Chap mở đầu: Lối vào
"NHÀM CHÁN"
Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về thế giới này, một thế giới buồn chán và tẻ nhạt.
Shikuma Zett , đó là tên tôi,một thanh niên 17 tuổi đã bỏ học được một thời gian,hiện sống ở một thành phố đông đúc trong một căn phòng trọ nhỏ nhưng cũng đủ để gọi là "ổn".
Đối với một người trầm lặng , luôn đứng bét lớp và không giỏi trong việc giao tiếp như tôi thì việc không có nhiều bạn bè cũng là điều dễ hiểu.
Thứ đã an ủi cho tôi được phần nào chính là gia đình tôi nhưng không may mắn, cả ba mẹ tôi đều mất trong một tai nạn giao thông . Anh tôi sau cú sốc đó đã bỏ đi biệt tăm từ lúc nào không hay để tôi lại một mình, sau ngày đó tôi đã mất tất cả, không còn động lực nào để vươn lên , để tiết kiệm được tối đa các khoản chi phí, tôi nghỉ học , bán căn nhà đi và lấy số tiền đó sống trong căn phòng trọ tối om và ở ẩn từ đó .
Tôi cũng đã cố gắng tìm các công việc làm thêm để có thể quên đi những áp lực từ sau vụ việc ấy nhưng tánh tôi hậu đậu, càng làm thì lại càng bị người khác quát nạt, khinh rẻ, sau đó là lại đuổi việc , việc này qua việc kia, tháng này qua tháng nọ , cuối cùng cũng không có kết quả gì ngược lại còn tạo thêm áp lực xã hội cho tôi. Quá chán nản, tôi quyết định từ bỏ cuộc sống này và trở thành một NEET chính hiệu. Mỗi ngày tôi đều chỉ chơi game và nằm trên giường cả ngày như người không hồn trong căn phòng trọ sụp suệ ấy.
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó và số tiền ấy có lẽ cũng chỉ còn cầm cự được ba tháng.
......
"Lại thêm một ngày nữa sao?" - tôi tự nói với mình.
Hằng ngày tôi đều lặp đi lặp lại câu nói đó vào mỗi buổi sáng mặt trời mọc bên cửa sổ. Xe cộ,khói bụi,nắng nóng và những tiếng động lớn từ các nhà máy ,công trình trên đường từ nhà đến cửa hàng tiện lợi làm đầu óc tôi như điên lên. Đến tối tôi lại suy nghĩ về cuộc sống của mình :
" Mình đang làm gì thế này?" , , "Tương lai của mình sẽ tới đâu? Làm gì? ..."
Sống một cuộc sống cô đơn, buồn tẻ khiến tôi đặt nhiều dấu hỏi suy nghĩ về tương lai.
Chán nản không còn động lực để tiếp tục,tôi chỉ muốn xài hết số tiền của ba tôi và chết quách đi cho xong.
Một hôm cuối tuần ngoài trời mưa tầm tã tạt vào , qua cái cửa sổ bị hư khóa , nước mưa làm cho cái ga giường lẫn gối đều ướt sũng.
-*giọng than vãn lớn*: "Đến cả ông trời cũng ghét mình đến thế sao !!?"
-*thở phào, uể oải* " Zzzz.....Lại phải đem đống này đi sấy khô rồi."
Đúng lúc dở tấm ga lên thì ngoài trời lại đánh lên một tiếng sét lớn vang trời:
-"Ầmm.....!!!"
Tim đập thình thịch , cơ thể như có một luồng điện xẹt qua người , làm cho hồn vía như muốn xổ ra ngoài , tưởng chừng cứ như mình vừa bị sét đánh vậy.
Nhưng cũng nhờ tia sét đó chớp lên có ánh sáng chiếu vào căn phòng tối om ấy,qua những kẽ hở của giá đỡ cái giường , tôi mới nhìn thấy những đường kẻ kỳ lạ nối tiếp nhau như một ký hiệu gì đó nằm trên sàn dưới gầm giường sau lớp bụi bặm.
Tò mò , tôi liền kéo cả cái giường ra để nhìn rõ hơn. Sau khi quét đống bụi bặm bám dưới sàn ,ký hiệu đó hiện rõ ra.... tôi ngạc nhiên:
"Gì đây ??"
Ký hiệu ấy ... nhìn như một bông hoa tu líp đang khép lại....Còn một thứ nữa làm tôi bỡ ngỡ :
"Mitrix"
Từ đó được khắc trên sàn ngay kế bên cái ký hiệu ,
"Có thể là một dạng mật mã gì chăng?" -tôi nghĩ.
Mãi hồi lâu nhìn và thắc mắc những thứ đó là gì mà không để ý đến cái tay cầm nhỏ, nếu lau sạch sẽ cái sàn đi thì có thể thấy được đường viền bao quanh ký hiệu tạo thành hình vuông lớn , sau một hồi suy ngẫm thì tôi suy đoán đây có lẽ là một cánh cửa hầm.
"Nhưng....tại sao lại có một cánh cửa hầm dưới giường của mình ??? và ký hiệu này là gì ??", "Cánh cửa này dẫn đến đâu ??" trong đầu tôi đang rất bối rối với những suy nghĩ đó.
...
Ngoài trời đổ mưa lớn ào ào , chắn cả tiếng động của xe cộ,nhà máy , ...cứ như chỉ có mình tôi với một không gian kỳ lạ của căn phòng.
.
~~~(Rào...Rào....Rào ..!)~~~
....
" Liệu đây có phải là nơi giấu xác của bọn giết người tâm thần như trên phim hay là nơi cất giữ ma túy của bọn buôn lậu ?? " - tôi lúng túng nghĩ
-Hiện tại tôi không biết phải làm gì , có nên mở lên hay không? Trong đầu có ý định đi hỏi ông chủ trọ Muji ở dưới nhà nhưng lại sực nhớ ra hồi tối ổng nhậu say mèm, đến giờ mới 7 giờ sáng có lẽ ổng vẫn còn lăn ra ngủ nướng.
-"Tính tình của ổng lại rất nóng tính,
gặp mình vẫn còn nợ tiền phòng tháng trước nếu giờ phá giấc của chả thì khác gì tự nộp mạng " - tôi nghĩ thầm.
-"Thôi thì mở ra luôn để xem xem
có gì trong đấy, dù sao mình cũng chẳng còn gì để mất. " - tôi tự nhủ.
Tôi bước lại gần cánh cửa hầm nắm vào tay cầm và vực lên:
("Kịch !? ")
("Kịch...!")
Không được. Nó đã bị khóa , dù có kéo lên mạnh cỡ nào cũng không lay chuyển được một tí gì.
"Thôi bó tay rồi !! " - tôi ngồi xầm xuống sàn và thở phào nói.
Không kéo lên được , tôi ngồi đó và nhìn vào ký hiệu , thắc mắc những ý nghĩa xung quanh nó ,đến một lát sau tôi mới để ý ký hiệu đó có lẽ đã được khắc rất mạnh, tôi đoán vậy vì dấu khắc ấy sâu đến nỗi có thể gọi là một cái rãnh nhỏ , tôi tò mò chạm vào và
"Ouch ....!!!
"Có cái j đó vừa chích vào bàn tay mình thì phải." -tôi thét nhỏ một tiếng và nói.
Nhưng lại càng bàng hoàng hơn nữa khi bàn tay mình bị một lực gì đó ghìm chặt vào cánh cửa hầm.
"Chuyện gì đây ??? tại sao lại không nhấc tay ra được!!?"
Tôi gào to kêu cứu nhưng do cửa đóng chặt và ngoài trời đang mưa rất lớn nên hầu như không ai nghe được tiếng của tôi cả. Cơn mưa lớn làm cho không gian hiện tại như cách biệt với thế giới bên ngoài.
....
Sau chốc lát chừng 30 giây sau thì tay tôi không còn bị ghìm chặt vào nữa, tôi mau chóng rút tay ra nhưng lại cảm thấy rất chóng mặt.
Các rãnh của ký hiệu giờ đây có một thứ dung dịch gì đó màu tím đậm phát sáng kỳ lạ, thứ dung dịch đó bị rút xuống dưới cánh cửa và "Kịch!", nghe như tiếng mở khóa được phát ra từ cánh cửa.
-Tôi tự hỏi trong đầu : " Có lẽ cửa đã được mở khóa rồi chăng? giờ có nên tiến vào xem thử hay là chạy đi báo cảnh sát đây? "
-Lát sau lại nghĩ : " Hiện giờ mình đang rất chóng mặt nếu đi nhiều có thể sẽ ngất xỉu giữa đường thôi thì đến nước rồi có lẽ nên vào thử luôn vậy" .
Quyết định xong, tôi đứng dậy đi chậm rãi về phía cửa hầm và kéo cửa lên như không còn sức,
("Kéttt..!")
Cánh cửa mở ra , phía dưới tối om chỉ có ánh sáng từ tia chớp ngoài trời mưa chiếu qua cửa sổ để thấy lối đi, tôi vừa bước đi yếu sức , vừa dựa vào tường , đi được một đoạn thì cánh cửa hầm bên trên đột nhiên đóng lại, không còn ánh sáng và do quá chóng mặt tôi ngã xuống cầu thang và ngất đi.
.
.
.
.
??? : (Zett....)
.
.
.
Zett: (Ai đó đang kêu mình sao?)
.
.
.
.
.
-???: Anh sẽ truyền cho em một ít ma thuật lưu trữ vào trong máu , hãy vượt qua ranh giới của Trinity và tìm anh tại rãnh của đường chân trời.
.
.
-Zett: (Giọng nói đó, lời nhắn nhủ đó, hình như mình đã nghe qua rồi thì phải ..Zzz....)
.
.
" SHU !!! " -tôi giật mình tỉnh dậy và la to lên.
(•Shikuma Shu, 26 tuổi, đó là tên của anh trai tôi , anh ấy là một người rất hiền lành và tốt bụng, Shu luôn chăm lo cho tôi lúc còn bé và dạy cho tôi những bài học làm người. Nhưng từ ngày ba mẹ mất, vẻ mặt anh ấy trở nên u ám và đã bỏ đi không rõ tung tích, đó là một buổi sáng đầu tiên tôi thức dậy trong cô độc và chỉ có một mình trong căn nhà trước đây đã từng rất ấm cúng ấy, giờ đây nó chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo bao trùm mà thôi.•)
-"Giọng nói mà mình nghe được lúc nãy, đó là Shu sao!?" -tôi vừa nói vừa thắc mắc.
Sau chốc lát tôi chợt nhận ra mình đã tỉnh dậy và trở lại với thức tại.
"Đây là đâu?" -tôi tự hỏi.
Mọi thứ xung quanh đều tối om, nhưng may là lúc nào tôi cũng mang điện thoại di động theo bên mình(tôi mò vào trong túi lấy điện thoại ra và bật đèn flash). nhìn qua nhìn lại quan sát xung quanh , đằng sau tôi là một cầu thang dẫn lên trên.
Thầm nghĩ: " Có lẽ đó là lối mình đã xuống khi nãy."
Tôi cố leo lên lại nhưng vô vọng, lối lên đã bị chặn lại bởi đống đất đá, có lẽ nó đã sụp đổ xuống khi tôi đang hôn mê.
"Thật may là nó không trúng mình"-tôi nghĩ thầm.
Phía trước là một lối đi và hai bên là tường bằng đất đá, nếu tính từ mặt đất lên thì trên trần cao tầm 4 mét , nhìn chung thì nó là một đường hầm dưới đất được ai đó xây dựng "Nhưng tại sao lại nó lại dẫn đến một cánh cửa kỳ lạ vào căn phòng của mình? và việc ký hiệu ấy kẹp lấy tay của mình là sao?"
Những việc kỳ lạ này làm tôi quên cả nhận thức về thời gian,tôi nhìn vào điện thoại trên tay :
"14/11" , vậy có nghĩa là.... MÌNH ĐÃ HÔN MÊ ĐƯỢC BA NGÀY RỒI SAO !!??" -tôi hét lớn lên bất ngờ.
Đối với một kiểu người sống khép kín thì tôi rất ít khi ra ngoài và chỉ đi khi cần mua đồ ăn dự trữ cho cả tháng nên chắc ông già Muji cũng không quan tâm khi không nhìn thấy mình cả tháng trời đâu. Điều đó có nghĩa là nếu không sớm thoát ra khỏi đây thì thế nào tôi cũng chết vì đói.
Mặc dù biết cái chết sắp đến với mình nhưng khác với những người khác , tôi không cảm thấy lo lắng hay bất an gì cả ,mặt khác tôi còn có suy nghĩ tích cực là chết sẽ giúp mình thoát được cái thế giới tồi tàn bên trên nữa... tôi cười mỉm và tự nói với mình:
"Dù gì thì hết tháng này mình cũng định tự chấm dứt rồi, bây giờ chỉ là đi sớm hơn một bước thôi nhỉ ."
Nói xong tôi ngồi dựa vào tường gục đầu xuống, nhắm mắt lại chờ tử thần đến rước mình đi.
.
.
.
.
???: Zett , em nhất định không được bỏ cuộc, hãy tìm anh và sự thật.... về cái chết của bố mẹ sẽ được sáng tỏ.
.
.
"!!!? Vừa rồi lại là Shu sao?..." - tôi mở mắt ra ngạc nhiên.
"Sự thật về cái chết của bố mẹ ?? Không phải là do tai nạn giao thông hay sao???"
"Khoan đã, lúc đó người kể cho tôi về tai nạn của bố mẹ chính là Shu !?"
Lúc đó do tôi vẫn còn nhỏ nên không để ý đến nguyên do cái chết cho lắm nhưng... "Không lẽ vẫn còn điều gì đó mình không biết sao ??"
"Anh ấy đã giấu mình điều gì !?"
Cả căn trọ này nữa, thực ra thì tôi tìm thấy địa chỉ căn trọ này trong một mảnh giấy để kế bên vào buổi sáng mà Shu biến mất , có cảm giác như anh ấy đang nắm giữ từng đường đi, nước bước của mình vậy.
.
.
.
Sau một hồi suy ngẫm, tôi bật dậy , gạt bỏ mọi buồn phiền, thắc mắc của bản thân đi và bắt đầu tìm lối thoát khỏi đây.
"Mình nhất định phải biết điều gì ,đang xảy ra , căn hầm này và Shu có liên hệ gì, xung quanh cái chết của bố mẹ vẫn còn gì đó ẩn giấu? Mình nhất định phải tìm ra sự thật cho bằng được"-tôi nghĩ thầm trong đầu và cứ thế đi thẳng dọc theo đường hầm với ánh sáng thoi thóp từ chiếc điện thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top