Chap 2: Con đường tăm tối


"Bịch... bịch.."

"Bịch..bịch.."

Tiếng bước chân phải trái ,lên xuống nặng trĩu cứ liên tục nối tiếp nhau.

"Mình đã đi được bao xa rồi ?"

Nhịp chân tôi như tự động bước đi, tiếng bước chân thì như thôi miên vào giấc ngủ. Trong bóng tối tôi dùng hai tay để vừa tựa vào 2 bên tường vừa đi để có thể biết được mình đang đi thẳng.

Đuối sức và cảm thấy không còn tí sức lực nào nhưng tôi vẫn ráng bước lên phía trước với đôi chân nặng trĩu, từng bước chân cứ như là đang nhấc cả một quả tạ ngàn cân cột vào chân, nó tác động lên cả hông và lưng làm đau nhức toàn thân tôi.

Có một điều thú vị về cơ thể con người đó là nếu ở trong một không gian hẹp và tối quá lâu thì có thể sẽ sinh ra một số ảo giác và mất đi nhận thức về thời gian. Cơ thể tôi lúc này có lẽ đang chịu sự tác động sinh lý đó , những giọng nói của bố mẹ tôi vọng ra từ đằng sau liên tục nói lên những câu nói tiêu cực :

"Hãy từ bỏ đi!" ,

"Đừng cố gắng nữa." , ....

Không chỉ có giọng của bố mẹ mà đôi lúc các tiếng nói của các đứa đã từng học cùng lớp với tôi cũng xen kẽ vào đó. Đối với một người bình thường mà nói thì có lẽ những lời nói ấy sẽ làm cho họ phát điên cả lên. Nhưng đối với tôi, sau cái hôm gia đình không còn thì những lời lẽ,câu nói xúi giục liên tục ấy vang lên mỗi ngày ,tôi đã nghe đến hàng trăm,hàng ngàn lần rồi. nên giờ đây những câu nói đó chỉ như là một phần của bản nhạc tuyệt vọng nằm trong đầu tôi mà thôi.
Không màn quan tâm đến việc bị ảo giác , tôi gạt bỏ qua những giọng nói ấy trong đầu và có gắng đi tiếp.

Bóng tối sâu thẳm và sự im ắng bao trùm lên tôi , làm tôi quên cả nhận thức về thời gian.

"Mình đã đi được bao lâu rồi?" tuy mất nhận thức về thời gian nhưng tôi có thể khẳng định là mình đã đi được một đoạn cách cái sảnh ấy rất xa rồi và lần này thì có vẻ không có sự rung chuyển nào cả, mọi thứ đều im ắng một cách kỳ lạ.

"Có lẽ suy luận của mình đã đúng"-tôi nghĩ trong đầu.

Trong vô thức tôi khụy xuống lúc nào không hay, cơ bắp từ 2 cánh chân run dữ dội.

"Chết tiệt , không đứng dậy được! "

"Không lẽ mình phải bỏ mạng tại đây sa....!?"

"(~ Vìu~~)"

"Hả? Khoan đã !!? vừa rồi ... là gió sao?"

Tuy chỉ là một luồng khí nhỏ lướt nhẹ qua mặt nhưng có lẽ trong bóng tối quá lâu nên giác quan khác tôi nhạy hơn bình thường. Tôi không chắc đó có phải là gió từ bên ngoài hay không nhưng phía trước chắc chắn có gì đó.

"Làm sao đây, mình không còn đủ sức để đứng dậy"-tôi nói.

Không biết đi được bao xa, tôi rút điện thoại ra xem: "4h30 pm"

"4 giờ rưỡi rồi sao , nếu tính từ lúc ở cái sảnh ấy thì mình đã đi được tầm một tiếng đồng hồ rồi."-tôi nói trong đầu.

"Woah..Chuyện gì đây??"-Tôi cứ như có thêm tí sức lực lại.

*sột soạt*

"A , Đứng dậy được rồi!!?"

"Vậy là sao nhỉ?"

Đúng rồi Vì ba năm qua không làm gì, chỉ ngồi trong nhà với cái máy tính và hiếm khi ra ngoài , nên tôi lướt internet rất nhiều , hầu như là cả ngày và cũng có đọc qua một số thông tin trên đó.

Có một bài viết nói rằng nếu ở trong bóng tối quá lâu và không có ánh sáng nào chiếu vào mắt thì cơ thể con người sẽ vào trạng thái "ngủ".... làm cho cơ bắp yếu đi.

"Có lẽ ánh sáng từ chiếc điện thoại đã làm cho cơ thể tôi thoát khỏi trạng thái "ngủ" ấy chăng?"-tôi đoán vậy.

"Nếu đã đứng dậy lại được rồi thì phải tiếp tục đi tiếp thôi. Mình phải nhất định tìm ra cho bằng được Shu và hỏi về nguyên do ẩn khuất trong cái chết của bố mẹ"- tôi nói trong đầu.
Để cho cơ thể không lâm vào tình trạng "ngủ" và bị ảo giác với mất sức khi nãy nữa thì sau một đoạn đường đi , tôi đều mở điện thoại lên để có một chút ánh sáng sau đó sau đó lại tắt đi. Cứ thế tôi vừa đi vừa làm, càng đi thì những cơn gió lướt qua càng nhiều và rõ rệt hơn , bức tường 2 bên ngày càng rộng ra gồ ghề hơn.

...

"Chết tiệt, cạn pin luôn rồi sao."

Điện thoại tôi tắt nguồn đi sau lần bật cuối cùng đó.
"Tch" tôi chậc lưỡi và nghĩ nếu không nhanh lên thì sẽ không thể nào thoát ra được ,phía trước nhất định có lối ra. Giữ vững niềm tin đó , tôi tiếp tục lết đôi chân đi.

...

~~ ("Rì rào.....rì rào" ) ~~

"Hả? Gì đây!? , tiếng nước chảy sao !!!"

Tuy rất nhỏ nhưng vẫn nghe được, phía trước vẫn chưa thấy gì cả. Tôi cố đi nhanh hết sức có thể vì không còn đủ sức để chạy nữa, tiếng nước rì rào đó làm cơn khát trong người lại bùng phát. Người ta thường nói con người có thể nhịn ăn ba tuần nhưng không thể thiếu nước quá ba ngày, nhưng vì trước đó tôi có ngất đi một thời gian nên có lẽ lượng nước trong cơ thể vẫn chưa sử dụng hết.

"Có lẽ có nước ở đâu đó phía trước. Đầu tiên mình phải đi tìm nước thật nhanh trước đã" -tôi nghĩ rồi đặt mục tiêu ưu tiên trong đầu.

Vẫn như lúc nãy , càng đi thì tiếng nước chảy lại càng rõ rệt, từ "rì rào" như tiếng mưa phùn đến "ào ào" như tiếng thác đổ.

"A !! ở phía trước ... có ánh sáng !!!"

Tôi hy vọng đấy không phải lại là một cái sảnh tròn như lúc nãy và vội lấy hết sức chạy lại thật nhanh.

"Nước !!!! Một thác nước !!" Tôi như mất đi lý trí và nhảy vồ vào , đứng dưới thác cho nước đổ ào vào miệng và cái cơ thể đầy mồ hôi. "

"Nước mát quá...cứ như một tháng rồi mình chưa tắm vậy."-tôi nghĩ thầm.

Sau một hồi thỏa mãn được cơn khát, trong bụng đầy nước , tôi ra ngoài và ngã sầm xuống đất như cây đổ , cơ thể tôi lúc này không còn nhúc nhích được một ngón tay nào nữa. Tôi nặc ngửa xuống và nhìn lên trên.

"Mặt trời sao? Cuối cùng mình cũng đã thoát ra được cái hang động chết tiệt đó rồi."

Trong đầu tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi. Hơi ấm mặt trời không nóng gắt thật dễ chịu, tôi suýt nữa đã quên mất đi cảm giác này. Không khí ở đây cũng thật trong lành...

Z.z....zZz

.

.

....Z...z...Zz...

"ÂY DA !!!! Cái quái gì thế!? đau quá !!!! "

"Chậc ,Cứ tưởng là gì ai dè là con kiến chết tiệt cắn vào tay."
Mà khoan đã mình đã ngủ được bao lâu rồi ?? "

"Nhưng mà... đã quaaaa...." -tôi vươn vai một cái.

"Cơ thể mình có vẻ như đã hồi lại được một phần sức lực nào rồi."

...

"Chỗ này có vẻ như không có ai."

Nghĩ xong tôi cởi quần áo ra giặt rồi để lên vách đá phơi khô.

"Đây là đâu nhỉ? Bên trái có vẻ là một con đường mòn dẫn vào rừng".

"Lạ thật , tại sao cái đường hầm chết tiệt đó lại dẫn mình đến cái nơi vắng vẻ này? Mình nhớ là khu mình sống đâu tồn tại chỗ nào giống vậy?" -tôi nghĩ thầm.

Nhưng nói gì thì nói , đây quả là thiên đường so với cái hang động trời đánh phía sau.

......(Còn tiếp).....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top