Chương 1 -Ảo thuật gia đáng ghét

Chương 1-Ảo thuật gia đáng ghét

"Bạch Trì, tối nay rảnh chứ? Em có muốn cùng anh với Bạch Ngọc Đường đi chơi không?" Triển Chiêu đưa ra một vé mời.

"Dạ? Em rảnh-" Bạch Trì nhìn cái về mời trong tay Triển Chiêu, trên đó có ghi chữ "Ảo thuật gia tuyệt nhất thế giới buổi diễn tại Phố S" cùng hình của anh ta, Bạch Trì lắc đầu "Thôi em nghĩ lại rồi em không đi đâu!"

"A tại sao lại không? Em không phải là sợ chứ?" Triển Chiêu ngạc nhiên hỏi.

Bạch Trì nhìn đi chỗ khác, tránh ánh nhìn của Triển Chiêu "Thật ra thì em chợt nhớ ra em có việc phải làm. Cho nên em không đi được-"

Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh Triển Chiêu, khoanh tay đưa mắt nhìn Triển Chiêu -Bạch Trì nói dối.-

Triển Chiêu đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường-tôi biết hành động vừa rồi của em ấy nói lên tất cả.-

Bạch Ngọc Đường vẫn không rời mắt khỏi Triển Chiêu-Miêu nhi em ấy không muốn đi mà tại sao cậu lại ép?-

Triển Chiêu cau mày-Chuột bạch tôi không thể bỏ thỏ một mình được.-

Bạch Trì ngây ngơ nhìn hai anh trước mặt mình, bọn họ làm gì mà nhìn chằm chằm vào nhau như thế?

Triển Chiêu vỗ lên vai Bạch Trì, nhẹ nhàng nói "Bạch Trì anh biết là em hướng nội nhưng anh và anh em là muốn cùng em đi đến buổi biểu diễn. Mã Hán, Tưởng Bình, Công Tôn và Triệu Hổ đều ra ngoài hết rồi, em không muốn ở lại đây một mình đâu, bây giờ trời tối nếu như có gì đó xuất hiện thì bọn anh không cứu em được đâu!"

"Anh nói thật sao?" Bạch Trì run người hỏi, tưởng tượng ra một bóng người không rõ ràng trong màn đêm làm Bạch Trì có phần sợ hãi.

Triển Chiêu cười nói "Ừ. Đi cùng với bọn anh thì anh chắc chắn Bạch Ngọc Đường sẽ bảo vệ chúng ta."

"Dạ vâng em đi, em đi cùng hai anh!"

Dưới góc nhìn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, Bạch Trì từ đâu mộc ra tai và vẫy đuôi như một bé cún dễ thương đang chờ chủ nhân ra lệnh. Triển Chiêu cố gắng nhịn cười xoa đầu Bạch Trì, Bạch Ngọc Đường đứng nhìn cảm thấy Triển Chiêu thật lợi hại, không hổ danh là nhà tâm lý học, dụ dỗ em nó bằng những lời nói đó.

Đến nơi bọn họ cùng nhau bước xuống chiếc xe màu trắng triệu đô của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu cảm thấy có rung người vì lạnh, bây giờ gần mùa đông nên thời tiết bắt đầu lạnh đi. Bạch Ngọc Đường để ý điều đó liền khởi áo khoác trắng của mình, đeo nó lên cho cho Triển Chiêu.

"Chuột bạch cậu không thấy lạnh sao? Không sợ bị bệnh? "

"Miêu Nhi tôi thấy cậu mới là người lạnh đấy." Bạch Ngọc Đường ôm lấy Triển Chiêu "Cậu đây là lo lắng cho tôi sao? Tôi vui lắm."

"Tôi không thèm. Cậu mà bị bệnh thì không liên quan tới tôi."

Bạch Trì ở phía sau nghe Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì đỏ cả mặt, hai anh ấy thật là.... Bạch Trì đôi lúc cảm thấy ganh tị với tình cảm của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cậu cũng muốn được một mối quan hệ như họ, chắc cậu cũng nên bắt đầu tìm khiếm người đồng hành cùng mình đến cuối đời.

Cả ba người đều được ngồi tại chỗ VIP gần sân khấu, show này là do Bạch Thị hân hạnh tài trợ, cho nên đồ uống, đồ ăn với ghế ngồi VIP đều là miễn phí. Những ánh đèn vàng trong căn phòng đều lần lượt tắt đi ngoại trừ đèn sân khấu, một làng khói trắng bắt đầu xuất hiện, có một người bước ra trong làng khói khiến tất cả mọi người tập trung chú ý vào, không ai khác chính là ảo thuật gia nổi tiếng đẹp trai Triệu Trinh. Màn xuất hiện của Triệu Trinh làm nữ lẫn nam ngồi phía dưới cũng phải hét lên tên anh ta.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nắm tay nhau chờ xem chàng ảo thuật gia này sẽ làm gì tiếp theo.

Bạch Trì cau mày liếc nhìn Triệu Trinh, cậu không hiểu vì sao sự xuất hiện của anh ta đâu có gì hay ho đâu mà bọn họ lại hét toáng lên như thế. Bạch Trì lắc đầu không thèm nhìn Triệu Trinh, nói "Lừa đảo" quay sang ly nước cam của mình rồi uống.

Bạch Trì không biết những hành động vừa rồi của cậu Triệu Trinh đã thấy hết, anh chỉ biết cười khi thấy Bạch Trì liếc mắt giận dữ nhìn anh rồi quay sang uống nước cam, anh còn chưa kịp làm gì mà đã bị người ta ghét mất rồi. Triệu Trinh đặt một ngón tay lên trên miệng, ra hiệu cho khán giả im lặng, anh đưa mắt nhìn Bạch Trì, Bạch Trì cảm thấy có ai đó nhìn cậu nên nhìn xung quanh thì thấy Triệu Trinh cười nháy mắt với cậu.

Triệu Trinh bắt đầu với trò đồng xu đơn giản, anh cầm đồng xu trên tay phải, anh đưa ra cho khác giả xem, anh nhét nó vào lòng bàn tay trái rồi đóng tay lại. Triệu Trinh mở bàn tay trái của mình ra, đồng xu đã biến mất, bên tay phải cũng không có. Rốt cuộc thì đồng xu biến đi đâu mất rồi là câu hỏi của rất nhiều khán giả, không để khán giả kịp nghĩ ra câu trả lời Triệu Trinh đóng tay trái thêm lần nữa, phù phép lên tay, lúc mở tay ra thì đồng xu đã trở lại! Triệu Trinh đóng tay lại, phù phép thêm lần nữa làm đồng xu từ tay trái dịch chuyển vào trong tay phải. Khán giả ngạc nhiên không biết làm sao đồng xu có thể duy chuyển từ tay này sang tay khác trong trong khi tay của anh còn không mở ra.

Khán giả vỗ tay cho anh, kèm theo lời khen trong khi Bạch Trì liếc mắt lẩm bẩm "Lừa đảo"

Triệu Trinh bước đi tới chỗ Bạch Trì đang ngồi, thắc mắc hỏi "Tại sao chàng trai đẹp đây lại nói tôi là lừa đảo?"

Câu hỏi của Triệu Trinh làm toàn bộ ánh mắt về phía Bạch Trì, Bạch Trì khoanh tay trừng mắt nói "Người mắt thường không thấy nhưng tôi thì có, tốc độ của anh nhanh khoảng 1/20 giây chứng tỏ là anh sợ người khác sẽ phát hiện ra. Lúc anh làm trò dịch chuyển thì đồng xu trong tay phải đã có từ trước rồi, còn đồng xu trong tay trái chắc là đang trong tay áo anh."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau như kiểu sắp cho chuyện hay xảy ra.

Triệu Trinh xấu hổ nhưng vẫn nở một nụ cười trên mặt, liền đổi chủ đề "Thế cậu thích con gì nhất?"

"Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ?"

Triệu Trinh trong lòng nghĩ thằng nhóc này làm anh tức muốn chết, chắc nhóc này sẽ nằm trong danh sách đen của các ảo thuật gia khác. "Nếu cậu không nói thì tôi sẽ biến ra ngẫu nhiên một con, đừng trách tôi nếu tôi biến ra con cậu sợ nhé?"

"Hả?"

"Để tránh cậu nói tôi chuẩn bị gì trong nón" Triệu Trinh lấy chiếc nón của mình xuống, cho Bạch Trì và khán giả thấy bên trong nón không có gì "như mọi người đã thấy trong nón của tôi không có gì."

Triệu Trinh bỏ tay vào bên trong cái nón, từ từ lấy ra một con thỏ trắng mập mập ra làm khán giả phấn khích. Triệu Trinh đội nón lại, ôm con thỏ trong tay đưa cho Bạch Trì. Con thỏ nhìn thấy Bạch Trì liền hiểu, cùng loài giống, nên nhảy ra khỏi vòng tay Triệu Trinh, bay thẳng người Bạch Trì.

Bạch Trì ôm bắt lấy con nhỏ, không hiểu, hỏi Triệu Trinh "Tôi không thích nhất thỏ lắm?"

Triệu Trinh nhún vai "Cậu không nói cậu thích con nào mà. Tôi thấy cậu với con thỏ cũng giống nhau đấy."

Bạch Trì lại hỏi "Giống chỗ nào?"

Triệu Trinh cúi người xuống, cười gian đưa tay nâng cằm cậu "~Rất dễ thương~"

"Anh-Anh!" Bạch Trì nghe thế tức đến đỏ cả mặt, đánh đẩy tay Triệu Trinh ra, ôm thỏ, đứng dậy khỏi ghế ngồi.

Triệu Trinh xoa xoa tay "Sao thế? Cậu giận ah?" Triệu Trinh thấy Bạch Trì tính bỏ đi liền đi xuống chặn đường cậu.

"Anh còn không mau tránh ra?"

"Không tránh, tại sao lại giận-" Triệu Trinh chưa kịp nói hết lời thì Bạch Trì đã giẫm lên chân anh một cái, rồi bỏ đi.

Triệu Trinh đau đớn ôm chân, anh rút lại câu hồi nãy, cái nhóc chết tiệt này không dễ thương đã vậy còn xấu tính!

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cố gắng nhịn cười, thật tội cho Triệu Trinh. Triển Chiêu đuổi theo Bạch Trì trong khi Bạch Ngọc Đường ở lại vỗ vai Triệu Trinh như kiểu an ủi chúc cậu may mắn, rồi chạy đi đuổi Triển Chiêu.






Khán giả: Chúng ta bỏ tiền ra xem ảo thuật, không phải cơm chó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top