hít vào.
cả thành phố như lắng chìm vào giấc ngủ say dưới cái màu đen tuyền ngột ngạt của trời đêm.
những cơn gió xiên xiết đan xen nhau rồi lao đi trong đêm tối, vun vút qua những cành lá đang nghiêng mình cúi chào. những hạt mưa tanh tách ôm choàng lấy lòng đường, đặt lên đó một nụ hôn phớt dịu nhẹ trước khi quyến luyến rời đi theo dòng nước, để cuối cùng đọng lại đến thối rữa trong một cống rãnh gần đấy. người thì đã ngủ, nhưng vài đôi chú chim khuya vẫn thì thầm vào tai nhau những bí mật và những bê bối trong sự tĩnh mịch của bầu trời. không khí cuộn tròn lại như một tấm chăn bông dày, choàng lên cả thành phố đang say ngủ.
"thật đẹp nhỉ," renjun thì thầm vào hư vô, nó ngồi vắt vẻo trên cạnh rìa của một tòa nhà, "khi mà cả thế giới bỗng nhiên ngưng đọng lại như vậy"
điều đấy đương nhiên không là đúng. nếu là thật thì mọi người sẽ chết hết mất.
hư vô chớp mắt nhìn lại nó, một, hai,
(nào nào, đếm đủ đi chứ)
ba.
"vào giữa đêm hôm như này-" renjun giơ một tay lên, năm ngón nắm chặt lại, "mọi người thường bảo đây là khung giờ ma quỷ nhỉ."
lúc mà mặt trời đã lặn thật sâu, trốn tránh những con quái vật đang cựa mình tỉnh giấc, lúc mà những cái bóng lờ mờ trôi dạt ngang và những khối hình đen lòm phóng vụt qua tầm mắt của bạn. lúc mà chiếc đồng hồ báo thức trên bàn lập lòe thứ ánh sáng xanh nhức nhối đến đáng sợ.
renjun không còn rõ mình đang ở đâu nữa.
"không khí ngưng thở rồi. vạn vật im ắng quá, mọi người đang chờ đợi một phát nổ nào sao?"
như là sự lo âu lẫn vào trong háo hức khi bạn mong chờ tiếng sấm rền trời ngay sau khoảng khắc bạn thấy tia chớp rạch ngang qua. như là sự run sợ khi đứng giữa tâm bão.
"cảnh đẹp thật đấy," một giọng nói vang lên bên tai nó, dịu êm như được một làn gió biển thoảng đến "cậu chưa ngủ à?"
renjun ngân nga lại thay câu trả lời.
nó không cần ngoảnh lại để thấy một bóng lưng đang dựa vào tường. jeno lúc nào cũng đứng trong cái tư thế tệ hại đấy.
toàn bộ thành phố được trải rộng dưới sân thượng, những ánh đèn vàng ấm áp lấp lánh giữa màn đêm. nếu renjun vươn tay ra, nó có thể vun trọn lấy tất cả trong hai lòng bàn tay mình, cái cảnh tượng cả thành phố nhấp nháy như những hòn sỏi lả lướt trên mặt hồ tĩnh lặng ấy.
"nhìn này, những cái đốm sáng đó," renjun loạng choạng đứng dậy, "mỗi cái tượng trưng cho một con người," hai tay nó dang rộng ra như muốn nắm lấy từng ánh đèn, còn tầm mắt chậm rãi phóng theo cử động của bàn tay, cho đến khi-
"kia." một tia sáng bị tắt phụt đi mất.
im lặng. những chú chim sẽ không cất tiếng ca vì nó.
renjun nghĩ có khi nó đang ở dưới nước.
"chúng ta không quen họ, chúng ta cũng sẽ không bao giờ quen họ. mỗi một đốm đèn là một cuộc sống riêng, là những niềm vui và những phiền muộn riêng, nhưng chúng rồi sẽ tắt hết. họ rồi cũng sẽ tan biến hết."
và sẽ chẳng ai quan tâm cả.
renjun quệt đi vệt máu trên khóe miệng mình.
"chúng ta đều chuyên tâm đi làm việc này việc nọ, nhưng rốt cuộc là để làm gì cơ chứ? chúng ta đều- chúng ta đều hướng tới những đích đến khác nhau, nhưng lại chẳng ai chịu hiểu rằng-"
tai nó ù quá. như có tiếng chuông ấy.
"gió thổi và chúng ta thấy lạnh. và chúng ta đi lấy áo khoác mặc vào. tại sao chúng ta lại chạy? tại sao chúng ta lại chạy? tại sao chúng ta lại chạy khỏi những xúc cảm này như vậy chứ? rồi sẽ đến một ngày chúng ta sẽ phải đối diện với hư vô, và ta sẽ không mong muốn điều gì hơn việc được hơi gió phả lên da một lần nữa."
cành cây oằn mình xuống. có tiếng vỡ tanh tách, ở đâu đó bên dưới.
có lẽ nó đang ở dưới nước thật rồi. ngộp thở quá.
"có quá nhiều thứ ngoài kia, và chẳng ai trong chúng ta biết gì cả. chẳng ai trong chúng ta quan tâm cả. tại sao lại không có ai quan tâm hết vậy, hả jaemin?"
màn đêm lặng thinh. chúng không trả lời nó được.
đằng sau nó, jaemin lặng thinh.
renjun lau đi dòng máu trong lòng bàn tay.
"thế giới trông thật đẹp như thế này. tĩnh lặng. ngóng chờ. nó thật đẹp quá, và cũng thật, thật vô nghĩa quá."
tai nó lại ù lên. nghe như tiếng chuông. nghe như ai đó đang cất giọng cười lanh lảnh.
renjun không chắc mình đang ở đâu nữa.
cái tia sáng nhọn hoắt của ánh đèn ngày càng chói lòa, lẫn vào vòng xoáy vàng rực ở cuối chân trời, dội ngược lại nó như một trận sóng và nó không nhìn thấy, nó không thể thấy gì cả ngoài những đốm đen trong đáy mắt và bao phủ lên tầm nhìn của nó, và nó thấy bọ đang bu lấy cơ thể nó, và nó nghe tiếng vo ve nuốt trọn lấy phổi nó, và ai đó vừa dán chặt hàm nó lại và nó không thể thở không thể cầu cứu, có người đang hét, có người đang hét lên-
nó lảo đảo ngã xuống.
.
.
.
rồi mọi thứ lại được buông thả về trong sự tĩnh lặng, thật may quá.
"hẳn là một điềm tốt khi muôn loài đều im ắng như này?" như thể chúng hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
nhiều người bảo rằng động vật có khả năng dự báo thiên tai, nên chúng luôn di tản trước lúc núi lửa phun trào.
buông tớ ra.
khi mà trái đất trở về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó, thì cũng chính là lúc những bóng cây xanh ngưng lẫn vào mảnh trời đỏ tươi như máu, là lúc áng mây trôi dừng tan ra theo làn khói, là lúc lớp sơn quệt vội trên tường ngừng tróc ra thành từng mảng, và là lúc dưới chân renjun không còn là một sợi dây mỏng tang vô hình nữa, mà hiện rõ lên một đường ray lạnh cóng chạy thẳng đến vô cùng, ấy vậy mà nó vẫn không thể dừng run rẩy.
vô hình vô thực.
yêu tớ đi.
"chúng ta đơn thuần là những bóng ma"
giọng nói nghe lạ quá, mà nó thì đang ngồi một mình.
"là lời thì thầm to nhỏ của nhân loại. chỉ vậy thôi. không gì hơn. một tiếng vọng lại"
nó không biết nó đang ở đâu.
"renjun, làm ơn đấy, bước xuống khỏi đường ray đi."
từ đâu đó những cánh tay vươn ra ôm chặt lấy eo nó, như cầu khẩn, như muốn níu giữ nó lại. renjun nhăn mày, vì cớ gì mà một giọng nói có thể ồn đến đinh tai nhức óc nó, mà đồng thời cũng lại xa vời đến tuyệt vọng vậy? nó chẳng thấy gì cả. những tia sáng kia là người hay là những vì sao?
lên trên là hướng xuống dưới và xuống dưới là hướng lên trên hoặc phải chăng là sang cả trái nữa còn renjun thì đang run mình vì sợ, thật sự rất sợ.
vẫn có tiếng người đang hét. vẫn có ai đó đang cười khành khạch.
tai nó ù lắm rồi.
dừng?
tua lại.
chạy.
renjun khá chắc là nó biết mình đang ở đâu.
từ trên rìa tòa nhà, nó thả mình xuống. xuống bên nào, thì cái đấy nó không biết.
hừng đông kìa.
renjun buông thả mình đi, và nếu không phải vì có hai đôi tay đang ôm chặt lấy nó, thì có lẽ nó đã vui lòng bay theo một cơn gió tạt ngang.
để bọn tớ đưa cậu xuống khỏi đây, nhé?
những ngón tay, nhẹ quá, nhẹ như không ấy, xoa khẽ lưng nó. hai người họ phủi nhanh qua má nó, và nếu cố gắng nhìn thật kỹ, nó thấy dáng người họ quá đỗi mảnh mai, đến gần như trong suốt, những mạch máu xanh xao lấp lánh dưới ánh trăng.
hai bàn tay khác nhau ôm trọn hai bên bầu má nó, hai bàn tay dù không cùng lực và kích cỡ, nhưng đều là sự dịu dàng và trìu mến ấy, như thể tình yêu của họ phản chiếu lẫn nhau qua một tấm gương, và renjun suýt chút nữa soi thấy bản thân mình trong đó.
suýt chút nữa thôi - nếu không bởi một vết nứt chềnh ềnh loang ra chính giữa gương, khinh khỉnh bóp méo lấy ảnh phản chiếu của nó như những tấm gương hề trong khu giải trí.
dối trá dối trá dối trá dối trá.
renjun nhìn sâu vào mặt gương, và nó thấy in trên đó là một gã đàn ông không nhân diện không cảm xúc đang chăm chăm nhìn nó. nó nhìn xuống, rồi lại ngước lên. màn đêm nhấp nháy, ngừng, rồi lại tiếp tục. lúc này, khuôn mặt hắt lại trông giống một bức tượng thạch cao hoàn mĩ, sự thống khổ được khắc sâu vào từng đường nét.
áng trăng tò mò nghiêng đầu quan sát. cơn gió đưa đi lời bàn tán của những vì sao xa. chúng đang nói về nó. chắc là về vụ mấy con bọ.
hoặc có khi là về vụ tiếng chuông.
jaemin thì lúc nào cũng cười lanh lảnh như chuông rồi.
hai bàn tay vuốt lấy má nó, đầu ngón phớt qua làn da đỏ hây vì gió buốt. đông tới rồi sao.
"về với bọn tớ đi, jun."
jeno.
"bọn tớ cần cậu ở đây, tình yêu à."
jaemin.
nó nếm thấy vị mằn mặn của muối trong không khí.
hai đôi mắt sáng như thái dương khẩn cầu nhìn lại nó.
ánh trăng chiếu rọi qua cơ thể nó, như thể nó chưa bao giờ ngồi đấy, như thể sự tồn tại của nó chỉ đáng một hạt phù du nhỏ bé và vô vị. đến cả một tia sáng còn coi thường nó, tự uốn cong mình để lảng tránh nó.
renjun được thêu dệt từ những sợi bóng đêm. từ một khoảng không gian âm.
renjun là thứ vật chất tối vô hình, đan xen hàng tỷ ngân hà dưới ngón tay mình, là một câu đố luôn trong giai đoạn nghiên cứu nhưng chưa từng được chứng minh, trước giờ vẫn chỉ được người người quan sát từ cái khoảng trời vỡ vụn quanh nó.
renjun là hố đen. những thứ tìm đến nó đều một đi không trở lại.
còn bản ngã thực sự của nó, có lẽ đã rơi rớt đâu đó từ rất lâu rồi.
"trở về đi."
lại là hai vòng tay ấy, ôm lấy nó chặt hơn chính nó có thể, tình yêu chân thành vất vương theo làn gió biển.
nó cũng yêu họ vô cùng.
hai con người này sẽ không bao giờ để nó ngã.
"đương nhiên rồi."
nếu là vì họ, thì tất cả nó đều chấp thuận.
những tia nắng đầu tiên bắt đầu hắt qua từng kẽ ngón tay nó. vầng sáng cuộn tròn lại trong lòng bàn tay, ấm và đặc quánh lại như mật ong, dinh dính trên ngón chân và trĩu nặng trên lông mi nó.
bởi dù nó có vấp ngã đến lần thứ mấy, thì bọn họ vẫn sẽ luôn vững vàng đợi ở dưới để đỡ lấy nó.
.
.
.
donghyuck cẩn trọng vén tấm màn đỏ lụa sang một bên và cột chắc lại. làn gió se lạnh nhân cơ hội đó ào vào căn phòng. cậu giật mình, trước mắt cậu là những cánh cửa sổ mở tan hoang và cửa ban công thì chưa được khép lại. gió rít lên từng cơn.
tim cậu chùng xuống khi thấy một dáng người ngồi bệt dưới sàn ban công, lưng đối diện căn phòng, hai bàn tay ôm lấy hai bên má.
donghyuck khẽ khàng bước ra khỏi phòng, khép nhẹ cánh cửa lại trước khi lôi điện thoại ra.
vừa bấm máy, cậu vừa vươn cổ sang bên để nhìn qua cánh cửa sổ nhỏ. từ xa, cậu có thể thấy một bóng người đang nghiêng đầu qua trái, ánh sáng mờ chiếu lên khuôn mặt gầy hốc hác, nụ cười in đậm trên môi nó, và máu loang lổ qua kẽ tay.
donghyuck chớp mắt, và sắc máu biến mất. cả nụ cười nữa, nhưng tiếng rì rầm thì vẫn tiếp tục.
tiếng quay số vọng lên khắp đoạn hành lang vắng.
cạch.
"a lô?"
"mark à, cậu ấy lại tự lẩm bẩm một mình rồi."
thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top