định mệnh (queen eyez)

Chào, tôi là yubin. Gong yubin

Mấy hôm trước trời còn nắng đẹp, chỉ cần mở mắt là đã thấy ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng. Ấy vậy mà hôm nay lại chẳng có tí nắng nào, cứ như ông trời đang ngấm ngầm thông báo rằng mùa đông sắp về vậy. Lúc Seoul vào tháng 12 cũng là khi trời chuyển sang khô ráo và lạnh thật lạnh, ôi dào, mấy cái dấu hiệu đặc trưng của mùa đông ấy mà.

Thôi xong, lại sắp tới mùa ế. Người ta thường nói mùa đông là mùa của những đôi uyên ương cũng bởi dưới cái tiết trời lạnh lẽo con người sưởi ấm nhau bằng thứ tình yêu nồng đượm. Còn tôi người yêu thì không có, chỉ có một thằng bạn thân chí cốt tên là "độc thân". Nó là đứa không có hình thù nhưng khi nói ra thì ai ai cũng ngầm hiểu là tôi đang ế chổng mông.

Trời vừa chợt hửng sáng, tôi khoác lên mình chiếc áo dày cộm bám đầy bụi vừa được lôi ra từ một góc xó xỉnh nào đó nơi tủ quần áo, choàng chiếc khăn màu đỏ quen thuộc-thứ mà luôn theo tôi mỗi khi ra đường. Tôi và "thằng bạn chí cốt" lại đang chuẩn bị cho một cuộc dạo bộ vào cái thời tiết này. Tôi sống một mình, làm gì cũng chỉ có mình tôi, vậy nên thỉnh thoảng đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt chứ nhỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn tự ngẫm liệu có phải vì bản thân cô đơn quá nên đâm ra muốn đi tìm một cái gì đó mới mẻ. Ngày qua ngày, chân vẫn bước đều trên con phố đông người tuy nhiên tôi vẫn chưa mảy may tìm được điều gì cho đời mình bớt đi vị nhạt. Chán thì cũng chán đấy, nhưng mong sao hôm nay sẽ khác, vì ngay từ lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa tôi đã cảm nhận được hôm nay sẽ có điều gì đó.

Thật sự là sẽ có điều gì sao?

Nghĩ ngợi lung tung cũng chẳng ích gì, cứ nhìn thời tiết hôm nay xem, không nắng cũng chẳng mưa, nói đúng hơn là khắp đường bao phủ một màu trắng muốt. Trên cành cây, trên những mái nhà, đâu đâu cũng thấy toàn tuyết là tuyết. Nhỏ xíu, trắng như bông gòn và tôi cá rằng chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi, ngón tay mình sẽ thấy lành lạnh, nhưng hễ mạnh một tí là bông tuyết ấy lại xẹp xuống ngay. Người ta gọi đây là tuyết đầu mùa, là đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Trong khi hai tay tôi đang cố mò mẫm nơi túi áo để tìm kiếm hơi ấm từ chiếc túi chườm nóng thì rõ ràng ông trời ổng dường như đang cố trêu ngươi tôi thì phải. Nhìn đâu cũng toàn những là những cặp đôi yêu nhau, họ mặc áo đôi, khoác tay tình tứ và tận hưởng thứ mà người ta hay gọi là hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Ngọt ngào gì chứ, chẳng phải tôi ghen tị với những kẻ đó mà nghĩ như vậy đâu. Chỉ là đã lâu rồi chưa có thứ gọi là hơi ấm của tình người, chỉ là lâu rồi chưa có tiếng gọi thân thương mà thôi… Như thế này càng khiến tôi giống như kẻ bị ruồng bỏ bởi xã hội tràn ngập sắc hương của tình yêu. Và những gì còn lại chỉ là "thằng bạn chí cốt" cứ như oan hồn cứ dai dẳng lẽo đẽo sau lưng tôi suốt mấy năm qua.

Tủi thân quá. Tôi nghĩ vậy rồi lại cúi gằm mặt mà đi.

Ở cái tuổi đôi mươi mà không một mảnh tình vắt vai. Mà người ta có câu "theo tình tình chạy, chạy tình tình theo", tôi không chạy theo, cứ thế đứng yên chờ đợi tình yêu đến nhưng cứ đợi mãi mà chẳng thấy ma nào. Tôi đơn độc giữa phố cùng những suy nghĩ ghen tị với những cặp đôi hạnh phúc mà không để ý rằng trời bắt đầu nổi gió, chỉ là một đợt gió lạnh đi qua nhưng đủ làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ mà trở về thực tại. Không chỉ khiến tôi quay trở lại thực tại, cơn gió ấy như một phép màu đem đến cho tôi cảm giác đã đợi từ lâu.

Từ đâu, một cô gái mang đôi hài màu đỏ xuất hiện, nàng từng bước, từng bước chậm rãi đi ngang qua tôi. Dựa vào đồng phục nàng đang mặc hẳn là một cô bé học ở trường cấp 3 nào đó gần đây nên xin mạn phép được gọi người ấy là em.

Tôi đi dạo trên phố cũng lắm lần, biết bao người cũng bước ngang qua tôi như vậy, chẳng có cảm giác gì, chỉ riêng em là khác. Khi ngẩng mặt lên, điều đầu tiên tôi thấy là ánh mắt sáng như tràn ngập ánh sao trời của em, nó toát lên ánh trong veo của tuổi trẻ và chính điều đó là khiến trái tim vốn trống rỗng của tôi như được bừng sáng thêm một lần nữa. Nói cách khác, như một ly thủy tinh trong suốt khô khốc bao ngày giờ đây như được đổ đầy áp, rồi như không thể kiềm chế được mà tràn ra khỏi thành ly. Nước cứ thế chảy mãi, chảy mãi hòa thành dòng mượt mà, dần dần thành đại dương rộng lớn.

Nghe có vẻ hơi kỳ cục nhưng đó chính là thứ cảm xúc tôi có được khi chạm phải ánh mắt của em.

Những gì tôi cảm nhận được chỉ có vậy, quá nhiều rung động so với một kẻ lâu ngày cô độc như tôi. Em vừa bước qua, đầu tôi như được lập trình sẵn một hệ điều hành, tức thì quay đầu với hy vọng có thể bắt chuyện được với em. Trong vài khắc ngắn ngủi, tôi cố tìm xem nên nói câu gì đầu tiên với em, "Bạn gì ơi" hay "Em ơi" đây. Buồn thay, khi tôi ngoảnh lại thì em đã đi từ lúc nào.

Cái con người chậm chạp, vụng về, chưa mảy may có bất kỳ một kinh nghiệm tình trường nào như tôi thì tới ý duyên của mình mà cũng để lỡ mất, đúng là ngớ ngẩn hết sức.

Chẳng biết là do tôi cô đơn quá nên đâm ra hoa mắt ảo tưởng hay là vì em đã hòa vào dòng người đông đúc trên phố nữa. Chỉ chậm một giây mà em đã mất hút. Tôi sững người vài phút trong khi hai mắt như căng ra nhằm tìm lại hình bóng người con gái ban nãy. Tôi không biết vì sao mình lại làm thế. Chỉ biết ngay lúc này trong lòng tôi vẫn còn vương vấn một cảm giác kì lạ, cứ như... cứ như tôi đã gặp em đâu đó rồi thì phải?

Khi tôi nhìn thấy em
Lòng vấy lên chút thân quen.

Kể từ hôm đó đầu óc tôi cứ luẩn quẩn hình ảnh của người ta. Đến khi về nhà, tôi vẫn ngẩn ngơ, cố nghĩ xem mình đã từng gặp em ở đâu, khi nào và làm sao gặp, nhưng càng nghĩ lại càng không tài nào nhớ nổi. Em rất đẹp, là người duy nhất tôi có thể gọi là đẹp trong suốt ba năm không hề mở miệng khen ai, chắc là vậy. Đôi môi đỏ mọng của em cứ hiện lên trước mặt tôi, khiến lòng này thổn thức mãi và chỉ khát khao một lần được hôn lên đôi môi đó. Đúng là nỗi cô đơn bám víu tôi lâu quá nên giờ tôi lại suy nghĩ lung ta lung tung.

Tôi nghĩ là do hoocmon trong người đang tăng cao và chỉ cần vài ngày là sẽ quên được em. Nhưng đời nào có dễ dàng đến vậy. Những đêm sau đó tôi liên tục thấy em trong những giấc mơ, mỗi khi nhắm mắt lại bắt gặp hình ảnh em như một bóng mây mờ nhạt hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi thấy em khoác trên mình bộ đầm trắng muốt, nhẹ nhàng bước ra từ một ảo ảnh vô hình, đến bên tôi rồi ôm thật chặt lấy tấm thân gầy gò vì nỗi thương nhớ bào mòn. Dáng người nhỏ nhắn của em sao mà ấm áp đến vậy. Đôi mắt của em vẫn chất chứa nhiều điều thầm kín nhưng kỳ lạ thay lại mang một vẻ trong trẻo như những gì tôi còn nhớ, y như cái ngày chúng ta bước qua nhau vậy. Em xuất hiện thật đột ngột và biến mất cũng đột ngột không kém, để lại tôi bừng tỉnh sau cơn mơ, chằm chằm nhìn lên trần nhà, áo tôi không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi cứ như còn lưu lại hơi ấm từ chiếc ôm trong giấc mơ ban nãy.

Em là ai, tên gì, đến từ đâu vậy? Seoul này tuy vậy mà rộng lớn lắm, phải làm sao tôi có thể tìm lại đôi hài màu đỏ giữa thành phố đông người này đây?

Mười ngày trôi qua, mỗi lần chìm vào giấc ngủ thì y như rằng tôi lại lạc trong thế giới mang hình bóng của em, một cô gái mà tôi không biết bất kỳ điều gì, duy nhất chỉ nhớ được khuôn mặt em, nét xinh đẹp và kiều diễm khiến trái tim tôi thổn thức không yên. Đối với người khác thì việc lặp đi lặp lại một giấc mơ sẽ là ác mộng, nhưng tôi lại coi giấc mơ về em là một giấc mơ đẹp. Ừ thì, thật lòng tôi cũng chẳng thích cái kiểu mơ đi mơ lại này cho lắm. Tôi muốn gặp em ngoài đời hơn, em ơi.

Chỉ khoảng vài giây mà em để lại trong tâm trí tôi một dấu ấn sâu đậm. Nếu trên đời này có duyên phận, thì yubin tôi nguyện ngày nào cũng lang thang trên phố với cái mác đi dạo chỉ để gặp lại em. Và rồi sau bao nhiêu ngày nhớ nhung về cô gái đó, ngày thứ mười một, tôi quyết định phải tìm cho bằng được người ta. Tôi thầm nghĩ chỉ cần tìm được em thì đương nhiên tôi sẽ có dũng cảm bắt chuyện và dần tìm hiểu về em.

Trên lý thuyết thì là vậy, còn thực tế thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Đã gần nửa tháng kể từ lần đầu tôi gặp em và tuy hiện tại tôi vẫn đang quanh quẩn ở con đường đó, lòng tôi vẫn không nguôi ngoai hy vọng sẽ tìm lại được em, cô gái mang đôi hài màu đỏ.

Mỗi người chúng ta đều có những đặc điểm riêng biệt, từ khuôn mặt, cử chỉ hay đến cách phối đồ cũng nói lên một phần nào tính cách. Vì thói quen luôn cúi gằm mặt khi đi nên hôm đó, điểm sáng đầu tiên tôi thấy ở em chính là đôi hài chỉ có duy nhất một màu đỏ tươi, nổi bật đến mức kì lạ. Có lẽ là vì những người xung quanh không có ai mang giày nổi bật như em mà thay vào đó là loại giày sẫm màu chuyên dụng trong mùa đông nên bất giác em cũng trở nên khác biệt.

Nếu mọi người hỏi rằng điểm nổi bật của tôi là gì, có lẽ tôi không phân vân mà trả lời ngay: chính là chiếc khăn choàng màu đỏ. Đó là thứ mà mỗi khi bước ra khỏi nhà tôi đều có cảm giác nhất định phải mang theo cho bằng được. Mùa hạ hay mùa đông, dù là bất kỳ thời tiết nào thì chỉ cần tôi bước chân ra đường, chiếc khăn ấy vẫn luôn khư khư bên người. Cho dù ngày nóng tôi không choàng thì nó vẫn được xếp gọn trong túi xách và để hở phần đuôi ra ngoài dây kéo. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thật lòng tôi chẳng biết tại sao trong đầu tôi luôn mặc định rằng chiếc khăn choàng ấy là một kỷ vật vô cùng quan trọng.

Vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Và tôi vẫn chẳng thể gặp được người con gái ấy. Phải chăng chúng tôi không có duyên gặp lại sao?

Lại một tháng trôi qua, tôi sống như kẻ mất hồn, lang thang tìm kiếm bóng dáng em trên từng con phố một cách vô định. Có vẻ trông tôi nhếch nhác lắm. Có lần mẹ tôi lên seoul thăm, bà dường như bốc hỏa khi thấy tôi trong bộ dạng luộm thuộm như vậy.

"GONG YUBIN… hai mươi tuổi đầu rồi sao mày vẫn sống vật vờ vậy hả con? Mày kiếm việc làm nào tử tế ngay cho mẹ nếu không mẹ sẽ kiếm một công việc cho mày. Đến lúc đó thì đừng có trách mẹ."

Ring…ring.. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, đập tan dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Là mẹ, bà gọi tôi làm gì cơ chứ.

"Yubin à, mẹ đã tìm được công việc làm thêm cho mày rồi. Là dạy kèm một đứa trẻ, con của bạn mẹ."

"CÁI GÌ CƠ???" Tôi dường như hét toáng lên.

"Mày hét cái gì? Không phải mẹ đã bảo mày rồi sao?" Tôi có thể tưởng tượng được mẹ đang nhăn nhó sau tiếng thét đầy chấn động của tôi.

"Không được từ chối… cuối tuần cứ theo địa chỉ này mà làm." Bà gửi cho tôi một địa chỉ. Ồ, có vẻ nó cũng không xa nơi tôi đang ở lắm. Trước khi cúp máy mẹ còn quăng cho tôi một câu.

"Mẹ nghĩ mày nên ăn mặc chỉn chu khi gặp em nó đi con. Vì thế mới ra dáng mày là con của mẹ."

Gì chứ, tôi thấy mình cũng đâu tệ đến vậy đâu. Cái áo phao có đôi chút rách nhưng vẫn ổn mà, cái quần có hơi ngắn nhưng vẫn mặc được đấy thôi…

Thôi thì vẫn nên đi sắm sửa một bữa vậy.

______________________

Đến cuối tuần, tôi nghe lời mẹ mặc một bộ đồ chỉn chu một chút, chiếc áo măng tô khiến tôi có đôi chút đứng tuổi nhưng cũng ra dáng người đi dạy lắm chứ.

Ding..dong…

"Ra ngay đây." Giọng một người phụ nữ trong nhà truyền ra.

Mở ra là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Chắc là mẹ đứa bé.

"Chào cháu, cháu có phải là yubin đúng không? Mẹ cháu đã nhắc rất nhiều về cháu đó. Vào nhà đi." Người phụ nữ ấy niềm nở mời tôi vào nhà.

"Vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu xin phép ạ." Tôi lịch sự đáp lại.

"Cháu lên tầng hai, phòng đầu tiên phía bên tay phải. Con bé nhà cô chưa đi học về, cháu chờ một chút nhé."

Bước lên căn phòng mà bà chỉ, tôi thấy nó tràn ngập trong sắc tím hồng. Đứa trẻ đó có thể là một bé gái khoảng 5 hay 6 tuổi gì đó?? Chắc là vẫn còn trẻ con lắm đây, không biết tôi có thể dạy nổi không nữa.

Cạch… Cánh cửa phòng bỗng bật mở. Đập vào mắt tôi là bộ đồng phục đen tuyền của trường hanlim. Chưa kịp để tôi hoàn hồn, cô bé đã lên tiếng.

"Chào chị, chị có phải gia sư mới phải không ạ?”

Đó là em, không thể nào sai được, đó là người con gái tôi tìm bấy lâu nay. Không thể kiềm chế được cảm xúc, tôi chợt ôm chầm lấy em. Cô bé có vẻ ngỡ ngàng lắm nhưng vẫn để yên, thấy mình có hơi thất thố nên tôi buông em ra ngay. Tôi lúng túng, lau lau tay vào áo như sợ làm dơ bẩn sự thanh thuần của em. Rút hết can đảm của mình, tôi giơ tay.

"Chào…chào em, chị là gong yubin. Rất vui được gặp em.”

Cô bé híp mắt cười. Trông cứ như một chú mèo nhỏ vậy, tôi nghĩ mình có thể ngất ra đây mất. Em bắt lấy tay tôi.

"Vâng, rất vui được gặp chị ạ. Em tên là jeong hyerin. Rất mong được chị giúp đỡ.”

Và từ ấy chuyện tình của tôi đã rẽ sang một trang hoàn toàn mới, một chuyện tình rải đầy hoa….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top