đức và anh
có những mộng tưởng, có những niềm hy vọng.
mộng tưởng của em, hy vọng của em là một nước đức phồn hoa.
《▪︎》
con người ta quá khổ lại thường mơ tưởng đến những thứ cao sang. em cũng vậy, em ao ước được hòa mình vào thế giới của họ, thế giới của những kẻ thượng lưu, và thế giới đó có anh.
《▪︎》
hết ca làm ở quán bar, sau khi đổi ca xong, patrick vẫn chưa muốn về. cậu ngồi trong phòng thay đồ của nhân viên, tựa đầu vào cái tủ sắt đã rỉ sét, cái tủ ấy, mỗi lần mở cửa lấy quần áo, là mỗi lần tiếng cót két thật chói tai vang lên.
cậu đưa tay lên trước mặt, nhìn vào cái đồng hồ đã cũ kỹ - đang gắng sức hoạt động sau bao lần đến tiệm sửa đồng hồ của lão mukler đầu hẻm.
chưa đến sáu giờ tối. có lẽ giờ này daniel chưa về. có lẽ giờ này hắn còn đang bận 'hợp tác' cùng mấy quý phu nhân trên giường, theo lời hắn thì là vậy. còn theo patrick thì cậu không biết. hắn chẳng nói hắn làm nghề gì, cậu cùng chẳng hỏi, chỉ thấy mỗi sáng sẽ có một chiếc xe hơi đắt đỏ đỗ ở đầu hẻm để đón hắn.
đồng hồ điểm sáu giờ, những bước đi đầy mệt mỏi. nhà cậu cách quán không quá xa, chỉ cần đi dọc con phố này là đến. bao nhiêu năm rồi, thật mệt mỏi. cả một con phố phồn hoa, những cửa hàng đồ hiệu, những nhà hàng năm sao xa xỉ chỉ dành cho những thực khách lắm tiền nhiều của. còn patrick thì không.
kẻ mộng mơ luôn bị hiện thực đánh gục, cậu rẽ vào một hẻm tối. có vẻ cơn mưa đêm qua rất lớn, nước vẫn còn đọng ở đây rất nhiều, giày sau khi bị thấm nước lại phát ra những tiếng kêu lẹp bẹp.
đêm qua cậu làm gì nhỉ? hình như là ngủ quên trong cơn đói, đến sáng dậy, trời vẫn còn lâm râm, tận đến trưa mới hửng nắng.
"sao hôm nay về muộn vậy?"
trên tay hắn cầm một điếu thuốc, lưng tựa vào tường. khói thuốc từ mũi, miệng phả ra, làm trắng cả một khoảng không.
patrick nhăn mặt, cậu ghét thuốc lá, ghét cái mùi này khủng khiếp. nhưng lại không thể nào ghét nổi cái tên cao kều đang đứng ở đằng xa kia.
"mới được quý bà nào chở về đây?"
"đừng gọi em ấy là quý bà, là nàng olita. lúc trên giường, em ấy bảo tôi gọi em ấy như vậy"
cậu nhếch mép cười, đáp lại hắn.
"hơn nhau cả mấy chục tuổi mà không phải quý bà?"
daniel không thèm đôi co với cậu nữa, hắn vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống đất, tiện thể lấy mũi giày chà nát nó. sau đó thì bước về phía cậu, thổi một hơi toàn khói.
"anh có bệnh à?"
hắn không quan tâm tiếng chửi ở phía sau, đi tầm năm bước mà vẫn chưa nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, hắn quay đầu.
"đi thôi, ra đầu hẻm ăn pizza"
"để dành tiền đi, về nhà ăn mì"
tiền để mua một cái pizza nhỏ đủ để mua mười gói mì. nhưng patrick thừa biết, chắc chắn hắn sẽ gọi pizza cỡ lớn nhất. sẽ lấy một miếng ăn đầu tiên, sau đó sẽ ngồi nhìn cậu ăn hết phần còn lại với cái lý do: trẻ nhỏ ăn nhiều mới mau lớn.
"có đi không? không đi thì tôi gọi người ta giao đến"
hắn thật ngang ngược, ngang ngược đến mức làm người ta lầm tưởng đó là sự quan tâm, lo lắng.
"đi"
hắn gật đầu, sau đó quay lưng đi về phía trước, còn cậu thì lẽo đẽo theo sau mà thầm chửi rủa.
chân hắn rất dài, ba bước dài của cậu chỉ mới bằng hai bước đi bình thường của hắn.
cậu cố gắng đi thật nhanh để ngang hàng với hắn, vừa thở hổn hển vừa nói với hắn:
"đi chậm một chút đi, anh đi nhanh quá rồi đấy"
"đồ chân ngắn"
hắn vẫn luôn trêu chọc cậu như vậy, lúc đầu cậu sẽ đánh một cái đau điếng lên vai hắn hoặc là đá vào cẳng chân hắn một cái thật đau. nhưng kể từ khi cái cảm xúc nực cười kia xuất hiện, cậu không còn như vậy nữa. hắn đau, cậu cũng đau. suy cho cùng, cậu cũng chỉ có mỗi hắn, giữa nước đức rộng lớn như vậy, chỉ có mỗi hắn là nguyện ý đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
còn về phần hắn, hắn thật sự thích trêu cậu. có lần patrick đã nổi điên lên bảo hắn không được chế nhạo chiều cao của cậu, hắn cũng gật đầu vờ đồng ý. nhưng 'ngựa vẫn cứ quen đường cũ'.
trêu cậu xong thì hắn vẫn đi chậm lại, ba bước đi, một cái ngoảnh đầu.
suy cho cùng, cũng chỉ là: hắn sợ mất cậu.
▪︎▪︎▪︎
"đức phồn hoa" ở một phiên bản khác sau khi được chỉnh sửa đến đâyyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top