pizza và coca
có những thứ cứ nghĩ là không thể kết hợp với nhau, nhưng cuối cùng lại hợp không tưởng.
《▪︎》
"học theo tôi đi, ăn kiểu này rất thú vị"
hắn cắn một miếng pizza, ngay sau đó liền cầm lon coca lên uống.
cậu nhìn hắn với ánh mắt hoài nghi, liệu có phải đang chơi cậu không?
"sẽ đau bụng"
"tôi nói vậy thôi, có làm theo hay không thì tùy cậu"
rồi hắn lại tiếp tục với cái kiểu ăn có một không hai kia.
nói là sợ đau bụng, nhưng patrick vẫn học theo. coca thấm vào vỏ pizza, trong miệng vang lên mấy tiếng nổ lách tách rất nhỏ, có chút giống đang ăn kẹo nổ.
sau khi những tiếng nổ nhỏ kia biết mất, cậu nuốt hết coca rồi nhai hết vỏ bánh pizza trong miệng, đưa ngón cái về phía daniel.
"ngon đúng chứ?"
patrick gật đầu.
qua lớp cửa kính của cửa hàng tiện lợi, có thể thấy trời bắt đầu lất phất mưa. nhân viên trong quán này, lẫn cái quán khác đều bắt đầu dọn dẹp bàn ghế ở bên ngoài vào trong.
"thật đáng ghét"
cậu thầm nghĩ.
"để tôi đoán nhé, có phải quý ngài patrick đây đang thấy trời mưa thật đáng ghét không?"
thái độ cợt nhả của hắn, cái nhướng mày của hắn khi nói hết câu, tất cả đều thu hút cậu. cậu nhìn vào ánh mắt ấy, như lạc vào khu vườn địa đàng, khu vườn ấy thật rộng lớn, chứa đựng đủ đầy tình yêu và dục vọng, chẳng thể tìm được lối thoát.
"tôi biết mình đẹp trai rồi, nhìn nữa thì tôi cũng không lên giường với cậu đâu"
hắn luôn luôn như vậy, nói ra những lời ấy mà không một chút ngượng ngùng gì. còn cậu, cả mặt lẫn vành tai đều vì ngượng mà phủ lên một màu hồng phấn.
"sao? muốn lên giường với tôi à? e rằng một tháng lương của cậu cũng không đủ"
patrick ngượng quá hóa giận, cậu đứng dậy, rời khỏi cửa hàng với cái pizza vẫn còn hơn một nửa.
cơn mưa càng lúc càng lớn, những hạt mưa cứ thế làm hai mắt cậu đỏ hết cả lên.
không lâu sau đó, hắn đuổi kịp cậu, có lẽ hắn đã nhờ nhận viên gói lại phần pizza còn chưa ăn hết lúc nãy, nên tay hắn cầm một cái hộp lớn.
"ôm tôi đi, đỡ phải nhắm mắt. vừa nhắm mắt vừa đi có khi bị lạc sang phố bên kia cũng nên."
thấy cậu không đáp, cũng chẳng ôm lấy hắn, daniel thầm nghĩ gì đó rồi nói.
"yên tâm, miễn phí cả"
thật ra patrick đang lơ đãng mà tận hưởng mùi hương nam tính của hắn. trông thật giống một tên biến thái, nhưng cậu thích mùi hương của hắn. sẽ lén đổi gối với hắn vào mỗi tối trước khi đi ngủ, sẽ lén mở tủ lấy một chiếc áo sơ-mi của hắn mà hít lấy hít để mỗi khi hắn không có ở nhà.
cuối cùng cậu cũng ôm lấy hắn, trông hắn gầy vậy thôi, nhưng bên trong rất đầy đủ. cơ ngực săn chắc, bụng tám múi, nói chung là hoàn hảo.
còn hắn thì lấy áo cái măng tô của mình làm thứ để che mưa cho cả hai. trông hai người thật cồng kềnh.
.
"cảm ơn"
"tôi không thích mấy lời cảm ơn. thay vì những lời nói vô nghĩa đó, cậu hãy dùng hành động để trả ơn..."
hắn nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu mới nói tiếp.
"chẳng hạn hôn má tôi một cái"
thấy cậu không nói gì, hắn lắc đầu. tìm chiếc chìa khóa nhà trong túi quần, sau đó mở cửa.
"chụt"
mắt hắn mở to, động tác mở khóa bỗng dừng lại một lúc, hắn đứng hình. còn cả người patrick dường như nóng hết cả lên.
"có mở cửa thôi mà lâu dữ vậy"
cậu đẩy hắn sang một bên, sau đó tiếp túc 'công cuộc' mở cửa còn dang dở của hắn.
vừa vào đến nhà, cậu đã chạy ngay vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.
"mềm mềm"
daniel sờ vào má mình - nơi patrick vừa mới đặt môi lên, thầm cảm thán.
thấy cậu ngượng ngùng như vậy, hắn mỉm cười.
"nôn nóng cái gì? nôn đi tắm là muốn lên giường với tôi à?"
giọng nói của hắn từ ngoài vọng vào bên trong. trong đầu patrick bắt đầu tưởng tượng cảnh cơ thể hai người ma sát với nhau ở trên giường, phía dưới bỗng dưng phản ứng.
"chết tiệt!"
lúc cậu đi ra, thấy hắn đứng ở ngay cửa nhìn chăm chăm vào mặt mình, cậu liền hỏi.
"anh nhìn cái gì vậy?"
"tôi muốn thử lại"
câu nói không đầu không đuôi của hắn làm cậu thấy khó hiểu.
"thử cái gì?"
hắn không trả lời bằng miệng, mà là hành động.
môi hắn phủ lên môi cậu, kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, làm patrick chết chìm trong nụ hôn ấy.
hắn chơi đùa với hai cái răng hổ của cậu, sau đó thì cạy hàm răng đang đóng hờ mà đưa đầu lưỡi đi vào bên trong, quét một lượt hết tất thảy mật ngọt ở bên trong rồi mới trêu ghẹo đầu lưỡi của cậu.
đến khi hắn cảm thấy cậu dường như không còn chút dưỡng khí mới miễn cưỡng rời môi cậu.
"muốn không?"
cậu thừa hiểu ý hắn là gì, cậu gật đầu.
còn hắn, hắn nở một nụ cười, sau đó búng lên trán cậu một cái rõ đau làm cậu lập tức nhăn mặt, ôm trán.
"con nít, ngủ đi"
sau đó, không có sau đó nữa. patrick trở về phòng ngủ với một trái tim đập loạn. còn hắn thì vào phòng tắm với một trạng thái chẳng khác gì mấy so với người đang cách hắn một bức tường.
.
sáu năm rồi, kể từ lần đầu hắn gặp cậu.
sáu năm rồi, kể từ câu nói: cậu có một theo tôi về nhà không?
sáu năm rồi, hắn và cậu sống chung một mái nhà nhưng chẳng có một danh phận. hắn muốn cả hai là của nhau và hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top