạc lối nhưng không thể nào ngừng lại. Xạ trị ấy, cảm giác mũi kim tiêm sắc nhọn đâm xuyên qua da thịt, rồi những giọt hoá chất chảy vào huyết mạch ào ạt như lũ quét, bẻ gãy toàn bộ sức lực hệ miễn dịch, tê tái đến điên dại. Nỗi ám ảnh mang tên xạ trị không dừng lại, bởi sau xạ trị, cô còn nếm thêm sự tàn phá của vài đợt sốt cao, mất ngủ tiền miên, rụng tóc, buồn nôn, nhiễm trùng phải dùng thuốc...thậm trí có lần nó lả đi vì mệt, nôn thốc nôn tháo toàn dịch đen xì, cứ ăn vào lại nôn hết ra. Dung mạo nó thay đổi chóng mặt, tiều tuỵ khó tin, người thì gầy rộc, mặt lại hốc hác.

Nakyoung từng muốn tự vẫn, nó muốn kết thúc chuỗi đau thương, khi mà cơ thể nó không chịu đựng nổi. Ấy vậy mà chúa chưa để nó đi, cứ níu chân nó ở thế gian lâu hơn.

Kim yooyeon cô sinh viên y mới về nước, đang háo hức tới bệnh viện thực tập ngày đầu. Vâng, ngày đầu nàng đi làm, cũng là ngày nàng hưởng trọn khoảnh khắc táo tợn từ nakyoung. Đến hiện tại, thì yooyeon đảm nhận luôn vị trí theo dõi viên cố định của nó.
Kim nakyoung thật sự không biết đây là điều may hay rủi, hay chỉ là niềm thương hại chúa gửi đến an ủi nó thông qua nàng.

Từ ngày có yooyeon ở bên, nó thấy tinh thần mình sảng khoái hơn hẳn. Mặc dù phải cắn răng chịu đựng cảm giác nhức nhối ở lồng ngực, ho khan ra máu, chịu tác dụng phụ của xạ trị ngày càng trầm trọng và tần suất ngày một dày đặc, thì nó cũng không tuyệt vọng như trước kia. Chắc do những câu chuyện yooyeon kể vào buổi tối, khi nó không ngủ được vì đau đớn. Chưa lần nào nó nghĩ nó có thể dựa vào một người lạ hoắc như vậy.

Tận sâu trong mắt nó, yooyeon dịu dàng lắm, tựa thiên thần. Nàng gắn bó, sẻ chia, chăm sóc nó không khác gì ruột thịt. Vài lần nó từng muốn từ chối phẫu thuật, bởi rủi ro ca mổ cao quá mà bác sĩ chẳng còn cách nào hơn, nhiều bác sĩ ra sức thuyết phục mà nó không chịu, nhưng tới khi yooyeon động viên thì nó mới đủ bản lĩnh để đương đầu. Đương nhiên, là cứ mỗi lần như thế, yooyeon lại khen ngợi nó dũng cảm, và nakyoung cũng cực kì thích cảm giác được ca ngợi từ yooyeon.

Nhiều thói quen hình thành, nakyoung và yooyeon thường xuyên ngắm trời qua cửa sổ. Mùa hè hưởng ánh nắng, mùa thu ngắm lá rơi, mùa đông nhận hơi ấm, mùa xuân nghe chim hót. Bên yooyeon, nakyoung không nghĩ ngợi gì nhiều, không lo sợ, không làm gì ngoài việc thụ hưởng cuộc sống. Một năm đó là khúc ngân đẹp đẽ, sáng rạng nhất đời nó.

Trước khi bệnh tình chuyển biến xấu đi và nó biết thời gian của bản thân sắp cạn.

Vị bác sĩ già với chiếc gọng kính lộ rõ vẻ buồn bã, tay ông cầm kết quả kiểm tra hàng tuần, nhẹ giọng.

"Khối u đã di căn khắp người cháu, tới não và giờ là tim, xạ trị không còn nhiều hiệu quả"

Yooyeon đứng bên cạnh giường bệnh, nàng nghe xong liền thở dài, hốc mắt sớm đỏ hoe. Nakyoung nhìn nàng, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang run lên bần bật, ngỏ ý xoa dịu. Nó xoay về phía bác sĩ chính, lặng lẽ mỉm cười cảm ơn.

"Vậy là cháu sẽ hết phải chịu đau, cháu rất vui ạ."

"Không còn nhiều chứ không phải không có, nếu chịu khó, cháu vẫn có thể sống thê..."

Chưa kịp để bác sĩ nói hết câu nó đã quả quyết.

"Không cần đâu ạ, cháu muốn đăng kí từ chối điều trị."

"Kim nakyoung! Em đang nghĩ gì thế." Kim yooyeon hét với nước mắt chảy dài. Ồ nó chưa bao giờ thấy một người dịu dàng như yooyeon lại có thể hét lớn như vậy.

Nó âm thầm ra dấu cho vị bác sĩ lớn tuổi, ông ngầm hiểu rồi đi ra ngoài để hai người có không gian riêng tư. Nakyoung vỗ vỗ vào nệm muốn nói nàng hãy ngồi xuống. Yooyeon trong lòng mất bình tĩnh, nức nở ngồi bên giường. Chạm tay mình lên gò má nàng, nó quệt đi dòng nước nóng hổi không ngừng tuôn ra từ khoé mắt yooyeon.

"Khóc sẽ xấu, yooyeon ah."

Yooyeon liên tục lắc đầu, nàng bắt lấy tay nó nắm chặt cứng.

"Không...nakyoung à...không được..."

"Em biết ơn chị nhiều lắm, biết ơn thời gian chị ở bên em, nhưng chúa đợi em đã lâu rồi, em không thể để ngài đợi thêm"

"đừng nói nữa....." Nàng càng khóc to hơn.

"Ừm, em không thích yooyeon khóc chút nào"

Nàng lao tới, dang tay ôm chầm lấy cơ thể gầy gò của nakyoung thút thít. Nó mềm mỏng đưa tay mình vòng ra sau, xoa xoa tấm lưng yooyeon. Đầu nó vùi vào mái tóc nàng, tham lam hít lấy hương tóc.

Tiếng sụt sịt cấn cấn ở cuống họng nó, giọng nakyoung run run.

"Em xin lỗi..... xin lỗi vì đã yêu chị."

Ngoài khung cửa sổ, gió rít lên mạnh mẽ, kèm theo đấy là những hạt mưa đổ xuống ầm ầm. Mưa từ sáng, tới tận bây giờ là tối. Yooyeon ngồi bên thành giường, chết lặng nhìn dáng vẻ xơ xác, tàn tạ của nó. Suốt mấy ngày qua, kể từ lúc nó đăng kí từ chối điều trị, không lúc nào là yooyeon không khóc. Nàng vừa khóc, vừa giận, lại vừa thương. Tâm trí nàng nhuốm màu u buồn, ghét cái cảm giác nhìn nó đau đớn, quằn quại lăn lộn trên giường, oằn mình chống chọi.

Tế bào ung thư đang ăn mòn nội tạng nó từ bên trong, phá huỷ và chèn ép cơ quan khác. Yooyeon và các bác sĩ không thể làm gì, không thể can thiệp, tất cả chỉ biết lờ đi, tuy trong thâm tâm ai ai cũng bứt rứt, nóng máu đến bức người.

Kim yooyeon ghét cảm giác phải nén lại đau thương, khi nhìn người mình yêu đau đớn.

Tít tít tít!

Tiếng réo oang oang của máy theo dõi nhịp vang liên hồi. Âm vang tin tít kéo dài lê thê. Yooyeon không kìm nổi nữa, nàng gào khóc thật to. Bàn tay mềm mại đan vào những kẽ ngón tay dần lạnh ngắt của nakyoung.

Nó mất rồi, nó không phải chịu thêm bất cứ nỗi đau nào nữa.

Hãy để em trở thành mảnh kí ức đẹp đẽ của chị.
Yêu chị kim yooyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top