TRIPLE XIAH ( Completed )

TRIPLE XIAH

-*-

Author: Sky Ciel.

Disclaimer: DBSK là của DBSK thôi.

Rating: T.

Genres: AU, Sci-Fi, Angst, Fluff.

Pairings: MinSu, YunJae, YooSu, Xiah centric.

Status: Completed.

Summary: "Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Xiah. Còn tên bạn là gì?"

Note: Fic sau chỉnh sửa có sử dụng một số trích đoạn từ lyrics của "We will meet again" (Bosson), được in nghiêng, và đôi khi đặt cùng một số câu chữ từ người viết.

I. Shim Changmin.

Anh làm theo những điều trong hướng dẫn, rời ra xa một chút và ngồi dựa lưng vào ghế nệm, mắt nhìn cậu con trai đứng trước mặt mình một cách hờ hững. Đôi mắt dài của cậu ta chớp chớp rồi mở lớn hẳn, ngay lập tức đã bắt gặp ánh mắt anh. Những đường nét trên gương mặt cậu ta liền giãn ra thành một nụ cười rất tươi, và cậu ta mấp máy môi, phát ra âm thanh như giọng nói của một thanh niên mười tám đôi mươi.

"Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Xiah. Còn tên bạn là gì?"

Hơi thất vọng với mấy câu nói như trong sách hội thoại sơ cấp của cậu ta, nhưng lại cảm thấy thú vị với vẻ 'thực' trong ánh mắt đó, anh khẽ gật đầu, trả lời.

"Shim Changmin."

Mọi chuyện được thảo luận rất nhanh chóng. Cậu ta sẽ xưng hô với anh như thế nào, sẽ làm gì trong nhà anh, sẽ ở đâu khi anh ngủ hay khi anh đi vắng. Changmin nói về những điều mà mình thích, và không thích. Tất cả những điều đó, Xiah lập tức đưa vào bộ nhớ của mình, gần như không hỏi lại gì vì nó quá đơn giản và rõ ràng. Cuối cùng, Changmin cầm remote bật TV lên, bảo cậu ta.

"Nhiệm vụ tối quan trọng của cậu là gì, Xiah?"

"Là nấu ăn, thưa cậu Shim."

"Vậy đi nấu ăn đi. Tôi đói."

Xiah mỉm cười và đi về hướng bếp, sơ đồ căn nhà đã được Changmin đưa vào hệ thống của cậu ta trước khi kích hoạt nhận thức.

Và như vậy, 'cuộc sống' của Xiah cùng với Changmin bắt đầu.

Những ngày đầu trôi qua trong bình yên. Xiah làm tất cả những gì cần làm để căn nhà có đầy đủ những điều kiện mà Changmin muốn khi anh đi làm vào mỗi buổi sáng và trở về vào mỗi buổi chiều. Vào buổi tối, khi Changmin ăn cơm, Xiah sẽ đứng bên cạnh, vì cậu ta không ăn uống. Sau khi Changmin ăn xong, Xiah sẽ dọn bàn, mang cho anh đồ ăn vặt để ăn khi anh xem TV và chơi game, bản thân cậu ta lại im lặng đứng bên cạnh. Cho tới ngày thứ ba, Changmin nhận ra việc để Xiah đứng yên không làm gì trong khi cậu ta hoàn toàn có khả năng chơi game cùng anh là một điều hết sức bất hợp lí.

Từ đó, Xiah ngoài việc mỗi ngày làm việc nhà cho Changmin, còn thường xuyên chơi game với anh nữa.

Shim Changmin, hai mươi mốt tuổi, sống một mình trong căn hộ độc thân của mình đã ba năm. Gần đây anh có một người giúp việc tên là Xiah. Cậu ta cao một trăm bảy mươi tám centimeters, mang gương mặt của một cậu bé mười tám tuổi, và sẽ mãi mãi như vậy.

Xiah có nụ cười rất tươi, và biết nấu tất cả những món ăn của tất cả các nước trên thế giới, biết là quần áo, dọn nhà và chơi game rất giỏi. Cậu ta chỉ nói khi Changmin yêu cầu, và theo được bất cứ chủ đề nào anh thích. Xiah không bao giờ giận dữ, sợ hãi hay mất bình tĩnh...

Xiah có thể là một người hoàn hảo. Nếu cậu ta là người.

Changmin đi làm năm ngày trong một tuần. Vào cuối tuần, phần lớn thời gian anh ở nhà, nhưng cũng có đôi khi anh đến nhà cha mẹ, đôi khi đi ra ngoài mua thức ăn và đồ dùng cần thiết. Vào ngày thứ bảy đầu tiên sau khi có Xiah, anh dẫn cậu ta đi cùng đến siêu thị. Tập hướng dẫn sử dụng đã nói rõ, cậu ta có thể tự mình làm việc này, nhưng có điều gì đó khiến Changmin cảm thấy không nên để cậu ta đi một mình, có thể là bởi sự đơn giản trong cách "suy nghĩ" của cậu ta.

Họ đã mua đầy đủ mọi thứ, nhưng khi đi qua quầy bán đồ chơi, Xiah lại không đi tiếp. Cậu ta hỏi anh.

"Cậu Shim, tôi có thể mua cái đó không?"

"Cái đó" là một quả bóng. Changmin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu. Vẻ mặt của Xiah lúc đó trông rạng rỡ tới mức, Changmin có một chút ảo giác là cậu ta chỉ là một cậu con trai mười tám tuổi bình thường, hoàn toàn không phải là một người máy công nghệ cao.

Xiah nói, dữ liệu về môn bóng đá và tất cả những môn thể thao khác đều có trong bộ nhớ của cậu ta. Và cậu ta rất thích đá bóng.

Changmin thấy có điều gì đó rất không ổn. Nên khi Xiah đi rửa bát, anh đã gọi điện cho anh họ của mình.

"Park Yoochun, Xiah nói cậu ấy thích đá bóng."

"Ah... Thế à? Thế thì sao?"

"Cậu ấy là người máy mà. Có thể có cảm giác sao?"

"Có đấy. Xiah là phiên bản hiện đại nhất ở chỗ bọn hyung, cậu ấy có thể thích, cũng có thể ghét. Nói chung là mấy cảm giác cơ bản của con người đều có thể hết."

Giọng của Park Yoochun nghe thật là khó đoán xem anh ta đang nghĩ gì. Anh họ của Changmin là kĩ sư tại nhà máy chế tạo người máy, cũng chính là người đã tạo ra Xiah. Gần đây anh ta và nhà máy của anh ta rất nổi tiếng, thường xuyên được mời đi nói chuyện, phỏng vấn và cả đem người máy đi biểu diễn khắp nơi nữa. Xiah chính là phiên bản tốt nhất mà nhà máy đã sản xuất ra, nhưng Yoochun từ chối đem cậu ta ra biểu diễn, thay vào đó lại dụ dỗ cậu em họ giàu có của mình mua cậu ta.

Changmin mua Xiah đương nhiên không chỉ vì Yoochun thuyết phục anh. Chủ yếu là bởi vì, anh thực sự muốn có ai đó cùng sống, nhưng lại không thích sự phiền phức của một con người khác. Trong điều kiện đó, Xiah là lựa chọn hoàn hảo.

Buổi tối hôm đó, Changmin đã ngủ quên trên sofa khi đang xem TV. Xiah chỉ là đang ngồi đó cạnh anh, vì anh không thích cậu cứ đứng một bên. Và, Changmin chỉ là đã dựa đầu vào vai cậu ta để ngủ thôi.

Gần nửa đêm, khi anh tỉnh dậy, Changmin không nói gì với Xiah, đi vào phòng ngủ và trùm chăn kín đầu.

Chắc chắn là có chuyện không ổn rồi.

Trong nhà Changmin có một căn phòng được lắp đặt dành riêng cho Xiah. Mỗi buổi tối, khi anh đi ngủ, Xiah đều vào căn phòng đó và tự thực hiện các thao tác nạp năng lượng cho mình. Sau đó, sẽ chờ trời sáng và chuẩn bị bữa sáng cho Changmin.

Sáng hôm sau, khi Changmin ngồi ăn sáng, anh nghĩ, lát nữa sẽ cùng Xiah chơi game, có thể cho cậu ta chơi game bóng đá, chẳng phải cậu ta rất thích sao?

Nhà của Changmin nằm trong một khu căn hộ cao cấp, có tất cả mọi loại tiện nghi cần thiết. Chỉ có điều, chỗ để chơi bóng đá thì không có. Và anh thì không thích ra ngoài trời cho lắm.

Nên, khi họ cùng chơi game và Xiah hỏi, cậu Shim, chúng ta có thể chơi bóng đá thật không, Changmin cảm thấy một chút bực mình.

Những ngày tiếp theo trôi qua với không nhiều biến cố lắm. Ngoại trừ chuyện có một người hàng xóm hỏi Changmin cậu con trai gần đây đến sống cùng anh là ai. Ngoại trừ chuyện người đó khi nghe nói cậu ta là em họ của anh lại tấm tắc khen, thật là đáng yêu quá. Ngoại trừ chuyện người đó nói, làm quen tôi với cậu ấy được không.

Nên một ngày, Changmin nói với Xiah.

"Khi không có tôi ở nhà, cậu ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả. Ai đến cũng đừng mở cửa."

Thật ra Changmin đã quá lo xa rồi, lần duy nhất Xiah đi ra ngoài, là khi cùng anh đi siêu thị.

Trước đây Changmin đều ăn cơm trưa ở căn tin công ty. Nhưng sau này anh phát hiện ra, những món ăn ở đó không thể so sánh với đồ ăn Xiah nấu được. Nên từ sau khi có Xiah thì anh đem cơm hộp ở nhà lên công ty ăn. Tay giám đốc đáng ghét một hôm ghé qua rủ anh đi ăn trưa, khi nhìn thấy hộp cơm của Changmin đã tủm tỉm cười bảo, Shim cố vấn bây giờ đã có người chuẩn bị cơm cho rồi, thật phải chúc mừng thôi.

Vì câu nói này mà hắn ta đã đi ăn với một vết bầm hình cái chặn giấy trên trán.

Một buổi chiều, Changmin bị vấp khi ra khỏi văn phòng và trở về nhà với một cái chân sưng phồng. Buổi tối, Xiah ngồi dưới sàn nhà dán cao và bóp chân cho anh khi anh xem TV. Changmin nhìn vẻ mặt quan tâm của cậu ta, cảm thấy điều không ổn mình từng mơ hồ nhận ra cách đây khá lâu lại càng ngày càng lớn dần. Anh nói.

"Xiah, cậu đừng làm nữa."

Xiah ngay lập tức dừng lại.

"Đi về phòng cậu đi."

"Vâng, thưa cậu Shim."

Changmin nghe tiếng bước chân của cậu ta đi xa dần, biết rằng mọi chuyện thực sự rất không ổn.

Những ngày sau đó anh đi làm về muộn hơn thường lệ. Buổi tối cũng không nói chuyện với Xiah hay chơi game cùng cậu ta. Ngay khi cậu ta dọn dẹp xong liền bảo đi về phòng.

Tuần sau là tới kì nghỉ phép của Changmin. Đến cuối tuần, anh gọi điện về cho cha mẹ và thông báo sẽ ở đó suốt thứ bảy, chủ nhật và tuần sau, điều này làm mẹ anh ngạc nhiên tới nỗi suốt mấy phút không nói được từ nào.

Nhưng thực tế cho Changmin thấy, đó không phải là một cách làm tốt, cho cả anh và Xiah.

Suốt thời gian anh ở nhà cha mẹ, Shim Changmin không cách nào loại khỏi đầu óc mình nét mặt của Xiah khi anh nói cậu ta không cần chờ anh trong chín ngày tới. Đến nỗi mẹ anh trong một bữa ăn đã phải giật mình hỏi:

"Changminnie, con cứ như đang ở trên mây, lại ăn mãi mới xong một bát cơm... Có phải là gặp được người nào vừa ý rồi không?"

Changmin sau đó liền xin lỗi mẹ và lái xe về nhà. Khi mở cửa vào nhà điều đầu tiên anh nhìn thấy là Xiah đứng ngay giữa phòng khách, cười rạng rỡ nhìn anh mà nói.

"Cậu Shim, cậu đã về rồi!"

Con người không một chút thích thú với skinship là Shim Changmin lúc đó đã không kiềm được mà đi đến ôm lấy cậu ta. Nghẹn ngào đến nỗi mãi một lúc sau mới nói được một câu cho ra hồn.

"Ừ, tôi về rồi."

Cuộc sống của Xiah cùng với Changmin sau đó thật ra không có nhiều thay đổi so với ban đầu. Cậu vẫn nấu ăn cho anh, làm việc nhà cho anh, chơi game cùng anh, đi siêu thị cùng anh... Chỉ là về sau này, Changmin thường quanh quẩn cạnh Xiah khi cậu đang nấu ăn, hoặc đang làm việc nhà. Ngoài ra, còn bảo cậu ở bên cạnh anh khi cậu không làm gì cả. Ngoài ra, anh còn hay bảo cậu nói chuyện hơn, đôi khi còn bảo cậu kể chuyện cười, rồi anh cười lăn lộn vì cậu kể chán quá. Ngoài ra, có một lần khi họ cùng chơi game, Changmin đã nói, rất rất nhỏ, nhưng Xiah vẫn nghe thấy, rằng, anh rất thích khi cậu cười.

Nếu có điều gì thay đổi rất lớn, chính là điều mà Xiah không nói cho Changmin biết.

Hệ thống điều khiển của cậu thỉnh thoảng lại báo lỗi. Đôi khi, cậu hoàn toàn mất nhận thức trong vòng vài giây. Đôi khi, cậu đánh vỡ đồ đạc vì không điều khiển được tay mình như ý. Đôi khi, hệ thống tự tắt trong vài phút và Xiah nằm bất tỉnh ngay trên sàn nhà. Những điều đó rất may, hoặc rất không may, đều diễn ra khi Changmin đi làm. Và sau mỗi lần như vậy, Xiah quay về căn phòng dành cho cậu, tự điều chỉnh hệ thống của mình.

Cho tới khoảng hơn một tháng sau, khi Changmin từ nhà tắm trở ra, không nhìn thấy Xiah đâu, và gọi cậu cũng không nghe trả lời.

Sau đó, anh tìm thấy cậu trong phòng nạp năng lượng, bất tỉnh, da đã chuyển sang màu đỏ, nhiệt độ toàn thân cao hơn mức cho phép rất nhiều.

Park Yoochun hoàn tất việc kiểm tra và sửa chữa, nhưng không khởi động lại cho Xiah. Anh ra phòng khách, thấp giọng hỏi Changmin - người lúc này đang ngồi bất động trên ghế sofa.

"Tại sao cậu không gọi hyung ngay từ lần đầu tiên?"

Changmin không ngẩng đầu lên, hỏi lại.

"Cậu ấy đã bị như thế nhiều lần sao?"

"..."

"Xiah, cậu ấy bị sao vậy?"

Yoochun đốt thuốc, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Changmin. Mãi một lúc sau mới nói.

"Hyung xin lỗi, Changminnie."

Những ngày tiếp theo trong căn nhà của Changmin, mọi chuyện dường như vẫn bình thường. Bởi vì cả hai đều cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là, trong phòng ngủ của mình vào buổi tối, Changmin gần như không hề ngủ. Còn Xiah, cậu luôn cố gắng ở cạnh Changmin mọi khi có thể, giống như thể cho rằng chỉ cần cậu rời ra xa một chút, anh sẽ đi mất, và không quay trở lại.

Vào buổi tối thứ bảy, Changmin nói.

"Xiah, ngày mai chúng ta đi chơi bóng đá."

Ngay khi câu ấy vừa được nói ra, một nỗi đau buồn đến xót lòng dâng lên trong mắt cả hai.

Họ đã đến công viên thành phố, chơi bóng đá suốt cả một ngày. Vào buổi trưa, Changmin ăn cơm hộp do Xiah làm mang theo và gối đầu trên chân cậu ngủ.

Chiều tối, khi họ trở về nhà. Changmin đi vào bếp, ngồi yên lặng nhìn Xiah nấu cơm cho mình. Khi anh đã ăn cơm xong, họ cùng nhau chơi game và xem TV.

Đến tận sau nửa đêm, Changmin mới nói.

"Xiah, tôi buồn ngủ rồi."

Trong phòng ngủ của anh, Changmin để dành chỗ cho Xiah trên chiếc giường rất rộng của mình và nói.

"Xiah, cậu nằm ở đây đi."

"Vâng, thưa cậu Shim."

Changmin khẽ cười, bảo Xiah, cậu hãy ngủ đi, dù anh biết rằng Xiah thực ra không ngủ. Bản thân anh nằm chống tay lên giường, nhìn chăm chú vào gương mặt mãi mãi mười tám tuổi của cậu. Cho tới thật lâu sau đó, Changmin đưa tay ra sau gáy Xiah, nơi có phím nhận dấu vân tay và cho phép điều chỉnh hệ thống của cậu. Anh nhập mật mã cá nhân.

Và chọn, xóa toàn bộ trí nhớ từ khi được kích hoạt của Xiah.

Sau tất cả những việc đó, Changmin lau giọt nước mắt của mình rơi trên mặt Xiah, thì thầm.

"Tôi xin lỗi, Xiah."

Bởi vì, Park Yoochun đã nói với Shim Changmin rằng, hệ thống của Xiah chỉ xử lí được những cảm giác đơn giản và bình thường nhất của con người thôi. Thứ tình cảm của cậu ta đối với cậu không thể phù hợp với bộ não điện tử của cậu ta được đâu. Nên, Changminnie à, hyung xin lỗi, nhưng nếu cậu ta tiếp tục đối với cậu như cũ, Xiah sẽ không thể tồn tại nữa.

-*-

II. Kim Jaejoong.

"Xin chào, rất vui được gặp bạn, tên tôi là Xiah. Còn tên bạn là gì?"

Jaejoong ồ lên một tiếng, chạy tới trước mặt Xiah, nắm tay cậu ta mà nói.

"Cậu thật giống người quá sức! Giống quá đi thôi. Tôi là Jaejoong, Kim Jaejoong. Từ bây giờ tôi sẽ ở cùng với cậu đấy!"

Khi ông bà Kim nhìn thấy vẻ vui mừng đó của con trai mình, họ cảm thấy số tiền bỏ ra để mua Xiah cũng không phải là quá lãng phí.

Kim Jaejoong, mười chín tuổi, sống trong một căn nhà lớn cùng với cha mẹ, và không có anh chị em nào cả.

Nên rất nhanh chóng, khi có Xiah, Jaejoong liền coi cậu ta là đứa em trai nhỏ của mình.

Xiah là người máy được tạo ra để bảo vệ và làm theo mọi mệnh lệnh của chủ nhân. Nên khi ở cùng Kim Jaejoong, nhiệm vụ của Xiah chỉ đơn giản là làm một cậu em trai nhỏ, cùng Jaejoong chơi piano, nói chuyện phiếm, chơi thể thao, đi shopping, nấu ăn...

Lần đầu tiên khi họ cùng nhau nấu ăn, Jaejoong định bụng trổ tài nấu vài món cầu kì cho Xiah xem, nên khi biết những món đó đều có trong bộ nhớ của cậu ta rồi, cậu không khỏi có cảm giác thất bại nặng nề. Nhưng chỉ qua một lúc, Jaejoong nhận ra cách nấu ăn của Xiah có điều không ổn. Cậu lắc đầu.

"Xiah, em nấu như vậy không được đâu."

"Sao lại không được, hyung?"

Jaejoong được ngay cơ hội tốt để lấy lại tinh thần, liền đắc ý giảng giải.

"Nấu ăn không thể chỉ làm theo công thức được. Em phải để cả tâm hồn mình vào món ăn nữa."

"..."

"Khi nấu ăn, trong lòng chẳng những phải trân trọng từng thứ mình đang chế biến, mà còn phải một lòng nghĩ tới người sẽ thưởng thức những món mình làm. Người ăn những món này thích ăn như thế nào, muốn thức ăn chín tới hay là vừa phải v.v... Tóm lại, món ăn mình làm ra sẽ phải là món ăn độc nhất vô nhị, vì nó có cả tấm lòng của mình! Công thức thì ai cũng học được, nhưng tấm lòng thì không ai bắt chước được đâu!"

Tất nhiên, những kĩ sư thiết kế Xiah chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Nên những thứ như thế, cậu chỉ có thể học từ Jaejoong thôi.

Jaejoong là một cậu sinh viên, hơn nữa lại là một cậu sinh viên bình thường, tuy không phải là một tay lêu lổng lười học, nhưng cũng không phải là một cậu mọt sách chăm chỉ. Thế nên, một buổi tối nọ, Jaejoong vò đầu bứt tóc, quay sang phía Xiah đang ngồi đọc sách trên giường, gạ gẫm:

"Xiah, giải bài tập thống kê cho hyung nào~"

Xiah bỏ cuốn sách xuống, mỉm cười với Jaejoong rồi nghiêm túc nói rằng.

"Jaejoong hyung, em tất nhiên sẽ làm theo lời hyung. Nhưng bộ nhớ của em ghi nhận rằng đã có lần hyung nói, muốn nên người thì nên tự lực cánh sinh..."

".............................."

Người ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Một Xiah vốn rất đơn thuần chỉ ở với Jaejoong có vài tháng mà đã học được không ít thủ pháp ngôn từ rồi.

Ngoài ra, còn phải nói, thái độ này chính là vì Jaejoong quá nuông chiều cậu ta mà ra.

Jaejoong rất thích đi shopping. Từ khi có Xiah, tất nhiên không đi đâu mà không đem "em trai" theo. Lần đầu tiên Jaejoong dẫn Xiah đi mua quần áo là bởi quá phật lòng với những bộ quần áo có sẵn trong kiện hàng khi người ta giao Xiah cho cậu.

"Đây là quần áo của thế kỉ trước, Xiah!", Jaejoong chân thành đặt tay lên vai Xiah và chỉ vào đống quần áo đã bị cậu bới lên rồi ném xuống sàn một cách không thương tiếc, "Bọn kĩ sư máy tính suốt ngày cắm đầu vào màn hình thì làm sao biết cách ăn mặc cho khỏi dị hợm chứ!"

Câu này nếu tới tai Park Yoochun chắc chắn sẽ làm tổn thương nghiêm trọng lòng tự tôn của anh ta. Quần áo của Xiah đúng ra cũng không đến nỗi lạc hậu hay xấu xí, chỉ là quá đơn giản mà thôi. Tất nhiên là Jaejoong không hề biết lí do cho sự đơn giản này. Nên hôm đó cậu đã dẫn Xiah tới những cửa hàng yêu thích nhất của mình, tự tay chọn đồ cho cậu ta. Sau đó, không ngừng "Xiah của hyung thật là dễ thương!", "Xiah, em mặc thêm cái này nữa đi, sẽ đẹp trai lắm đó!"... khi Xiah thử đồ. Kết thúc của ngày hôm đó là họ trở về nhà với vô số quần áo trên tay.

Còn hậu quả là, một tuần sau, Xiah bắt đầu bị run tay và sắc mặt thường xuyên chuyển màu rất đáng sợ.

Vì điều này mà Park Yoochun và Kim Jaejoong đã có dịp gặp nhau lần đầu tiên.

Kĩ sư họ Park chẳng khách sáo gì, mắng cậu chủ Kim té tát vì không đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

"Quần áo của Xiah đều rộng và đơn giản như vậy là để tránh các bộ phận bên trong của cậu ấy bị nóng. Ngoài ra còn làm bằng tơ nhện nữa, là để tránh làm hỏng lớp da nhân tạo của cậu ấy. Cậu đi mặc cho cậu ta mấy cái đồ này làm gì hả? Sao không thử đem mấy thứ vải này bó quanh máy tính của cậu rồi mở máy dùng một tuần đi, xem nó có hỏng không?"

Kim Jaejoong tất nhiên biết mình sai rồi. Nhưng cậu chủ Kim không quen nghe người ta nói nặng lời như vậy, cả cái thái độ ra vẻ "ta đây biết Xiah rõ hơn cậu" của tay kĩ sư làm cậu muốn phát điên. Hai bên trong suốt buổi sửa chữa cãi qua cãi lại, Xiah ngồi giữa thật không khác nào đứa con ngồi nghe cha mẹ gây lộn.

Cuối cùng, khi ra về, Park Yoochun dùng giọng "người lớn không chấp nhất trẻ con" mà nói nhỏ với Jaejoong.

"Cậu thương Xiah như vậy thì cũng không sao. Nhưng cậu đừng quên, Xiah vốn là người máy. Cậu, tốt nhất, nên đối xử với cậu ta như với máy, chứ không phải với người."

Câu này của họ Park không chỉ là về chuyện quần áo, đáng tiếc là Kim Jaejoong lúc ấy hoàn toàn không nhận thức được ý nghĩa thực sự trong đó.

Tuy sau này không thể mua quần áo khác cho Xiah, nhưng Jaejoong vẫn thường xuyên dẫn cậu ta cùng đi đến các khu thương mại. Một ngày như thế, khi họ trở về, Jaejoong nhận ra vẻ khác lạ của Xiah, cậu ta cứ như đang tập trung suy nghĩ điều gì rất chăm chú mà không sao nghĩ ra. Jaejoong lấy tay day day lên trán Xiah, lo lắng hỏi.

"Xiah ah, em nghĩ gì thế?"

"Hyung ah", Xiah nghĩ thêm một lúc rồi trả lời, "hôm nay lúc em đang chọn caravat cho hyung, em đã chạm vào một người."

"Chạm vào là sao?"

"Anh ta đứng ở phía bên kia gian hàng, cả em và anh ta cùng đặt tay lên một chiếc caravat nên tay em đã chạm vào tay anh ta."

"Thế hử, rồi sao nữa?"

"Đó là một người rất cao và gương mặt anh ta thật là đẹp. Anh ta cứ nhìn em không thôi."

"Là bởi vì Xiah quá dễ thương!", Jaejoong cười hì hì, "Anh ta có nói vậy không?"

"Không... Vì anh ta cứ nhìn em, nên em đã nói, xin chào, tên tôi là Xiah, rất vui được gặp bạn, còn tên bạn là gì?"

"Thế tên anh ta là gì?"

Xiah lắc đầu, có vẻ bối rối.

"Em không biết, hyung. Em không biết tại sao... nhưng anh ta... khi đó... đã khóc."

Jaejoong ngơ ngác, lẩm bẩm.

"Đã khóc ư? Rồi anh ta bỏ đi hả?"

"Vâng, hyung. Nhưng mà..."

"Sao, Xiah?"

"Trong bộ nhớ của em không có ai như anh ta. Nhưng anh ta nhìn thật là quen..."

Park Yoochun đang ngủ hết sức ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại réo dậy một cách tàn nhẫn. Anh làu bàu với lấy điện thoại và trả lời.

"Park Yoochun nghe."

"Họ Park, tôi là Kim Jaejoong."

"Kim Jaejoong...ah... ah...", Yoochun gãi gãi đầu, nghĩ xem đây là tên của ai, ngay khi nhớ ra anh giật mình đến tỉnh cả ngủ, "XIAH LẠI BỊ CẬU LÀM GÌ RỒI?"

Đầu dây bên kia trả lời bằng giọng nói đầy nhẫn nhịn.

"Tôi... cũng không rõ. Tôi chỉ muốn hỏi là, lần trước tôi mặc quần áo khác cho Xiah... có làm ảnh hưởng tới bộ nhớ của em ấy không?"

"Hm? Bộ nhớ hử? Không! May mà không! Có vấn đề gì hử?"

Sau khi nghe Jaejoong nói, Yoochun thở dài rồi bảo cậu ta.

"Cậu Kim, ngày mai cậu có thể đến chỗ tôi không?"

Căn nhà của Park Yoochun không đến nỗi nghèo nàn, cũng là một căn hộ tốt. Nhưng trong nhà ngoài dàn máy tính của anh ta thì những thứ khác đều hết sức tạm bợ và cẩu thả. Kim Jaejoong vừa bước vào nhà, nhìn quanh một lượt đã thấy ngao ngán hết sức.

Yoochun chẳng bận tâm đến thái độ chê bai của Jaejoong, chỉ cho cậu ta một chiếc ghế bị lấp dưới mớ tạp chí và vỏ hộp rồi cứ mặc cậu ta ngồi đó mà cắm đầu vào máy tính. Mãi cho đến khi Jaejoong hết kiên nhẫn mà đả kích vài câu, anh ta mới quay ra, cười cười rồi hỏi, Xiah gần đây thế nào.

Sau khi vòng vo tam quốc một hồi, Yoochun cuối cùng cũng kể chuyện của Shim Changmin ra. Câu chuyện tất nhiên đã gây ra một cú sốc lớn với cậu con trai mười chín tuổi dễ xúc động. Cho tới khi Yoochun nói xong đã lâu, hai tay Jaejoong vẫn còn run run.

"Xiah... hẳn đã... rất... đau..."

"..."

"Còn người chủ cũ... anh ta cho tới bây giờ vẫn..."

Ngay khi đó cánh cửa lớn bật mở. Shim Changmin đứng ngay ngưỡng cửa với vẻ mặt của một người bị phiền nhiễu.

"Này, Park Yoochun, hyung gọi em đến đây làm gì thế hả?"

Kim Jaejoong thì chưa biết, còn Shim Changmin đã biết nhưng lại quá chủ quan, Park Yoochun, anh ta là một con người rất biết cách đưa người ta vào tình thế không có đường lùi...

Suốt mấy ngày sau đó, Jaejoong gần như bị ám ảnh bởi cuộc gặp ở nhà Yoochun. Người con trai đó, người chủ cũ của Xiah... Anh ta không thay đổi nét mặt, cũng không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt lại như nhốt hết đau buồn vào, khiến cho người ta cảm thấy xót lòng. Người đó suốt cả buổi chỉ nói với anh có hai câu.

"Xiah, cậu ấy đang sống như thế nào vậy?"

"Xiah thích chơi đá bóng lắm."

Gặp Shim Changmin trở về, Jaejoong bắt đầu có cảm giác sợ hãi. Xiah... không chừng cũng sẽ rời bỏ cậu...

Thêm mấy tháng nữa trôi qua, Jaejoong gần như quên hẳn cảm giác lo sợ đó. Cuộc sống của cậu với Xiah dường như quá tốt đẹp để có thể nghi ngờ bất kì điều gì không ổn sẽ xảy ra. Nhưng tai họa thường ập đến lúc người ta không ngờ nhất.

Jaejoong có thể nói là một cậu bé rất may mắn. Gia đình cậu giàu có nhưng không rơi vào bất kì bi kịch do thừa tiền nào. Cha mẹ tuy đi làm và đi du lịch nhiều hơn ở nhà nhưng thương yêu và chăm sóc cậu đủ nhiều để Jaejoong không cảm thấy bị bỏ rơi hay được chiều chuộng quá độ. Điều duy nhất từ nhỏ tới lớn khiến cậu không vui là việc không có anh chị em. Bây giờ, khi đã có Xiah thì mọi mong muốn của cậu hoàn toàn đã được đáp ứng.

Jaejoong cũng không bị cha mẹ ép theo học kinh doanh để kế nghiệp hay theo học một đại học danh tiếng để lấy tiếng thơm cho gia đình. Cậu chỉ đơn giản là một sinh viên học khoa ngôn ngữ ở một trường đại học bình thường, rất sợ các bài kiểm tra và yêu thích các ngày nghỉ học.

Tất cả những điều này tồn tại vững chắc cho tới ngày Jaejoong kết thúc chuyến đi thực tế cuối năm thứ hai và trở về nhà.

Jaejoong đã để ý sự khác lạ trong giọng nói của mẹ mình khi bà gọi điện bảo cậu sớm về. Nhưng có thế nào cậu cũng không thể tưởng tượng được khi trở về đã thấy cha mẹ chờ mình trong phòng khách với hai gương mặt sầu não như thể cả hai chỉ trong mấy tuần đã già hơn tới mười tuổi. Xiah cũng ở cạnh đó, nhưng chỉ mỉm cười yếu ớt đáp lại vẻ vui mừng của cậu.

Jaejoong ngơ ngác một lúc rồi tủm tỉm, vòng ra sau lưng mẹ, ôm lấy bà.

"Hehe, định bày trò trêu con chứ gì? Không mắc lừa đâu~ Ba người đừng có cố nữa. Cha mẹ tốt nhất là ra vườn chơi đi, còn con với Xiah sẽ đi nấu cơm, nhé?"

Không ngờ khi cậu nói ra câu đó xong thì mẹ cậu chẳng những không cười xòa như mọi khi mà chỉ ảo não gỡ tay cậu ra, bảo Xiah đi về phòng, còn cậu thì ngồi xuống nghe cha mẹ nói chuyện.

Chuyện chỉ nói trong mấy câu là đã xong. Nhưng chỉ mấy câu đó đã đập nát toàn bộ quá khứ của Jaejoong, mở đầu cho một tương lai hoàn toàn không rõ lối.

Cậu là Kim Jaejoong. Từ trước đến nay, đi đến đâu cũng chỉ cần xưng tên là cửa sẽ mở.

Cậu là Kim Jaejoong. Từ nhỏ tới lớn, muốn thứ gì thì sẽ có thứ ấy.

Cậu là Kim Jaejoong. Vốn chưa bao giờ phải lo nghĩ xem ngày mai sẽ như thế nào.

Tất cả những điều đó đều đã không còn. Vì công ty của cha cậu cách đó hai ngày đã tuyên bố phá sản rồi.

Nhưng đó không phải là điều đả kích to lớn nhất với Kim Jaejoong. Cậu chỉ thực sự bị kích động khi cha mẹ cậu bắt đầu nói về việc trả lại Xiah cho nhà máy.

"Cha mẹ! Xiah là em trai của con! Đâu phải là món hàng để mua đi bán lại!"

"Jaejoong..."

"Con không nghe!", Jaejoong đứng bật dậy, "Cha mẹ muốn làm gì thì làm, không được động vào Xiah của con!"

Đứa trẻ con hai mươi tuổi đó chẳng nói thêm gì, ào ra khỏi phòng khách, bỏ lại cha mẹ mình với ánh mắt xót xa.

Sau đó, Jaejoong chỉ ở trong phòng nạp năng lượng cùng với Xiah, bất kể cha mẹ gọi thế nào cũng không ra. Xiah trong thời gian đó hoàn toàn bị Jaejoong cấm mọi hành động khuyên răn.

"Em nói một lời khuyên hyung, hyung sẽ tự hành hạ bản thân mình cho em coi."

Đến chiều ngày thứ hai, Xiah thở dài, nắm lấy bàn tay Jaejoong, buồn bã nói.

"Hyung từ hôm qua tới giờ không ăn gì, đó không phải là tự hành hạ mình rồi sao? Chúng ta ra ngoài đi, Jaejoong hyung."

Chẳng cho Jaejoong phản ứng, Xiah bấm nút mở cửa và dẫn cậu đi thẳng vào nhà bếp.

Hai ngày mẹ cậu đến trước cửa phòng cũng đã nói không biết bao nhiêu điều.

Mẹ cậu nói rằng, Jaejoong à, chúng ta phải trả lại Xiah thôi, không phải vì cha mẹ muốn mua đi bán lại nó, mà là chúng ta không thể giữ lại nó được. Căn nhà này mấy ngày nữa đã không còn là của gia đình mình nữa rồi, nơi ở mới của chúng ta, làm sao Xiah có thể ở được?

Mẹ cậu nói rằng, Jaejoong à, con đừng trẻ con nữa. Xiah nó cũng hiểu mà, tại sao con lại không chịu hiểu?

Kim Jaejoong chẳng phải là không biết suy nghĩ, cũng không phải là không biết thông cảm với khổ tâm của cha mẹ. Chỉ là cậu quá yêu thương đứa em trai là Xiah mà thôi.

Nhưng cậu cũng không ngờ, tự nhốt mình trong phòng hai ngày, khi ra ngoài thì rất nhiều đồ đạc của gia đình đã không còn ở chỗ chúng vẫn ở rồi. Căn nhà này... quả thực sẽ không thể ở thêm được bao lâu nữa.

Cha cậu bước vào khi cậu đang ăn bữa cơm Xiah nấu, lặng lẽ ngồi xuống đối diện, chờ cậu ăn xong mới nghiêm giọng hỏi.

"Con đã suy nghĩ xong chưa?"

"..."

"Sáng mai người của nhà máy sẽ tới đây nhận Xiah, từ giờ tới lúc đó, con đừng giở thêm trò gì nữa."

Kim Jaejoong không nói một lời.

Đêm hôm đó, dẫn Xiah chạy trốn.

Cũng chỉ có thể nói rằng, đứa bé này chưa lớn lên thôi.

Khi xe của Jaejoong hết sạch xăng, cả hai đang ở trên một đoạn đường hoang vắng và xơ xác tới đau lòng. Nắng hè chói chang rọi xuống những đồng cỏ héo nát. Kim Jaejoong vẫn không rời tay khỏi tay lái, úp mặt vào đó, uất ức tới mức không nói được tiếng nào. Xiah vỗ vỗ lên lưng cậu, dịu dàng.

"Jaejoong hyung, chúng ta về thôi."

"Xiah, em muốn bỏ hyung sao?", Jaejoong nghiêng nghiêng khuôn mặt đẹp, tuyệt vọng nhìn Xiah.

"Hyung ah, trong cơ thể em có thiết bị định vị, sớm hay muộn người của nhà máy cũng tới đây thôi. Trước khi họ tới, để em cõng hyung, có được không?"

Trên con đường vắng chỉ có cỏ cây và nắng hè, Xiah cõng Jaejoong trên vai, chầm chậm đi ngược lại hướng họ đã chạy trốn.

"Jaejoong hyung, em không muốn rời bỏ hyung đâu."

"Jaejoong hyung, em cũng không muốn hyung phải đau lòng vì em."

"Jaejoong hyung, em cũng không muốn quên hyung..."

Tới sẩm tối thì họ gặp xe của Yoochun đi ngược chiều. Anh ta giúp Xiah đỡ Jaejoong vào băng ghế sau.

"Ngủ rồi sao?"

"Ba ngày rồi hyung ấy không ngủ, lại chỉ ăn có một chút nên đã kiệt sức rồi."

"Đúng là một đứa nhỏ cứng đầu.", Yoochun lắc đầu.

Trên đường trở về, Yoochun thở dài.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này."

"Jaejong hyung chắc sẽ buồn lắm..."

"Còn cậu thì sao, Xiah?"

"Tôi... rồi sẽ quên hết... Bao nhiêu đau buồn sẽ là Jaejoong hyung phải nhớ... Còn tôi, sẽ không thể nhớ gì cả..."

Ở băng ghế sau, Kim Jaejoong cắn chặt răng, khóc không thành tiếng.

-*-

III. Jung Yunho.

Khi Jung Yunho nhập viện vì tụt huyết áp, lúc tỉnh dậy chỉ thấy em gái mình là Jung Jihye đang gọt trái cây, bình tĩnh thông báo rằng.

"Cha mẹ gọi điện từ Mĩ về, bảo em nói cho anh biết, nếu trong vòng một tháng tới không tăng ít nhất năm cân một cách khỏe mạnh thì sẽ lấy vợ cho anh để có người quản giáo anh đấy."

Tất nhiên Yunho biết cha mẹ mình không đùa. Nhưng bản thân con người sống trên đời chỉ biết gọi cửa hàng mang đồ ăn tới, đôi khi lười hoặc quá bận bịu còn nhịn ăn như anh thì làm sao mà biết cách tăng cân, lại còn là "một cách khỏe mạnh" đây?

Cầu cứu Jihye thì chỉ nhận được một câu trả lời bí ẩn.

"Em đã chuẩn bị rồi. Tối ngày kia sẽ có một người tên Park Yoochun đến giao hàng cho anh. Khi đó nhớ ở nhà đấy."

Yunho chỉ còn cách ngậm cười chờ đợi. Nếu Jihye không phải là ca sĩ nổi tiếng, ít nhất đã có thể ở cùng rồi chăm sóc anh trai. Nhưng xem ra em gái cũng đã hết lòng với anh lắm rồi.

"Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Xiah. Còn tên bạn là gì?"

Yunho thích thú nhìn cậu bé trước mặt, lại còn đưa tay ra cho cậu ta bắt.

"Tôi là Yunho, Jung Yunho. Nhưng cậu cứ gọi là Yunho hyung thôi là được."

"Vâng, Yunho hyung."

Jung Yunho, hai mươi lăm tuổi, là một giám đốc rất tốt, không những kinh doanh giỏi mà còn đối xử với nhân viên rất ôn hòa. Chỉ có điều, anh ta cuồng công việc tới mức làm cho người ta thấy sợ. Còn về khoản chăm sóc bản thân thì hoàn toàn là con số không. Ăn uống qua loa, thường xuyên thức quá khuya, không chơi thể thao, không quan tâm gì tới những kì nghỉ phép cứ ngày một nhiều lên qua nhiều năm tích tụ... E rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ sớm xuống "dưới đó" bắt tay làm ăn với Diêm Vương thôi.

Tuy nhiên, Jung Yunho sau khi nghỉ bệnh trở lại mang theo vẻ mặt hồng hào khỏe khoắn đến ngay cả anh chàng cố vấn ở công ty vốn dửng dưng với mọi chuyện cũng phải tỏ ra một chút ngạc nhiên.

Tất nhiên, đây là công lao của Xiah cả thôi.

Ngay buổi tối đầu tiên Xiah đến, cậu ta chờ tới đúng 11h đêm liền đến mời anh đi ngủ.

Yunho đang đọc mấy cuốn sách, đâu dễ dàng chịu đi, hoàn toàn bỏ lời của cậu ta ngoài tai.

Ngay sau đó toàn bộ điện trong căn nhà tắt phụt.

"Này, Xiah! Cậu tắt điện phải không? Bật lên ngay cho tôi!"

Trong bóng tối, chỉ nghe tiếng Xiah lạnh lùng trả lời.

"Yunho hyung, hyung ngủ đi thôi."

"Aishhh... Không phải cậu phải nghe lời tôi 100% sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy bật đèn lên!"

"Yunho hyung, mệnh lệnh đầu tiên của anh là phải làm cho anh tăng năm cân một cách khỏe mạnh trong vòng một tháng. Vì vậy, đèn có thể bật, nhưng mời anh đi ngủ."

"................................"

Sáng hôm sau, vừa mới năm giờ sáng, cậu ta đã tới kêu anh dậy. Còn lôi anh ra ngoài tập thể dục. Yunho vừa ngủ vừa để cậu ta kéo đi, đến khi vì lạnh quá mà tỉnh hẳn thì đã thấy mình đứng giữa sân bóng cạnh nhà rồi.

"Yunho hyung, mời anh chạy một vòng quanh sân rồi trở về."

"Haha, tại sao chứ?", Yunho cười rồi quay lưng đi, "Tôi còn có chăn nệm đợi tôi. Bảo tôi chạy về nhà còn có lí!"

Xiah đứng chặn ngay trước mặt anh, buông ra hai tiếng.

"Năm cân một cách khỏe mạnh, Yunho hyung."

Cùng với câu thần chú "năm cân một cách khỏe mạnh" này, chỉ sau hai tuần, Xiah đã làm nên điều thần kì cho sức khỏe Yunho như vậy đó.

Yunho sau một thời gian còn phát hiện ra, những thứ tính toán, lưu trữ gì máy tính của anh có thể làm được thì Xiah cũng đều làm được. Nên dần dần, Yunho thường xuyên ngồi nói chuyện với Xiah còn hơn cả ngồi làm việc với máy tính. Không những vậy, bao nhiêu lí thuyết kinh tế, bao nhiêu lịch sử phát triển các nền công nghiệp, tất cả đều có trong bộ nhớ của cậu ta. Nghe cậu ta nói đương nhiên thú vị hơn đọc tài liệu rồi.

Cuộc sống của Xiah cùng với Yunho trôi qua bình yên tới mức Yunho có cảm giác cậu ta đã sống cùng anh ngay từ khi anh sinh ra. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác mà thôi.

Một ngày chủ nhật, khi Yunho đang hăng say nói với Xiah về chiến lược bành trướng sắp tới của công ty thì có chuông điện thoại. Sau khi nghe điện thoại, Yunho liền nói với Xiah.

"Người của nhà máy nói chiều nay sẽ tới kiểm tra định kì ba tháng cho cậu đấy."

Thật ra, Xiah chỉ cần kiểm tra định kì sáu tháng một lần. Park Yoochun tự bịa ra kì kiểm tra này đương nhiên vì có lí do riêng của anh ta.

Khi Yunho ra mở cửa chiều hôm đó, anh thấy bên cạnh Yoochun còn có một cậu con trai gầy gò, tuy hơi cúi đầu nhưng vẫn có thể thấy rõ gương mặt rất đẹp. Yoochun ngắn gọn giới thiệu.

"Kim Jaejoong, cậu ta là người phụ việc cho tôi."

Xiah khi nhìn thấy Jaejoong đi vào cùng với Yoochun, liền mỉm cười đưa tay ra.

"Xin chào, rất vui được gặp bạn, tên tôi là Xiah, còn tên bạn là gì?"

Kim Jaejoong cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Shim Changmin khi đối diện với Xiah tại khu thương mại trước đây rồi.

Nhưng cậu không khóc, cũng không bỏ đi. Chỉ là tối hôm đó, khi uống rượu cùng Yoochun ở bar, đã khẽ buông một tiếng thở dài.

"Em trai của tôi, hôm nay đã nói với tôi... xin chào... rất vui được gặp bạn... tên tôi là Xiah... còn tên bạn là gì..."

Yoochun nhìn bộ dạng của họ Kim, cũng chẳng chấp nhất chuyện tối hôm trước cậu ta đến khủng bố anh đòi anh đưa gặp Xiah nữa. Xem ra cậu Kim chỉ có mấy tháng mà đã cứng cỏi hơn rất nhiều.

Yunho càng ngày càng tâm đắc với Xiah, đến một hôm đã quyết định đem cậu ta đến công ty cùng mình. Trên đường đi, anh không ngừng tưởng tượng tới cảnh có Xiah bên cạnh làm trợ thủ để tranh luận với tay cố vấn thông minh của mình.

Xiah vừa bước vào công ty đã khiến các nhân viên xôn xao. Giám đốc hôm nay dẫn theo một cậu bé đáng yêu như vậy, chắc không phải là em trai anh ấy chứ? Nhưng Yunho từ đầu tới cuối vẫn giữ yên lặng, chỉ nhắc nhân viên tiếp tân.

"Khi nào Shim cố vấn tới, bảo cậu ta lên phòng tôi nhé."

Xiah ngày hôm đó không hề cố ý, lại khiến Shim Changmin chưa nói lời nào đã bỏ ra khỏi phòng giám đốc.

Jung Yunho tuy không biết mình đã làm gì sai nhưng tới giờ nghỉ trưa cũng cùng Xiah sang tận phòng họ Shim gõ cửa, mời cậu ta đi ăn.

"Shim Changmin này, tôi mời cậu một bữa được không?"

Im lặng.

"Shim đại gia thông minh đẹp trai ơi, tôi cho cậu chọn nhà hàng đấy, nhà hàng nào cũng được."

Im lặng.

Yunho đẩy tay Xiah, bảo, cậu gọi thử xem.

Xiah ghé sát vào cửa, gọi.

"Cậu Shim..."

Vừa tới đó cửa đã bật mở, Shim Changmin thò đầu ra, lạnh lùng trả lời.

"Cả hai người, để yên cho tôi ngủ. Còn anh, Jung Yunho, đừng đem trẻ con đến công ty. Nếu nó đến đây một lần nữa, tôi sẽ thôi việc."

Buổi tối, Yunho vừa ăn cơm vừa nghĩ ngợi, hỏi Xiah.

"Shim Changmin tại sao lại phản ứng như vậy nhỉ?"

"..."

"Thật lạ... mặc dù biểu hiện tức giận của cậu ta nhìn rất sinh động nhưng... tôi cũng không hiểu đã làm sai chỗ nào...", Yunho chống nĩa lên miếng trứng, dừng hẳn việc ăn lại để suy nghĩ, "Cậu biết không, Xiah, từ khi tôi gặp cậu ta tới giờ, con người cậu ta cứ như là sinh ra thiếu hẳn một cái gì đó. Đầu óc thì đúng là thiên tài, nhưng cảm xúc thật không được bình thường cho lắm... Cứ như là tất cả những chuyện gì liên quan tới tình cảm đều không ở cùng một thế giới với cậu ta... Có một đợt, khoảng hai năm trước, con người cậu ta suốt mấy tháng nhìn tươi tắn hẳn, tôi cứ nghĩ là cuối cùng cũng có ai đó làm cho cậu ta để ý rồi. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình hình lại còn tệ hơn."

Yunho đương nhiên không giống như Jaejoong, không thể nhận ra sự khác biệt của Xiah kể từ khi cậu ta gặp Shim Changmin. Anh vừa ăn vừa nói, mãi lâu sau mới ăn xong bữa. Lúc Xiah đang rửa chén, Yunho chợt nhớ ra, lập tức nói với cậu.

"Lúc nãy, khi ra ngoài, tôi gặp Kim Jaejoong đấy."

"..."

"Cậu ta nói là có việc đi ngang qua... Rồi còn hỏi nhiều về cậu nữa. Tôi định mời cậu ta lên nhà nhưng cậu ta đã đi mất rồi... Xiah, cậu nói xem, cậu bé đó có phải rất đặc biệt không?"

"Yunho hyung vừa gặp qua mà đã chú ý đến như vậy sao?"

Yunho dường như không nghe thấy câu hỏi của Xiah, lẩm bẩm.

"Thật sự là một cậu bé đặc biệt... Lần sau khi cậu ta tới, không nên để cứ thể mà đi... Cũng phải mời uống trà một chút... Kim Jaejoong, cậu ta thích gì nhỉ?"

"Trà Tích Lan."

Yunho giật mình vì tiếng nói đột ngột của Xiah, quay lại hỏi.

"Cậu nói gì cơ?"

Xiah nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, lắc đầu.

"Không, Yunho hyung."

"Vừa rồi tôi rõ ràng nghe cậu nói là 'trà Tích Lan'."

Xiah lắc lắc đầu. Câu vừa rồi, chính cậu ta cũng không biết là mình đã nói.

Yunho chẳng phải chờ quá lâu để gặp lại Jaejoong. Hai ngày sau, khi anh vừa vào đến sảnh đã thấy cậu ta mặc đồng phục của cửa hàng pizza đứng chờ thang máy.

"Từ bao giờ mà các kĩ sư ở một nhà máy hàng đầu còn phải đi làm thêm vậy?", anh bước đến sau lưng cậu, giọng nói châm chọc.

Jaejoong chẳng buồn để ý đến ngữ điệu của anh, trả lời thản nhiên.

"Tôi chỉ giúp đỡ Park Yoochun khi anh ta làm việc. Tôi chưa bao giờ nói mình là kĩ sư."

"Cậu đến để giao bánh pizza cho ai trong tòa nhà này vậy?"

Cả hai người họ cùng bước vào thang máy và bấm số tầng. Jaejoong quay hẳn sang phía Yunho, cẩn trọng hỏi anh.

"Anh hỏi làm gì vậy, anh Jung?"

Yunho cũng quay sang đối diện với cậu, trả lời rõ ràng.

"Là tôi tò mò, không biết sau khi giao bánh ở đó xong, cậu có thể cũng đem đến cho chúng tôi một cái không, tôi và Xiah..."

"Xiah không ăn pizza, cậu ấy không ăn gì cả."

Yunho mỉm cười, ấn nút khép cửa thang máy khi nó dừng lại và mở ra ở tầng mà Jaejoong muốn đến.

"Ý tôi là, cậu đem bánh đến, khi đó tôi, cậu và Xiah có thể cùng nhau nói chuyện một chút..."

Jaejoong nhếch mép, trước khi bước ra khỏi thang máy, đổi chỗ cho những người đang đứng chờ, đã ném vào mặt Yunho những lời này:

"Nếu anh muốn gặp tôi, tại sao cứ phải dùng Xiah làm cái cớ?"

Jung Yunho từ lúc bị cậu con trai nhỏ hơn mình năm tuổi đó bỏ lại trong thang máy, đã đi đến quyết định vô cùng sắt đá về chuyện của anh và cậu ta rồi.

Tất nhiên, khi đó giữa anh và cậu ta chẳng có chuyện gì cả. Nhưng tương lai, chắc chắn phải có chứ.

Jung Yunho, hai mươi lăm tuổi, rất khỏe mạnh, thay cha làm giám đốc công ty đã ba năm. Có một vị cố vấn nhỏ hơn anh hai tuổi, tuy biểu hiện hơi khác người nhưng khả năng thì hoàn hảo. Có một đứa em gái là ngôi sao ca nhạc, chính là nhờ đứa em này mà có một cậu bé dạy anh biết cách chăm sóc bản thân mình. Lại nhờ cậu bé này mà gần đây đã tìm được người khiến anh muốn ở bên cạnh trong nhiều và nhiều năm tới.

Say sưa với hạnh phúc của cuộc sống, Jung Yunho tất nhiên không để ý tới những sự thay đổi quá nhỏ bé của Xiah và Shim Changmin từ khi họ gặp nhau.

Một buổi tối, Yunho nói với Xiah.

"Ngày mai tôi sẽ đi thăm công trường, cậu có đi cùng không?"

"Có cậu Shim đến không, Yunho hyung?"

"Aishh, cậu đừng để ý đến cậu ta! Cậu ta nói nếu cậu tới công ty một lần nữa thì cậu ta sẽ thôi việc. Còn đây là tới công trường mà!"

Yunho không ra lệnh, chỉ là hỏi ý Xiah có muốn đi không. Nhưng Xiah, vì có thể gặp lại Shim Changmin, nên đã gật đầu.

Biểu hiện của Changmin khi nhìn thấy Xiah tới cùng với Yunho rõ ràng là của một người bị đấm vào mặt. Yunho khi đó chỉ cười, còn Xiah thì không hề rời mắt khỏi Changmin.

Đến khi Xiah tìm được cơ hội để đứng chắn trước mặt Changmin thì mọi việc trở nên quá sức chịu đựng của chàng trai hai mươi ba tuổi. Anh cười nhạt.

"Cậu làm cái gì vậy? Người máy không được tấn công hay đe dọa con người, biết không hả?"

Anh vừa định bước đi đã bị cậu ta giữ chặt hai tay lại, sức mạnh cơ bắp của Changmin đương nhiên không thể thắng được cậu ta rồi.

"Cậu Shim, tại sao cậu biết Xiah là người máy?"

"Xiah! Thả ra!"

Xiah lắc đầu, tiếp tục giữ tay Changmin.

"Cậu Shim, tại sao Xiah lại thấy cậu rất quen?"

Changmin cúi sát đầu Xiah, gằn giọng.

"Cho dù cậu cảm thấy gì, hãy tránh xa tôi ra. Tránh thật xa tôi ra, và đừng bao giờ tìm cách gặp lại tôi nữa... Coi như tôi van xin cậu, Xiah."

Và cái tên "Xiah" từ miệng của Shim Changmin là từ cuối cùng được bộ nhớ điện tử của Xiah ghi lại.

Chỉ bời vì, khi Changmin quay lưng lại với cậu và bỏ đi, Xiah lẳng lặng đảo mắt tìm kiếm Yunho.

Chỉ bởi vì, góc nhìn của người máy rộng hơn con người rất nhiều.

Chỉ bởi vì, ưu tiên số một của người máy là bảo vệ chủ nhân.

Nên ngày hôm đó, mãi mãi sau này được đóng đinh vào trí nhớ của Jung Yunho bởi những bảng mạch điện tử vỡ nát của Xiah và nét mặt như đã chết của Shim Changmin.

-*-

IV. Park Yoochun.

Lần cuối cùng tôi gặp Xiah là khi cùng Kim Jaejoong đến "kiểm tra định kì" cho cậu ấy. Cũng đã hơn một năm rồi.

Mấy tháng sau, khi người ta đưa Xiah, hay là những gì còn sót lại của Xiah, từ một công trường nào đó đến chỗ chúng tôi, tôi thật sự rất muốn giết một ai đó... Chỉ là quá không cam tâm, nên bao nhiêu uất ức dồn nén thành ý nghĩ muốn hủy diệt.

Khi điều mà bạn yêu thương nhất bị hủy hoại, tôi nghĩ, bất kì ai cũng có những cảm giác tiêu cực như vậy.

Jung Yunho mang vẻ mặt sầu thảm tới mức tôi không thể nói một lời nào với anh ta.

Khi Kim Jaejoong đến, mọi thứ có trong tầm tay đều bị cậu ta dùng để ném Jung Yunho, sau đó còn không ngừng đấm đá anh ta không thương tiếc. Con người này, có lẽ cũng cùng cảm giác với tôi, chỉ là có thể phát tiết ra ngoài. Cậu ta có thể đánh Jung Yunho, nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ, kẻ đáng đánh đầu tiên, chính là bản thân mình.

Changmin, em của tôi, thằng bé rất thê thảm... Rất thê thảm... Nó không mang vẻ ủ rũ như Yunho, cũng không cuồng nộ như Jaejoong, chỉ là đem ánh mắt của trẻ con - ánh mắt mà ngay hồi nhỏ nó cũng không có - nhìn tôi mà nói.

"Yoochun hyung, sao còn không sửa chữa cậu ấy đi? Sao hyung còn không mau tái tạo lại Xiah đi? Tất cả đều ở đây, em đã thu thập không thiếu một chi tiết nào của Xiah đâu, nên Yoochun hyung hãy tái tạo lại cậu ấy mau đi. Nếu chi tiết nào không thể sử dụng được nữa, hãy làm cái mới đi. Yoochun hyung, sao không ai làm gì vậy? Em sẽ trả tiền mà, em có rất nhiều tiền mà, Yoochun hyung..."

Thằng bé cứ không ngừng nói cho tới lúc ngất đi. Rất lâu, rất lâu sau đó mới tỉnh lại.

Sau mấy tháng hôn mê, em họ của tôi khi tỉnh dậy đã tỏ ra hoàn toàn tươi tỉnh, cũng không bao giờ nhắc tới chuyện của Xiah. Nó nghỉ việc, chuyển tới một thành phố khác, nhận lời mời của một trường Đại học và đến dạy ở đó. Không những vậy khi người ta cấp nhà cho nó, nó còn chủ động đề nghị được sống trong kí túc xá của giảng viên nữa.

Changmin từ nhỏ dù thông minh vô cùng và không bao giờ phạm lỗi, nhưng luôn khiến mọi người lo lắng vì biểu hiện rời xa xã hội của mình. Lần này nó có chuyển biến như vậy, dì dượng tôi mừng tới phát khóc.

Jaejoong vẫn học tại trường đại học cũ, bây giờ là một sinh viên rất xuất sắc. Mấy hôm trước tôi có gặp cậu ta, so với cậu bé mười chín tuổi bướng bỉnh ngày xưa thì quả thật là không nhận ra. Cậu ta đã lớn rồi. Cũng có thể nói với tôi về Xiah một cách giản dị và trầm tĩnh. Và, điều không thay đổi so với trước đây, là vẫn rất đẹp.

Về điều này, Jung Yunho chắc chắn sẽ đồng ý với tôi. À, chính là anh ta và Jaejoong theo thời gian đã rất gắn bó với nhau rồi. Anh ta vẫn làm công việc cũ, ở tại căn nhà cũ, những việc trước kia Xiah bắt anh ta làm như ngủ sớm, tập thể dục, ăn uống điều độ và nhiều thứ khác, sau khi không còn cậu ấy nữa, anh ta vẫn rất đều đặn chăm chỉ làm tiếp.

Còn tôi, sở dĩ có thể biết cặn kẽ về họ Kim và họ Jung này là bởi vì không hiểu làm sao lại thành bạn của hai người bọn họ. Đôi khi còn cùng nhau đi uống nữa.

Nhưng sắp tới đây chắc là ít có dịp như thế, vì tôi cũng xin nghỉ việc rồi, lại cũng sẽ chuyển tới một thành phố khác. Không biết thế nào mà cũng có trường đại học mời tôi dạy, vô tình lại là trường của Changmin, xem ra tôi và nó không rời nhau được.

Haha, nói dối đấy. Thật ra là tôi xin về dạy ở đó thôi. Chỉ là có chút không an tâm về Changmin. Ở bên cạnh nó, nếu nội thương của thằng nhỏ có tái phát, tuy tôi chưa nghĩ ra sẽ làm gì, nhưng cũng còn đỡ hơn để nó ở đó một mình.

Công việc tại nhà máy đương nhiên là niềm đam mê một thời của tôi. Nhưng vốn từ sau khi Xiah ra đời, tôi chẳng còn mấy hứng thú với việc chế tạo nữa. Nên lần này ra đi, cũng không phải là hi sinh gì to lớn.

Tôi đi khỏi thành phố, thứ quý giá duy nhất mang theo mình là máy tính.

Chiếc máy tính đó, là nơi lưu giữ những dữ liệu còn sót lại trong bộ não điện tử của Xiah.

Tôi, dẫu sao cũng chỉ là một kẻ ích kỉ, đối với yêu thương của mình, có những điều cũng chỉ muốn giữ riêng cho bản thân thôi.

Tôi hơi ngạc nhiên khi biết Changmin và Jaejoong đều nhạy cảm với câu chào cơ bản của Xiah.

"Xin chào, rất vui được gặp bạn. Tên tôi là Xiah. Còn tên bạn là gì?"

Là một lời nói rất đơn giản. Đơn giản tới mức trong cuộc sống thường ngày ít được nghe thấy. Khi viết chương trình giao tiếp và chương trình ngôn ngữ cho Xiah, tôi chỉ nghĩ, câu nói "xin chào" chắc chắn phải là câu đầu tiên cậu ấy biết nói. Nếu không có lời chào đầu tiên cho mọi mối quan hệ thì đâu có phải lẽ chứ?

Chỉ có điều, khi đó tôi không ngờ rằng câu nói đó của Xiah lại mở đầu cho nhiều chuyện phức tạp như thế, lại còn khiến người khác khi nghe thấy phải đau lòng đến vậy.

Xiah là một người máy có cảm giác. Đó là lí do tôi không muốn đem cậu ấy ra trưng bày. Vì trong cảm giác của cậu ấy, tôi biết, có lòng tự tôn.

Changmin là một người can đảm. Tôi vẫn luôn cho rằng, mình không bằng nó. Nó không những dám thừa nhận tình cảm của bản thân với Xiah, mà còn dám hi sinh điều đó để giữ cho Xiah không bị tổn hại. Xiah cho dù thế nào cũng không quên nó chẳng phải là rất dễ hiểu sao?

Kim Jaejoong là một người rất ấm áp, không biết có nên dùng từ này không, hay phải nói là rất nhiệt thành. Khi Xiah ở bên cạnh cậu ta, chắc chắn đã cảm nhận được nhiều yêu thương.

Jung Yunho luôn đối xử với Xiah như một người bạn, còn có mấy phần vị nể cậu ấy nữa. Làm bạn của Yunho, Xiah hẳn đã vui lắm.

Xiah là một người máy có cảm giác. Khi biết Shim Changmin, Kim Jaejoong và Jung Yunho đang sống tốt như vậy, cảm giác của cậu ấy chắc chắn sẽ là rất hạnh phúc.

Và, có thể, điều này là hi vọng nhỏ xíu của tôi, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc khi thấy Park Yoochun sống tốt nữa.

P.S: Tôi được chia cùng phòng kí túc với Changmin, sắp tới chắc sẽ có nhiều chuyện thú vị. Changminnie đáng thương của tôi~

-*-

Full Edit

Quick Edit

Mar 8 2010, 07:49 PM | Post #5

Kumi

{Rain in my heart}

Group: Administrator

Joined: 13-August 07

From: Mái ấm gia đình.

Member No.: 3,675

Posts: 3,267

© Saphia :x.

As a friend

As a mother

As a beautiful flower

As a wife

As a lover

You had me climbing up your tower

As my guardian angel

Under your protection

As the light of my life

You gave me so much affection

I'm so lucky that once I got to know you

It was hard for me to say it

But I totally adored you

Is life fair

I'll never stop believing

Our time will come

Because there must be a meaning...

V. Xin chào.

Căn phòng kí túc của Changmin và Yoochun không phải là một nơi yên tĩnh. Vì Changmin dù sao thì cũng không thích có người khác quanh quẩn trong không gian riêng của anh. Nhưng ông anh họ rõ ràng có ý định cắm rễ. Cũng phải mất không ít thời gian để mọi thứ tạm gọi là yên ổn trong nhà. Nhưng như đã nói, căn phòng kí túc đó là nơi không yên tĩnh.

Cứ cho là trong nhà có chút yên ắng, thì sân bóng ngay cạnh nhà lại chẳng mấy khi ngớt tiếng bóng và tiếng người. Ngoài tiếng ồn, lại còn có thiệt hại hữu hình nữa.

Tuy quanh sân bóng đã rào lưới bảo vệ, nhưng đôi khi cũng có những cú sút quá trác tuyệt, bóng bay qua cả lưới mà tấn công vào kí túc.

Yoochun chuyển đến mới được vài ngày đã có một quả bóng như thế, qua trái không bay, qua phải không bay, lên cao không rớt, xuống thấp không rớt, lại rớt trúng ngay cửa sổ kính của Shim Changmin. Cũng may cho đứa sinh viên nào lỡ dại đá quả bóng kia, vì lúc đó Shim Changmin không đứng gần cửa kính. Nhưng nhìn bộ dạng cầm trái bóng đi hỏi tội hung thủ của em họ mình thì Yoochun cũng thấy có chút lo sợ mà chạy theo. Aissh, thằng bé có thể dọa chết con người ta mất thôi.

Bên ngoài cửa, hai cậu sinh viên năm nhất huých tay nhau, đùn đẩy.

"Hyukjae, cậu lên đi!"

"Là cậu đá mà, cậu gõ cửa đi."

"Nhưng là cậu không bắt được mà, cậu gõ đi..."

"Cao vậy làm sao tớ bắt? Thôi... hay bỏ trái banh đi..."

"Tiếc lắm~~~"

Trong khi cả hai vẫn còn chưa quyết định được ai sẽ lên gõ cửa xin bóng thì cánh cửa đã mở ra rồi. Hai cậu bé hơi lùi lại phía sau một chút, thận trọng nhìn cái con người rất (rất) cao đang đứng trên thềm nhà và cầm quả bóng trên tay. Một trong hai cậu chậm chạp bước lên, giơ tay ra chỉ quả bóng rồi ra hiệu muốn lấy lại. Xem chừng con người trước mặt làm cậu ta e dè tới mức không dám mở miệng nói rồi.

Shim Changmin hơi mỉm cười, đi đến trước mặt cậu ta, và nói.

"Xin chào, rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Shim Changmin. Còn tên cậu là gì?"

Cậu bé có vẻ hơi bối rối, ngập ngừng đáp trả ánh mắt của Changmin, khẽ trả lời.

"......... Kim... Junsu...."

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: