Chap 1: Đường hầm kỳ lạ

Tôi nhìn vào điện thoại: "1:26 pm"

"Hmmm.. , Có nghĩa là hiện giờ đang buổi trưa nhưng lại không có một tia sáng nào chiếu xuống"

Một không gian im ắng bao trùm lên đầu tôi,không một tiếng gió thổi,tiếng nước hay bất cứ âm thanh gì cả.... Những suy nghĩ lo lắng ấy làm tôi cảm thấy bất an. Vừa đi tôi lại nghĩ về câu nói của anh tôi :

" Ma thuật lưu trữ, Ranh giới hai thế giới,Rãnh của đường chân trời"

"Tất cả những thứ đó là gì? ma thuật là sao? Hai thế giới là gì? và đường chân trời thì làm sao có thể với đến được? ai cũng biết đó chỉ là từ để nói nơi trời và đất chạm nhau thôi mà?? "-tôi tự hỏi mình.

Đang trong dòng suy nghĩ thì tiếng tít tít báo sắp hết pin của điện thoại vang lên , tôi mau chóng lấy lại ý thức trở về với thực tại :

" Thôi chết , điện thoại sắp hết pin rồi, sao số mình lại xui thế này, mình cần phải đi nhanh lên thôi. "

Vừa nói xong thì thấy ở phía trước có  ánh sáng, tôi vội chạy lại....

.

"Gì đây??"

Một cái sảnh tròn ở trước mắt , xung quanh chỉ toàn là đá như đang bên trong một hang động lớn, ánh sáng tôi nhìn thấy được phát ra từ các viên tinh thể hình cầu được gắn các trên tay cầm nhỏ và được đặt xung quanh trên tường. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là viên tinh thể chỉ bằng lòng bàn tay này có thể chiếu sáng được cả cái sảnh này , thậm chí tôi có thể nhìn được cả cái trần hang cao vút bên trên một cách rõ ràng... Tôi thắc mắc nó có ánh sáng này từ đâu chứ?  Không những vậy , bằng cách nào đó mà viên tinh thể còn làm tôi cảm nhận được cả độ nóng như ánh nắng mặt trời  , nhưng chỉ với mức độ vừa phải, không đủ để làm da bị cháy đen, còn về độ sáng thì có thể nói nó còn sáng hơn cả những đèn led đắt tiền hiện tại đặc biệt là lại không gây đau hay chói mắt mặc dù tôi đang ở gần nó.
Ngạc nhiên với những viên tinh thể mà tôi quên béng đi có cả một cái bệ đá to ở giữa sảnh , bên trên nó có khắc một dấu "O" và bị gạch chéo đi.

" Nó có ý nghĩa gì nhỉ?"-tôi tự hỏi.

Khác với khi nãy trong con đường hầm , ở cái sảnh tròn này có một điều lạ là tuy đang ở dưới lòng đất nhưng lại không cảm thấy khó thở,ngược lại dưới đây không khí còn trong lành hơn cả trên mặt đất.

Phía trước lại là một lối đi mới. Do điện thoại đã gần cạn pin, tôi đành lấy theo một viên tinh thể phát sáng đó để đi tiếp.

.

-"Chết tiệt !!!"- Đang đi thì tôi bỗng thốt lên.

Mải lo tìm đường thoát mà tôi quên cả việc mình đã chưa ăn gì ba ngày nay rồi, cái cơ thể yếu ớt của tôi đang bắt đầu phản ứng với việc không có thức ăn để nó tiêu hóa,  họng tôi thì khô ran cả lên...

"Đuối sức q.... !!"

Định than lên một tiếng thì:

"Brừm!..... Brừm!..."

Âm thanh đó vang lên , cả cái đường hầm này rung chuyển dữ dội.... làm cho tôi ngã khụy xuống đất.

-"Chuyện gì đang xảy ra vậy !??" -tôi hoảng hốt.

                              .

                              .

Sau một hồi thì cơn rung lắc đó đã dừng lại, tôi bình tĩnh đứng lên lại..
Cứ nghĩ là cả cái hang này sẽ sập xuống đè bẹp mình rồi chứ... tôi mặc kệ chuyện gì vừa xảy ra và cố gắng đi tiếp...  

                              .

                              .

"Hả!?? Gì đây??? "

Không thể tin nổi vào mắt mình, trước mắt tôi... lại là nơi đầu tiên tôi tỉnh dậy, một cầu thang bị chắn bởi đống đất đá giữa đường.

"Không thể nào, nãy giờ mình chỉ đi có một đường thẳng thôi mà!!".

Tôi cứ nghĩ nó là hai nơi giống nhau nhưng không thể được , vết máu trên tay tôi lúc ngã xuống đây khi nãy vẫn còn trên mặt đất.... Quá bất ngờ, tôi định chạy 1 mạch về chỗ cũ để kiểm tra nhưng không được.... đối với một thằng NEET ,chỉ trốn trong phòng và không hoạt động hay rèn luyện sức khỏe lâu ngày như tôi thì việc 3 ngày không ăn mà còn có thể đi bộ lâu đến thế thì quả là một kỳ tích rồi. Nhưng không còn đường nào khác , chỉ còn cách vòng lại mà thôi.

                                  .

                                  .

"Tch... vậy là mình đã đoán đúng sao." Tôi lại quay lại cái sảnh tròn khi nãy.

                                  .

Quá đuối sức và mệt mỏi tôi nằm xuống kế bên bệ đá và dần chìm vào trong vô thức....

                               .

                               .

                               .

Trong cơn mê man, tôi mơ về những ký ức đẹp lúc 8 tuổi, lúc mà cả bố mẹ tôi vẫn còn và anh tôi chưa bỏ đi, cả gia đình đã kéo nhau đi vô số chỗ trong kỳ nghỉ lễ, tôi mơ về hồi đi sở thú và bị lạc , bên cạnh có một chuồng có gấu tấm bảng treo "không được chiếu sáng vào hang gấu"... lúc đó do tôi vẫn còn nhỏ và không để ý , tôi lấy đèn pin soi vào trong nghịch ..... lúc sau ,một con gấu to bằng cả chiếc xe hơi với vẻ mặt giận dữ liên tục kêu

" Gru.... gru!!!".....!!!!

Xông ra như bão táp cạp ngay vào cửa chuồng.

Tôi giật mình tỉnh dậy. Trong giây phút cứ như cuối đời này mà tôi vẫn nhớ lại những hình ảnh đáng sợ như vậy....đúng là đến cả ông trời cũng ghét mình mà.
Trở lại với thực tại, cơn đói và sự mệt mỏi vẫn còn, nhưng do vừa ngủ được một giấc nên cũng đỡ hơn được phần nào. Tôi chậm rãi đứng dậy và quan sát bệ đá này lại thêm một lần nữa hy vọng có gì đó giúp ích được.... nhưng chẳng có gì, chẳng có công tắc bí mật hay là một lối đi nào bên dưới cả, tất cả chỉ có một hình vẽ chữ O bị gạch chéo đi.

......

Khoan đã !!!.... "hình vẽ chữ O bị gạch chéo?" hmm... tôi nhớ lại giấc mơ lúc nãy...trên tấm bảng của sở thú hình như cũng có một ký hiệu gần giống như vậy nhưng thay vì hình tròn thì nó lại là hình mặt trời nghĩa là tượng trưng cho ánh sáng. Nếu dựa vào những gì trong cái động này thì chỉ có những viên tinh thể gắn trên tường là hình tròn thôi.

"Thôi được rồi ,bình tĩnh và ngẫm thật kĩ lại nào..." -tôi nói nhỏ.

.... ký hiệu O gạch chéo , ....tinh thể hình tròn , ....ánh sáng , ..........sự rung lắc !!!

"Đúng rồi" -tôi nói lớn lên.

Tôi có từng xem qua một bộ phim nói về một hệ thống quay như thế này... theo đó thì giữa một con đường dài sẽ có một trục xoay ở giữa. Nếu một người đi vào trong con đường và kích hoạt một thứ gì đó như nút bấm, bàn đạp nằm dưới đất,... thì trục sẽ xoay và người đó lại trở lại con đường trước đó họ vừa đi qua.

Nếu như giả thuyết của mình đúng thì cái sảnh tròn này chính là trục xoay và theo ký hiệu được khắc trên đây thì có lẽ ý nó bảo rằng không được đem những viên tinh thể đó vào trong , ánh sáng từ viên tinh thể đó chắc hẳn là được một thứ gì giống với pin mặt trời hấp thụ vào và kích hoạt trục xoay, cơn rung lắc khi nãy có lẽ là do trục đang xoay. Nhưng điều làm tôi khó hiểu đó là tại sao sau khi qua được đầu bên kia nó lại không tiếp tục quay cơ chứ?
"Chậc , Mình ở cái sảnh này đã được 20 phút rồi sao ?-tôi nhìn vào điện thoại và nói.

...

"....Đúng rồi !!! Thời gian , từ cái cầu thang ban đầu mà đi đến khúc rung lắc khi nãy với tốc độ đi bộ bình thường thì cũng tầm 50 phút , nếu có chạy thì cũng rút ngắn được khoảng cách tầm 30 phút. Giả sử có một thứ gì đó như bộ hẹn giờ được cài chung với công tắc, khiến cho nó không được tiếp tục quay sau 30 phút thì sao nhỉ?

"Có lẽ đâu có ai lại ngồi lỳ trong cái đường hầm ngộp ngạt này mà không tìm cách thoát ra chứ."-tôi nghĩ trong đầu.

Không biết đúng hay sai nhưng đó là kết luận hợp lý nhất của tôi hiện giờ.
Nếu vậy thì có lẽ ánh sáng từ điện thoại sẽ không tác động đến công tắc ấy vì mình đã đi một mạch lên được đây với ánh sáng điện thoại mà. Nhưng thật xúi quẩy khi cái điện thoại của mình lại sắp cạn pin đến nơi.... với sức lực yếu ớt hiện tại thì tôi không biết sẽ còn trụ được bao lâu nữa.

"Có lẽ mình nên để dành ánh sáng từ điện thoại vào những lúc thích hợp."

Nói rồi tôi lại đưa vào túi quần với mức pin chỉ còn 7% và để viên tinh thể ấy lại chỗ cũ.
Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi dồn hết tất cả hơi sức còn lại dần tiến vào căn hầm tối đen như mực ấy.

          (Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top