hồi ức

Châu Kha Vũ lên đại học rồi.

Châu Kha Vũ không dám nói ra tình cảm anh dành cho cậu. Đợi sau này vậy.

Doãn Hạo Vũ lên đại học rồi.

Doãn Hạo Vũ đối với Châu Kha Vũ vĩnh viễn chỉ còn là kỷ niệm.

°°°

Hôm đó, Châu Kha Vũ hẹn Doãn Hạo Vũ đi chơi, với cái lý do là chúc mừng cậu và anh có thể tiếp tục học chung trường.

Cả hai đều có uống bia. 

Châu Kha Vũ đặc biệt uống khá nhiều. Ở một con đường vắng gần ký túc xá trường. Châu Kha Vũ lấy hết toàn bộ can đảm ra để thổ lộ thứ tình cảm giấu kín bấy lâu nay với cậu:

"Hạo Vũ, anh thích em."

Doãn Hạo Vũ cứ ngỡ Châu Kha Vũ say nên không để ý đến lời nói ấy. Đến khi Châu Kha Vũ hôn cậu, cậu mới thật sự để tâm. Ra là sự quan tâm của anh dành cho cậu không phải tình cảm của một người anh trai dành cho một người em trai. 

Xin lỗi Châu Kha Vũ, em không thể thích anh, nó trái với đạo lý, trái với những bài giảng giáo dục giới tính mà những năm cấp hai, cấp ba giáo viên đã dạy cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng không thể để anh ở ngoài này được, cậu vẫn đưa anh về ký túc xá.

Từ hôm đó, Doãn Hạo Vũ tránh mặt Châu Kha Vũ. Tình cảm giữa hai người dần trở nên mờ nhạt, giống như cái tên Châu Kha Vũ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Doãn Hạo Vũ vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ lại khác. Doãn Hạo Vũ là tất cả của anh, hôm ấy tuy say nhưng anh đều nhớ hết tất cả. Nhớ rõ khuôn mặt đầy vẻ thất vọng của cậu khi nhìn anh, nhớ cái đẩy của cậu khi anh hôn. 

Châu Kha Vũ biết Doãn Hạo Vũ cố ý tránh anh, nên chỗ nào Doãn Hạo Vũ thường xuyên lui tới, anh đều hạn chế xuất hiện. Anh chỉ dám đứng sau nhìn theo cậu.

Vì đôi khi, yêu một người không có nghĩa là song hành với người ấy trên mọi nẻo đường, mà chỉ có thể yêu từ phía sau.

Vậy là Hạo Vũ của anh có người yêu rồi. Là hoa khôi của trường, cùng khoa với cậu. Hai người thật sự xứng đôi khi đi cùng với nhau. Còn anh? Anh chỉ có thể đứng phía sau cậu, nhìn cậu được hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Nhưng trong cái hạnh phúc ấy, trái tim này của anh thật sự rất đau.

Cuối cùng anh cũng học xong đại học. Vì thành tích khá ổn nên vừa ra trường đã được một công ty nước ngoài mời sang nước họ để làm việc. Châu Kha Vũ đồng ý ngay, anh muốn rời khỏi nơi này, muốn quên đi tất cả, quên đi người con trai anh yêu nhất. Quên hết những kỷ niệm đẹp đẽ đến đau lòng ấy.

Ở nước ngoài, sự nghiệp của anh phát triển khá thuận lợi. Đến một ngày nọ anh phải trở về Trung Quốc để bàn giao một hợp đồng trong vòng ba tháng. 

Bắc Kinh lại mưa rồi. 

Ngồi trong phòng, nhìn từng hạt mưa rơi, ký ức anh muốn quên bao lâu nay cứ thế chen nhau ập đến. 

Doãn Hạo Vũ... em ấy thích mưa. 

Lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ cũng là một ngày mưa...

Bỗng dưng điện thoại sáng, có tin nhắn mới. 

Cái tên luôn khắc sâu trong trái tim anh, trong trí nhớ anh hiện lên trên màn hình. 

"Hai ngày nữa em kết hôn rồi, rất mong anh có mặt."

Đọc dòng tin nhắn ấy, trái tim anh trĩu nặng. Vậy là người con trai anh yêu năm 17 tuổi cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi. Cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc, sau đó cũng trả lời tin nhắn.

"Được, anh sẽ đến."

Trời hôm ấy xanh, chẳng có một áng mây, gió nhẹ. Hôn lễ của cậu được tổ chức ở ngoài trời. 

Hạo Vũ của anh mặc trên mình một bộ lễ phục màu trắng. Cô dâu là cô hoa khôi năm ấy. Đoạn đường cô dâu bước về phía Doãn Hạo Vũ, cậu nở một nụ cười thật hạnh phúc. Mà nụ cười ấy anh chưa từng thấy ở cậu. 

Hai người họ đọc lời tuyên thệ, trao nhẫn, hôn nhau. Vậy là Hạo Vũ của anh chỉ là Hạo Vũ của quá khứ. Doãn Hạo Vũ của hiện tại là của người khác rồi. 

"Chúc mừng em." Châu Kha Vũ bước đến, bắt tay Doãn Hạo Vũ.

"Cảm ơn anh trai." Doãn Hạo Vũ cười thật tươi đáp lại cái bắt tay ấy của anh.

°°°

Nghe nói, người bên bạn năm 17 tuổi, sẽ chẳng thể cùng bạn đi hết một đời người. Suốt cuộc đời, có lẽ người bạn yêu nhất là người bên bạn năm 17 tuổi, nhưng người bên bạn năm 70 tuổi lại là một người khác.

HOÀN



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top