Chapter 1: Luỵ Tình

Trong căn phòng đấm bốc tối tăm bởi không một bóng đèn nào được bật kia, có một người con gái với những cú đấm đau như trời giáng đang vung thẳng vào bao cát. Thực hiện thêm vài cú đá xoay người, mệt lả. Lấy tay chặn cho bao cát không di chuyển nữa. Tựa đầu. Rồi bất chợt, dồn hết sức lực còn sót lại, đấm mạnh vào nó. Nó di chuyển xa và nhanh chóng đập thẳng vào mặt con người kia. Không kịp phản ứng, cô ngã xuống. Mắt chứa đầy những tâm tư không thể đoán nhìn lên trần nhà, nhoẻn miệng cười trừ.

Ánh sáng mờ ảo len lỏi vào khung cửa sổ làm cho gương mặt thanh tú mang chút hận thù hiện rõ hơn. Nụ cười kia càng làm cho gương mặt đó thêm dữ tợn. Nước mắt bỗng chực rơi.

"Đã bỏ đi được nửa năm rồi! Không một lí do, không một tin tức nào cả. Cứ lẳng lặng mà đi như thế đấy."

Nghĩ đến đây, tay lau đi dòng nước mắt mặn chát chất chứa nỗi đau thương đang hoà với máu từ mũi. Cô đứng dậy, cầm chiếc áo của mình và bước nhanh ra khỏi phòng tập.

Đó là Trúc hay còn gọi là Gil, người khét tiếng ăn chơi cũng chính là con cưng của gia đình cao cấp nhất nhì ở đây. ... À, lời giới thiệu này phải dành cho vài năm trước. Những năm mà cô chưa gặp người ấy - con người đã làm loạn cuộc sống thường nhật của cô. Giờ đây, phải nói nó chính là người có chuẩn mực làm người yêu cho mọi cô gái ngoài kia. Vẻ đẹp có, tiếng tăm có, tiền bạc có... Mọi thứ đều đầy đủ. Nhưng hiếm ai biết rằng, chỉ là đầy đủ về vật chất chứ không phải về tình cảm.

Mọi người nghĩ, cô nàng chỉ cần bỏ vài xấp tiền như mọi khi là có người toại nguyện đi theo hầu hạ. Nhưng nó thì không 'đầu tư' vào mấy chuyện vô bổ như thế nữa! Từ khi người ấy đi, tính tình lạnh hẳn lại, cũng như từ bỏ đời vui chơi trong mấy quán rượu mà hiền lành quay lại làm ăn lương thiện dưới sự giúp đỡ của bố mẹ. Và dĩ nhiên, cũng không tiếp xúc thường xuyên với ai.

Nó không còn hứng thú về chuyện tình cảm nữa. Bởi trái tim ấp áp giờ trở nên khô quạnh. Trái tim đó cứ như bị ai đó đập nát ra... một cách vô cùng nhẫn tâm.

Ngồi sau xe nghe nhạc, tay thì lướt điện thoại. Bỗng chợt, người ngã nhào về trước. Là do chiếc xe thắng gấp quá!

"Chú lái xe kiểu gì vậy?" - Trúc giật tai nghe xuống, la lên với con mắt hằn lên tia đỏ của sự giận dữ.

"Hình như... Là tông trúng ai rồi đấy ạ!" - Ông Vũ, tài xế đồng thời là quản gia riêng của cô quay lại sợ hãi nói.

"Vậy còn không mau xuống xe coi đi!"

Nó hét lớn. Đợi cho bác ấy xuống hẳn thì đeo lại tai nghe, mắt nhìn những bức hình trong điện thoại. Lướt đến hình cuối cùng, khựng lại, mặt sa sầm.

Trong đó, là hai người con gái đang vui vẻ. Cô với vẻ mặt hớn hở, tay vòng qua eo đối phương để ôm; mắt thì nhắm lại vì vui sướng khi được trao cho nụ hôn ở má. Nhìn vào, cũng đủ biết hai người họ hạnh phúc cỡ nào rồi! Cứ như thể, thế giới này không còn ai ngoài họ, không có nỗi buồn phiền nào quấy rối...

"Thà rằng, đừng xuất hiện để cho tôi cứ vô tư ăn chơi, không lo gì còn hơn là làm xáo trộn mọi thứ rồi bỏ đi. Cứ như cho người ta leo lên nấc thang của thiên đàng, cảm nhận từng cung bậc cảm xúc rồi nhanh tay rút thang đi khiến cho ta đau đớn ngã xuống."

Cổ họng đắng nghét phát ra vài tiếng! Nước mắt ngấn lệ ngước nhìn quanh. Nhận thấy bác Vũ vẫn chưa lên, đôi lông mày chau lại tức giận.

"Làm gì mà lâu thế!"

Cô lầm bầm trong miệng song, tay mở cánh cửa bước xuống xem.

"Chú làm gì vậy? Còn không nhanh lên!"

"Tôi vẫn đang đợi xe cấp cứu!"

Trúc đảo mắt nhìn quanh xem xét một lượt. Quay lại, bực mình nói.

"Đâu có chảy máu gì đâu!"

"Vâng! Nhưng bất tỉnh rồi ạ."

"Đưa chìa khoá xe. Cháu tự lái về!"

Cô lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Tay giật vội chiếc chìa bước nhanh lên xe.

"Thật tình... Đi kiểu gì mà đụng người ta thế."

Nổ máy, lách ra khỏi đám đông đang tụ lại bàn tán vì vụ tai nạn vừa xảy ra cũng như người gây chuyện bỗng chốc lại bỏ chạy. Nhưng ai quan tâm đến tụi họ chứ? Cô vẫn đi mặc cho nạn nhân là ai và bị như thế nào! Đã bảo rằng, trái tim nay tuy vẫn còn đập, nhưng đập bằng lí trí. Từ giây phút người nó yêu thương bỏ đi thì nó đã không quan tâm đến mọi người rồi. Huống chi là một người xa lạ. Chẳng lẽ phải bắt đích thân nó đưa vô bệnh viện giùm à?! Có kẻ dưới để làm gì mà không làm thay nó?!

Tâm trạng hôm nay chẳng mấy tốt đẹp. Nỗi nhớ người cũ chợt ùa về làm lòng khó chịu. Gặp thêm vụ đụng xe này khiến nó càng bức bối. Những lúc như vậy, cô thường cắm cúi làm việc cho đến khi nào ngủ quên đi vì mệt mới thôi. Nhưng hôm nay, mọi chuyện diễn ra khác so với bình thường.

Không hiểu sao cô lại có tâm trạng lái xe đi lòng vòng thành phố. Đây là điều mà cô rất hiếm khi làm. Nói đúng thì hầu như là chở người ấy đi chơi nhưng giờ người ấy còn đâu?

Ghé qua những nơi hai người đã từng đi. Lòng cô lại đau. Nỗi nhớ càng da diết hơn. Tay nắm chặt vào vô lăng. Ánh mắt giận dữ nhưng có nét buồn ở trong, nó liếc nhìn.

"Tôi hận em!"

Đó là những gì nó nghĩ hiện giờ. Phóng nhanh như một kẻ chạy trốn. Thứ đáng sợ nhất chính là nhung nhớ với những kí ức tốt đẹp mà hai người đã từng trải qua. Để rồi nhìn nhận lại hiện thực tàn khốc: "Chỉ còn mình nó cô độc..."

***

"Trốn viện thì thôi!" - Trúc ngạo nghễ đáp lại.

"Nếu như tin này mà đưa lên báo thì không hay đâu ạ!"

"Vậy chú giải quyết đi! Đừng để nó bị đưa lên báo!"

Trúc vắt chéo chân, tay quăng tài liệu lên bàn. Mắt ngước nhìn ông Vũ đầy vẻ khinh bỉ. Lấy lại vẻ mặt điềm đạm, nó nói tiếp.

"Con nhỏ đó nó tự ý trốn viện. Mình đã đưa nó vào rồi trả luôn tiền viện phí! Thế thì tại sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm chứ?"

"Vâng! Tôi biết rồi ạ!"

Ông Vũ trả lời ngắn gọn, có sự rụt rè nhưng đầy lễ phép vì không muốn chọc giận nó nữa! Gập người chào, ông bước ra khỏi phòng.

Lái xe về nhà. Trúc mệt mỏi bước đến mở cổng. Bất giác, lại nghe được tiếng rên ở đâu đó rất gần đây. Quay đầu sang hai bên để tìm kiếm. Không thấy gì cả. Tiếp tục mở khoá. Nhưng tiếng rên không xác định vẫn còn! Đưa mắt dò tìm xung quanh. Nó ngước xuống nhìn.

Là một cô gái đang nằm co ro gần đó.

Da trắng? Cũng không rõ... Nhưng chắc chắn phải dùng đến cụm từ "nhem nhuốc" để miêu tả tình hình hiện giờ của cô gái đó! Xem kìa, bộ quần áo bị lấm lem các vết bẩn. Mặt cũng lấm lem bùn đất không kém. Chân tay cũng lem luốc theo. Cứ như một đứa trẻ ham chơi vừa mới quậy tưng ở đầu đường xó nào đó để rồi chiều tối về bị mẹ la một chập vì quá bẩn thỉu. Tóc dài nhưng lại để xoã, mồ hôi làm cho nó bết lại. Nhìn vào thì có cảm giác như đã chưa tắm mấy ngày nay.

Miệng thì cứ rên lên. Chắc là vì lạnh! Phải rồi, sao không lạnh được? Trời thì đang về đêm, hơn thế là đêm của mùa đông ở đất Nam Sài Thành này, tuy không lạnh bằng Bắc nhưng nó cũng lạnh vậy! Thế mà nhỏ lại chỉ mặc vỏn vẹn cái áo. Giày dép cũng chẳng thấy đâu.

Tóm lại, vừa nhìn thấy đã không có thiện cảm rồi. Nó khinh!

"Lang thang sao?"

Trúc cười mũi, bước đến gần mà lay con người kia dậy.

"Trời ạ! Còn không chịu tỉnh. Tính ăn bám ở đây à?"

Mặt nhăn lại lộ vẻ khó chịu. Dẫu gì ở đây cũng là nhà nó. Cả một căn biệt thự rộng lớn thế này đấy, nguy nga vậy đấy, lớn nhất khu này đấy,... Thế mà, có một kẻ lang thang nằm ngay đây. Nực cười?! Ô uế nhà nó quá!

Cô chép miệng lắc đầu. Lần này quyết không lay nhẹ nhàng nữa, phải dùng biện pháp mạnh thôi! Bằng mọi cách phải đánh thức được con người đang nằm đó; mặc kệ là đánh, đá, nhéo, la làng la xóm gì đi chăng nữa!

Đứng lên, chuẩn bị hành động thì khựng lại. Con người này... trông quen quá. Nó "vặn" óc để nhớ. Nhưng cũng chỉ nhớ rằng là đã từng gặp.

Mà người nó từng gặp thì thiếu gì? Một đứa trẻ mới mười tuổi đã gặp biết bao nhiêu người?! Trong khi nó đã hai mươi tư tuổi. Thêm việc làm ăn thì chỉ riêng đối tác là nhiều vô kể. Mà thôi, dù gì chuyện này cũng đâu liên quan! Bởi nó có cảm giác không phải gặp trong những buổi giao dịch hay mấy cuộc họp này nọ. Bộ dạng quê mùa đó sao? Trường hợp này: Loại!

Bạn bè? Nó vô cảm thật đó nhưng cũng không đến nỗi không nhớ mặt mấy đứa bạn chẳng mấy thân của mình. Mà bạn, thì phải kể đến bạn thượng lưu. Trường hợp này, cũng loại nốt!

Thế thì có thể gặp ở đâu? Lướt qua nhau à? Cũng có thể... Mà lướt cũng không đúng. Đi trên đường là đã đi ngang qua hàng vạn người. Sao mà nhớ nổi? Hẳn phải có gì đặc biệt đã xảy ra.

Tai nạn sáng nay! Đúng rồi, nhắc mới nhớ! Con người này quen là quen ở chỗ đó!

"Tự ý trốn viện rồi quay lại đây để vòi vĩnh à?"

Nó đưa một cái liếc nhìn đầy sắc bén chẳng khác nào con dao đang muốn giết người! Ý định đuổi nhỏ đó đi vẫn chưa dứt hẳn.

Đúng là, đợt này nó hành động mạnh bạo hơi. Nó không lay chuyển nhẹ nữa. Nó lắc mạnh vai con người đang 'ăn nhờ ở đậu' kia. Và kết quả đúng như nó mong đợi. Nhỏ đã tỉnh rồi! Nhưng cũng chỉ là mơ màng tỉnh thôi.

"Tỉnh rồi sao? Còn không mau đi chỗ khác!"

Trúc nói thẳng vô vấn đề. Mặt kiêu ngạo, giọng lạnh lùng ra lệnh. Thế mà nhỏ lại đáp một câu làm cho nó đứng người.

"Đẹp trai quá!"

Nhỏ nói nhẩm nhưng đủ để Trúc nghe thấy. Câu nói này, làm nó cười ruồi tỏ vẻ thích thú. Đây là lần đầu tiên nó nghe có người nói mình như thế! Nhưng nụ cười đó cũng chóng tan.

"Nhanh biến đi!"

Nó hắng giọng đuổi nhỏ một cách không thương tiếc. Nhưng mà, nhỏ lại làm cho nó ngơ người lần nữa. Ngủ rồi cơ đó! Trong thời tiết thế này, trong bộ dạng thế này, nhỏ nằm ngủ ngon lành trên cầu thang nhà Trúc.

Còn làm gì nữa? Mọi người nghĩ nó sẽ vẫn tiếp tục đuổi cổ chứ gì? Ờ, thì nó cũng nghĩ thế nhưng hành động lại khác hẳn. Nó chỉ lắc đầu cười trừ, tay lại tiếp tục mở cổng. Bất ngờ hơn, trước khi đi vào nhà, nó lại lấy áo khoác ngoài đắp cho nhỏ.

***

Sáng sớm hôm sau, mở cổng đi làm. Trúc thở phào khi không còn thấy có ai đó nằm trước cửa nhà mình ăn vạ nữa!

Tiếc là, cái áo của cô lần đầu mặc chắc cũng là lần cuối cùng! Áo đó có thương hiệu đàng hoàng nhá, số lượng cũng có hạn nữa! Mua khó lắm. Là cái nó thích nhất trong tủ đồ của mình. Mà cả ngày đau buồn như thế thì lúc đó làm gì có tâm trạng nghĩ ngợi về mấy chiếc áo! Nên cũng lỡ tay đưa cho kẻ không rõ thân phận nào đó rồi!

"Thôi thì đành vậy! Có cái này mất cái kia... Mặt cũng không dày lắm nhỉ?!"

Trúc gật đầu hài lòng. Tâm trạng cô hôm nay vui hẳn. Khác với hôm qua nhiều. Nó thích tâm trạng này hơn. Đời nào ai lại đi thích tâm trạng ủ rũ đâu?

Hôm nay, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Trừ một điều...

Lái xe về nhà. Và lại có đứa đang nằm trước cửa như hôm qua. Thật là... sao lì thế này?

"Cô kia!"

Trúc đá nhẹ vào hông của nhỏ. Giọng hằn học nói. Mà nhỏ cứ làm cho cô cảm thấy quê. Giờ thì cô thấy cô chẳng khác nào mấy kẻ độc tấu diễn kịch cả. Một mình nói, một mình nghe! Còn nhỏ thì đang say giấc nồng, mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

"Đây là thể loại gì vậy trời?"

Trúc làu nhàu. Nó quyết hôm nay phải đánh thức được nhỏ dậy và tống cổ đi sang chỗ khác. Đếm đến ba, nó làm đủ thứ trò mang chút sự điên rồ và trẻ con. Nó la lên, nó lắc con người kia. Như thể mấy đứa em nhảy tưng tưng lên giường để buộc chị nó dậy chơi với nó.

Nhìn Trúc hiện giờ chẳng khác nào mấy đứa trẻ đó. Có điều, mặt cô nhăn nhó hơn nhiều. Sự bực dọc thấy rõ!

Nhỏ tỉnh rồi! Cô mừng thầm.

"Quay lại đây làm gì? Là do cô tự ý trốn viện nên đừng bắt tôi phải đền!"

Giờ đây, nó mới nhìn con người kia. Mà chưa được bao lâu thì cái áo làm nó chú ý hơn là bộ dạng của nhỏ.

"Cái áo của tôi...!"

Nó giật phắt lên. Mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Sao lại dám dùng nó để làm cái gối nằm chứ?"

Lấy tay phủi áo ra vẻ khinh song, Trúc vẫn tiếp tục trách móc. Được một hồi, nó ngước nhìn nhỏ thì đã thấy nhỏ đang dần đi xuống cầu thang với vẻ sợ sệt. Trúc chạy theo níu lại.

"Tính bỏ trốn à?"

Vẫn là vẻ sợ sệt đó! Nhỏ co người lại như sợ bị ai đánh.

"Nhìn tôi dữ lắm sao?"

Trúc gặng hỏi, nhưng bộ dạng của nhỏ chẳng khác mấy đợt trước là bao. Nó quay mặt tránh đi. Nhìn kĩ thì giống như đang cầu xin tha tội vậy.

"Bộ cô hay làm điều xấu lắm à? Sao mà hay sợ vậy?"

Nó vẫn gắng hỏi nhưng... không có kết quả. Nhỏ chẳng thèm trả lời bất cứ câu nào. Ba câu hỏi trôi qua thì cũng chỉ co rúm người. Trúc thấy vậy cũng không hỏi nữa. Xuống nước, nó buông tay nhỏ. Tay kia đang cầm chiếc áo xoè ra trước mặt.

"Cô... cái áo... muốn làm gì thì làm! Tôi không la nữa đâu!"

Nhỏ không phản ứng. Cứ thế này thì thật sự làm Trúc rất bực. Cô dúi chiếc áo vào tay rồi lấy lại điệu bộ kiêu ngạo mà nói.

"Đừng có mà chôn chân ở đây luôn đó!"

Mặt Trúc hếch lên đe doạ. Uầy! Thật tình... Bị gì mà không có phản ứng thế! Trước sau cũng chỉ có một điệu bộ. Trúc quê rồi!

Nó lơ lại nhỏ rồi bước vào nhà. Cái cổng mở ra thì nó nghe tiếng rên từ đằng sau mình!

"Đói quá!"

Quay người lại nhìn. Nhỏ ngồi đó, tay cầm chiếc áo mà ôm bụng than! Ôi thật là! Chịu hết nổi với điệu bộ uỷ khuất đó rồi! Nó một nước bước thẳng vào nhà.

Tắm rửa xong. Trúc bước đến bàn làm việc. Giữa chừng, tự dưng thấy thèm ăn. Bước xuống bếp làm vài món nhẹ. Bỗng chợt lại nhớ đến đứa đang ở trước cửa nhà. Lòng nó thắt lại.

Lần đầu tiên nó không vô cảm với người ta. Nó đang quan tâm, đã thế là một người không quen và lang thang nữa! Trúc cũng thấy lạ nhưng không suy nghĩ gì thêm. Thay vào đó, cô đi ra ngoài, mở cửa dòm ngó, tìm kiếm thứ gì mà chính cô cũng không rõ!

Vẫn lì lợm ngồi trước cửa nhà. Tay nhỏ cầm chiếc que vẽ lên mặt đất. Mặt vẫn lấm lem như thường. Còn miệng vẫn cứ than là đói!

Trúc lắc đầu ngẩn ngơ nhìn theo một lát nhưng rồi cũng bước vô nhà. Còn nhỏ thì quay lại nhìn phía vừa có tiếng đóng cửa. Mặt ngơ ngác. Xong, không quan tâm nữa; quay lại đùa nghịch cùng đất.

Trúc lên phòng làm việc. Nhưng tâm trí nó thì cứ bay đi đâu! Nó cầm ly nước bước đến bên cửa sổ. Mắt lướt dò tìm.

"Đồ mặt dày! Vẫn ngồi đó sao?"

Trúc lấy tay đưa ly nước lên miệng. Uống một ngụm. Rồi mắt nó nheo lại để nhìn rõ hơn.

"Sao ở dơ vậy này! Tướng tá như thế mà lại chơi với cây que như con nít thế à?"

***

Đang nghịch, tay thì ôm bụng. Mặt ngây thơ chơi đùa. Cánh cửa lại mở ra. Nhỏ giật mình. Đứng phắt dậy rồi chạy đến núp sau cái tường.

Trúc cũng quen với mấy trường hợp tương tự như vậy rồi. Không để tâm. Nó bước đến gần. Tay cầm dĩa cơm đưa ra trước mặt.

"Đói thì ăn!"

Nhỏ thấy cơm. Nhìn Trúc đầy cảm tạ nhưng không có một chút lịch sự nào. Nó giật mạnh rồi ngấu nghiến chén.

Trúc thấy thì có vẻ hoảng sợ vì lực ăn của nhỏ quá sức khủng khiếp. Nó chau mày tỏ vẻ khinh thường.

'Hình như bị bỏ đói lâu lắm đây!'

Lắc đầu, trề môi với suy nghĩ vừa lướt qua kia. Bất chợp, Trúc lên tiếng hỏi.

"Tên gì?"

Nhỏ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên. Nhưng dường như giữa hai người, đối với nhỏ cũng có chút sự tin tưởng.

"Chi! Nguyễn Thuỳ Chi!"

Nhỏ vừa ăn vừa nói làm cơm văng tứ phía. Trúc nhanh chóng lấy tay phủi đi. Mặt nó thể hiện rõ sự cay cú.

"Im lặng! Đừng nói nữa! Ghê quá!"

Trúc gặng từng từ để cảnh báo. Đợi ăn xong, cô cũng thu dọn chén dĩa bước vào nhà.

Ngày hôm sau, không thấy Chi. Lòng nó vui hẳn.

Vài ngày sau, nhỏ cũng không đến. Lần này, nó thấy lo và đôi lúc lại nhớ đến nhỏ.

"Ai quan tâm đến đứa lôi thôi đó chứ!"

Trúc tự nhủ với mình. Tay nốc cạn ly nước trên bàn. Xong, mắt nhìn màn hình, tay lia lịa đánh máy.

Chuông báo thức reo lên phá không gian yên tĩnh. Cô tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân, ăn buổi sáng. Rồi chuẩn bị đi làm. Mở cánh cửa, nó bất ngờ song, miệng cười gian.

"Quay lại đây làm gì thế? Sao không đi luôn."

Nó lẩm nhẩm trong đầu. Lướt mắt nhìn sơ qua. Lần này, chắc chắn là mấy ngày chưa tắm chứ không còn là 'cảm giác' nữa! Bốc mùi ghê quá!

"Dậy đi!"

Nó lay nhẹ.

"Sao người nóng thế này?"

Trúc hốt hoảng sờ trán. Rồi bỗng chốc bế Chi vào nhà.

"Hôm nay tôi không đi làm!"

Nó gọi cho ông Vũ, nói một câu ngắn gọn như thế thôi.

Đặt Chi lên ghế ở phòng khách. Cô cảm thấy tiếc. Người Chi bẩn như thế... Khiến cô có chút chau mày. Ráng đến gần, lấy khăn lau tay chân, mặt mày cho nhỏ. Lúc này, cô mới ngạc nhiên vì gương mặt thiên thần kia. Da rất trắng là đằng khác!

Xong, đi lấy một chiếc khăn ấm đắp lên trán Chi cho cô đỡ sốt. Rồi nó ngồi máy tính, mở thư điện tử để lấy lịch trình làm việc ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top