Chapter 3 (End): Lựa chọn

"Dậy rồi hả?"

Trúc xoay ghế, nhìn Chi mỉm cười. Đáp lại Trúc, cô chỉ gật đầu nhẹ. Mắt nhìn xă xăm mơ màng nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Lúc đó, Trúc chăm sóc Chi chu đáo vô cùng và có vẻ, khoảng cách của hai người ít nhiều cũng thu hẹp lại. Chi cũng dám nhìn trực tiếp vào gương mặt đó và chịu nói chuyện với nhau. Rồi cô ngủ để nghỉ ngơi, lấy sức. Còn con người kia... hình như là thức nguyên đêm.

"Cô nghỉ thêm đi!" Trúc nhìn vào màn hình máy tính đưa ra đề nghị.

"Không sao. Tôi khoẻ rồi. Tôi làm việc được mà!"

"Ờ!"

***

"Làm cái kia đi!"

"Mau làm cái này coi!"

"Ờ! Cái đó đó!"

Chủ nhật. Chi ghét chủ nhật! Cái tên đó không phải đi làm khiến Chi phải cật lực còng lưng hầu hạ. Nhưng chẳng hiểu sao cô không ghét mà còn dễ chịu với Trúc nữa. Một lần có thiện cảm thì mãi mãi có thiện cảm? Hay là vì ơn cưu mang?

Dù sao thì, cũng quá đáng lắm! Chi biết, cô cũng chỉ là kẻ ăn người ở, nhưng người ta mới khoẻ lại, không thể đối xử tử tế chút sao? Người gì mà chẳng tinh tế dù chỉ là một chút, người ta nói thế nhưng phải nhẹ tay chứ.

Nhưng mà, thật ra, nếu xét về mặt tốt thì cũng có. Không hoàn toàn là tệ khi ăn đủ ba bữa chính, một bữa xế chiều; quần áo thì đầy đủ: đầm, váy, sơ mi, thun,... Có tất; ngủ được nằm trên giường êm, phòng có máy điều hoà, chăn đắp đàng hoàng. Vậy nói ra, đây quả là cuộc sống quá sung túc cho một người hầu.

Điều đáng nói là, công việc này ngoài quét dọn, phải kiêm luôn cả quan tâm chăm sóc cho chủ nhân của mình nữa, nếu không tự nguyện làm thì lòng áy náy lắm!

Cái con người đó tưởng sức mình là sức trâu à? Có khuyên, ép nghỉ ngơi cỡ nào cũng không chịu. Suốt ngày, suốt buổi cứ ngồi máy tính, tai nghe điện thoại. Hôm nay cũng không ngoại lệ.

***

Mệt lả sau một ngày làm việc với đầy bụi bặm. Chi đi tắm rửa rồi ăn tối. Bước lên phòng ngủ, đúng như cô dự đoán. Trúc ngồi đó, tay đánh máy có khi lật qua lật lại mấy tờ giấy trên bàn. Nhăn mặt leo lên giường, cố gắng không quan tâm nhưng lòng lại không cam.

Đắp chăn trùm kín qua đầu chưa được nhiêu lâu thì lại gỡ xuống nhìn quanh. Mấy lần như thế, bứt rứt lắm cô mới lên tiếng.

"Không ngủ sao?"

"Cô ngủ trước đi."

Chi biết, thế nào cũng nhận được câu từ chối nhưng vẫn kiên trì tìm cớ giục Trúc ngủ.

"Đèn sáng, tôi ngủ... không được."

"Thế để tôi tắt đèn."

Trúc đứng dậy, gạt công tắt. Căn phòng giờ chỉ còn ánh đèn từ bàn làm việc.

"Vẫn còn." - Chi mè nheo

"Chứ giờ cô muốn sao?"

"Ngủ sớm một hôm đi. Nếu cứ thế thì có ngày lâm bệnh cho coi."

"Tôi không phải là con nít lên ba nên không cần cô lo."

"Thôi mà! Nghe lời tôi một lần đi."

"Im lặng đi. Giờ cô muốn sao đây? Tôi là chủ mà chứ có phải cô đâu! Bảo ngủ trước đi thì cứ ngủ đi. Lo cho tôi làm gì!"

Trúc không quát nhưng giọng cô lớn, và chứa nỗi bực ở trong. Ban đầu Chi cũng sợ, nhưng không hiểu sao, cô vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Ngủ đi mà!"

Chi tiến lại gần, lay nhẹ tay Trúc nhưng lại bị hất ra một cách tàn nhẫn.

"Thật tình... Đi ra coi!"

Trúc nhướn mày, hầm hực la lên. Rồi cứ thế, tay tiếp tục đánh máy, nhìn điện thoại. Điều cô quan tâm hiện giờ không phải là Chi mà là công việc. Khi không lại nhận được cái rắc rối từ trên trời rơi xuống. Khách hàng phàn nàn gì đó rồi bắt bồi thường. Mấy đứa làm chung không đổ hết lên Trúc thì cũng trốn biệt tăm. Hỏi sao lại không bực? Giờ cô phải một mình đang gấp rút giải quyết thì mới mong có chỗ đứng trong công ty và được các mọi người công nhận. Lúc đó, lên chức rồi sa thải mấy kẻ kia cũng được.

Ngồi hàng giờ đối diện với máy tính, mắt mỏi mệt. Bước ra khỏi chỗ, vỗ nhẹ vào đầu để lấy lại sự tỉnh táo. Nó mới chợt nhận ra Chi đang ở đây. Chắc lưỡi nhớ lại vụ hồi nãy, đứng tần ngần được ít lâu, lắc đầu vài cái, nó mới quyết định không làm gì cả. Chỉ xách máy tính đi xuống dưới pha một ly cà phê. Giờ đã đủ mệt rồi nên không muốn lo thêm chuyện khác nữa, nó chỉ muốn tập trung vào công việc rồi thăng chức thôi. Nó muốn khẳng định bản thân mình trước ba và mọi người, đồng thời, để không có thời gian rảnh rỗi nhớ lại người ấy.

***

Sáng hôm sau, nhìn thấy Trúc nằm trên ghế với các giấy tờ ngổn ngang. Chi dọn dẹp, rồi lấy chăn đắp cho. Đang choàng, cô cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại khi nhìn gương mặt kia. Nó không quá gần nhưng nhìn rõ được góc cạnh của gương mặt; mắt, mũi, miệng, không một tì vết. Làn da thì trắng tinh khôi, hàng mi cong... Quả là rất đẹp.

Đang bỡ ngỡ thì Trúc lại tỉnh dậy. Cảnh tượng này thật khó xử mà. Luống cuống đứng thẳng lên, gãi đầu. Trúc thì vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra khi con người kia trong có vẻ ngại ngùng lắm.

"Tôi... đi làm đồ ăn sáng."

Chi ấp úng nói. Mặt quay ra chỗ khác. Toan bước đi thì chân đạp mền, vấp ngã xuống ghế và hơn hết là đè lên con người kia. Giờ đây mới là gần. Rất gần là đằng khác.

Trước tiên, chỉ có thể nhìn thấy mắt thôi. Cái đôi mắt lờ đờ sau giấc ngủ nhưng đen láy, có độ sâu hun hút, vài sợi tóc từ mái rủ xuống, xung quanh là một chút ghèn. Nhưng thôi, vẫn rất quyến rũ. Nhòm dậy, là thấy được cả khuôn mặt đang nhăn nhó kia. Cái nốt ruồi gần miệng và cái môi đỏ. Thật tình, mới sáng sớm cũng như không có sự can thiệp của son, cớ sao lại hồng thế?

"Còn không mau đi ra. Đau quá!"

Trúc lên tiếng phá mọi suy nghĩ của Chi. Bỗng chốc mặt Chi lại đỏ ửng lên, cô tiếp tục gãi đầu, đi nhanh đến bếp. Còn Trúc ngồi dậy, tay xoa thân mình. Mặt đanh hẳn lại khi có cảm giác tê và hơi nhức.

"Đi với chả đứng cũng không xong."

Trúc vẫn tiếp tục làm mấy động tác xoay người để các cơ khớp hoạt động. Dừng lại suy nghĩ, giờ cô mới để ý, lúc đó gần thật, chỉ cần nhích người một chút là môi chạm môi. Tim cô chợt đập nhanh hơn bình thường. Cố gắng trấn tĩnh bước vào phòng vệ sinh.Cánh cửa đóng lại, Chi thất vọng ngước nhìn theo.

"Người gì đâu... không có cảm giác gì hết!"

***

Cứ thế, nửa năm lại trôi qua. Công việc của Trúc ngày càng thăng tiến, những kẻ từng coi thường nó giờ phải để ý lời ăn tiếng nói. Còn về Chi, cả hai hiện giờ đang rất thân, có thể thoải mái kể nhau nghe mọi tâm sự. Và cũng nhờ Chi động viên, chăm lo và luôn ở bên, Trúc thấy mình khoẻ hẳn ra và ít nhớ đến chuyện xưa hơn.

Cả hai đều có những khoảng thời gian vui vẻ bên nhau nhờ những lần đi mua sắm, đi ăn, những chuyến đi du lịch xa. Đối với Trúc, nếu không đột ngột nhắc đến người ấy thì có lẽ nó cũng không bận tâm nữa. Mọi điều nó làm hiện giờ đều liên tưởng đến Chi. Khi thấy có bộ quần áo đẹp, điều đầu tiên nó nghĩ: "Phải mua hai bộ"; Khi thấy nhà hàng mới mở: "Phải dẫn theo Chi đi ăn chung"... Sự thay đổi của nó, ai cũng đều nhận thấy, bớt la lối và miệng thì luôn nở nụ cười. Đối với Trúc, nửa năm này như là một thiên đường chứ không phải là một màu u uất như nửa năm trước.

Và hiển nhiên, nó cũng là con người nên gần ai đó quá lâu, có cảm giác là chuyện không thể tránh. Trúc biết chắc chắn rằng, Chi cũng thế. Nếu mà tỏ tình thì đảm bảo cô ấy sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ vì lòng vẫn chưa dứt hẳn tình cảm giữa mình và người ấy, cũng vì mối tình xưa đã để lại nỗi đau quá lớn nên Trúc cân nhắc rất kĩ lưỡng về quyết định đi tiếp này. Nó sợ sẽ bị cho ra rìa như đợt trước, một lần là đã đủ đau rồi... Trúc không muốn bị lần thứ hai và chắc hẳn rằng, cũng không ai muốn.

"Làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy!" - Thiện vỗ vai, lên tiếng phá không gian yên tĩnh

"Tao chỉ là... đang thắc mắc có nên tỏ tình không!"

"Chi ấy hả? Cô bé đó, nhiều người trong công ty để ý lắm!"

Trúc lúc đầu giật bắn người khi thấy thằng bạn mình quá am hiểu mình, nó còn tính phủ nhận. Nhưng nghe được vế sau, cô không nhận thức được mà đập bàn, đứng dậy.

"Cái gì?"

"Mày làm gì phản ứng ghê vậy? Đúng rồi sao? Mày tính tỏ tình với Chi à?" Thiện cười thút thít trêu chọc

"Mày đang chơi tao đó hả? Không vui đâu!"

"Đâu! Tao nói thật mà, nhiều người để ý lắm. Nếu mày muốn thì cứ tiến thôi!"

Không nghe thấy lời đáp lại, Thiện ngước nhìn lên, thấy Trúc có vẻ còn do dự. Nó mới nói thêm.

"Chẳng lẽ vẫn còn vương vấn với Diệu Anh hả? Mày phải quên đi, một năm rồi mà! Nếu cứ vậy, chẳng lẽ mày ở giá suốt đời à?"

"Tao có ở giá hay không thì kệ tao!"

***

Bước ra từ cửa tiệm bán hoa, tay cầm một bó hoa hồng. Trúc tự nhủ, phải thành công, nếu không thì nó sẽ bắt đền thằng bạn vì dám cho nó tia hi vọng. Tiến lại gần xe, đặt bó bông ngay ngắn, rồi leo lên. Chực nổ máy thì lại nhận được điện thoại.

"Tôi nghe!" Trúc vừa nói, tay vừa thắt dây an toàn.

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề! Nếu cậu đang giữ Thuỳ Chi thì đưa ra đi! Tôi sẽ trả lại Diệu Anh cho cậu!"

Trúc khựng lại, tay đưa điện thoại xuống tầm mắt để xem là ai gọi. Số lạ. Cô cứ tưởng là người của công ty. Áp lại vào tai để hỏi thử xem người đó có quan hệ gì với Chi thì đầu dây bên kia lại cúp máy.

Chân đạp ga, phóng nhanh về nhà. Cô thật sự không hiểu chuyện gì cả! Nếu nói về sở thích của Chi thì Trúc rất rành nhưng về thân phận thì không. Cô chỉ biết, Chi lẽo đẽo theo ông Vũ từ bệnh viện về đây. Ngoài thông tin này ra, Trúc cũng không biết một chút gì nữa.

Vừa về đến nhà đã thấy Chi đang chuẩn bị bữa tối, lòng bỗng thắt lại mà không cất tiếng hỏi chuyện. Điện thoại trong túi quần rung lên.

"Em có muốn đi chơi không?" Trúc ngồi xuống ghế của bàn ăn, cất tiếng hỏi chuyện.

"Đi đâu vậy?"

"Muốn biết thì đi bây giờ nhé!"

"Giờ sao? Còn buổi tối?"

Chi liếc nhìn qua bếp có vẻ nuối tiếc nhưng rồi bị Trúc kéo nhanh lên xe.

***

"Cậu cũng biết điều đó!" - Một tên mặc áo đen, kính râm vừa nói, vừa lôi từ xe ra một cô gái - "Đây!"

"Em có sao không?"

Trúc sốt sắng đỡ Diệu Anh dậy mà buông tay Chi ra. Xong, không muốn ở lại đây để lòng thêm khó xử. Cô nhanh chóng níu tay Diệu Anh kéo đi, mặc cho lời kêu khóc "Đừng bỏ đi!" của Chi.

***

"Mấy gã đó là ai vậy? Có làm gì em không?" - Trúc nói, mắt tập trung lái xe

"Không!"

"Suốt thời gian qua em đã ở đâu?"

"Gil à, em không muốn nói về vấn đề này!"

"Ừ... Được rồi!'

Ngay tại lúc này, cô thấy giữ cô và Diệu Anh không giống như trước nữa. Cảm giác rất đỗi lạ thường... Cứ nghĩ rằng, cảm giác này chỉ là nhất thời nhưng một tuần trôi qua, cũng không có gì thay đổi.

Tuy đã trải qua khoảng thời gian xa cách, theo như các cặp đôi yêu nhau thì khi gặp lại sẽ có biết bao chuyện muốn nói nhưng Diệu Anh và Trúc thì không hề. Cứ mở miệng vài ba câu thì lại không biết nên nói gì, cũng không ai muốn gợi tiếp chuyện hết. Cả hai làm như không quen không biết dù ở chung nhà, từng yêu nhau. Họ cứ y rằng bạn bè qua đường xã giao ngắn gọn vài câu thôi.

Diệu Anh có vẻ cũng không còn yêu Trúc như trước. Bởi vì, Diệu Anh cũng như cô, không muốn nói chuyện gì nhiều, chỉ suốt ngày làm những chuyện lặt vặt rồi nghĩ ngợi gì đó. Lòng cả hai cứ như hướng về hai phía đối nhau chứ không phải là hướng về nhau nữa. Và dĩ nhiên, với tình hình này thì không hiếm những cuộc cãi vã xảy ra.

"Rốt cuộc... Em có còn yêu Gil không?" Trúc lớn tiếng quát lên

"Chứ Gil còn yêu em sao?" Diệu Anh thở dài, mệt mỏi hỏi ngược lại - "Cô gái đó... Không phải em thua rồi sao? Thua một người đến sau?!"

Diệu Anh ngước lên nhìn Trúc, thấy cô lưỡng lự, ấp a ấp úng thì bực mình, đứng dậy bỏ ra ngoài. Trúc cũng không mấy bận tâm, cô chỉ đang ngẫm nghĩ để xác định rõ tình cảm của mình hơn. Và cô chợt nhận ra... Có vẻ như, những lời hỏi han về mấy người bí ẩn kia hay DIệu Anh làm gì trong suốt thời gian qua chỉ là vì lo lắng cho Chi. Nếu như Chi được sung túc thì không còn gì để nói. Nhưng lỡ Diệu Anh bị tụi nó ức hiếp rồi Chi cũng thế thì sao? Cô đang lo lắng cho Chi... rất nhiều.

Đêm đến, Diệu Anh bước chân vào nhà. Đang bước lên cầu thang thì nghe được tiếng động phát ra từ  bếp. Trúc đang lèm bèm say, tay cầm chai rượu vang rót ra ly rồi nốc cạn trong chớp mắt.

"Em uống chung được chứ?" Diệu Anh đến bên, ngồi xuống, lấy chai rượu trên bàn rồi rót ra cho mình -"Em... Với tư cách là bạn nhậu cùng bàn, Gil có còn yêu em như xưa không? Còn em, thì đem lòng yêu cái gã bắt cóc em rồi!. Nên chúng ta có thể trao đổi được chứ?"

Thấy Trúc liếc nhìn mình với ý "nói tiếp đi!", cô mới tiếp tục dẫn chuyện.

"Em sẽ cho Gil địa chỉ nơi trú ngụ ở đó!"

***

Sáng hôm sau, thấy mình nằm gục trên bàn ở nhà bếp. Trúc tỉnh dậy lắc đầu vài cái, tay cầm mảnh giấy nhỏ. Xong, gấp rút chuẩn bị đồ, Trúc nhanh chóng lái xe đi.

Đó là một nhà hoang nằm ở bãi đất trống. Lấy thân mình để phá cửa nhưng cánh cửa gỗ kia cứng cáp hơn nhiều khiến Trúc la lên một tiếng. Quyết không chịu thua, làm như thế vài lần nữa, đôi lúc có sự trợ giúp của các thanh sắt gần đó, nó cũng chịu mở ra. Bất ngờ là, không có ai ngoại trừ cô gái kia.

"Chi!"

"Em biết thế nào Trúc cũng đến mà!"

Chi chạy lại ôm chặt, vẻ mặt mừng rỡ hiện thấy rõ.

"Đi thôi!"

Cô cầm tay Chi kéo đi nhanh. Vừa bước đi vài bước, bất chợt, tay ôm vai la toáng lên. Là có tên cầm gậy đánh lén phía sau.

"Mày tính đưa nó đi đâu?"

Đưa Chi núp sau phía mình xong, Trúc vung mạnh tay đấm thẳng vào gương mặt kia. Từng theo đấm bốc nên mấy việc này chỉ là cỏn con với cô. Xử lí một thằng là cỏn con nhưng mấy thằng còn lại thì cũng chưa chắc. Tụi nó đều hùng hổ cầm theo vũ khí. Đánh liều vậy.

Trúc vung người, xoay người đá rồi đấm. Với thân hình to con, sức dẻo dai, ban đầu hạ cũng dễ dàng nhưng đến lúc sau, càng ngày càng nhiều tên. Sức có dẻo cỡ nào thì cũng phải mệt. Lực ngày càng yếu. Giờ không phải tụi nó ăn đòn nữa mà là đến lượt cô. Kiểu này, chỉ có nước chạy mà thôi.

May mắn là chạy ra đến xe kịp tuy rằng có vài tên bám theo ở phía sau.

"Dai dẳng thật!"

Trúc vừa nói, vừa nổ máy. Chi biết, Trúc đang cố gắng nhịn đau, nhìn trên mặt là thấy hết mà. Nhưng cô không thể thay Trúc lái xe được, cô đâu có biết lái đâu. Mà giờ không chạy thì cũng chết vì tụi đằng sau, mà chạy với tình hình này thì có tai nạn xảy ra là một điều khá chắc chắn.

"A!" Chi bất giác la lên

"Em bám chặt vào!"

Xe chạy lượn lách tránh mấy cái đuôi đang bám theo. Nhưng đâu mãi tránh được. Chỉ thoát nạn được hai lần nhưng đến lần thứ ba, hai chiếc xe bỗng tông vào nhau.

Trước phòng cấp cứu, Chi với cái tay đang bó bột đang ngồi thầm cầu cho Trúc sẽ tỉnh lại, tiếp tục chuyện tình dang dở của cả hai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top