9
' anh Dung, dạo này anh lạ quá vậy . Hay cười tủm tỉm hoài luôn nè. Triệu chứng coi bộ giống đang yêu ai rồi '.
Tiền Côn cười gian nhìn cậu. Mấy tuần nay đi làm mà cười mãi không thôi. Cứ hở ra là hí hí hí. Làm cho mọi người trong bếp ban đầu cứ tưởng là ma nhập, cho đến khi lọt vào mắt thám tử của Vĩnh Khâm, nhìn một phát là biết ngay đang thầm thương trộm nhớ ai mới vậy thôi. Rồi lan truyền cho mọi người biết, ai nấy đều thoát tim vì tưởng Thái Dung bị vong theo thật.
' có đâu. Tại anh vui thì anh vui, anh hong vui thì anh vui '.
' ủa gì vậy cha ? Nói năng gì ai mà hiểu được '.
Vĩnh Khâm chống nạnh, gương mặt vô cùng chua ngoa nhìn cậu. Chân nhịp nhịp, khoanh tay. Điệu bộ coi như bị thiếu đòn lắm.
' thôi. Bây cho anh xin. Thấy thằng Du Thái với Tư Thành đi tuần trăng mật tới mấy tháng mới về, rồi bây muốn lên mặt quậy ha gì ? Coi chừng nó về nó đuổi đi hết không chừa lại một mống đó '.
Thái Nhất lên tiếng phân bua, ảnh là người ít nói nhất mà bây giờ cũng phải nói. Chứ im quài chắc không làm ăn gì được với tụi này luôn quá.
' biết rồi. Nói vậy thôi chứ tui biết ông Thái Dung đang tơ tưởng tới cái ông gì mà bữa bao ổng ăn mì udon đó chứ gì. Xì, tui biết tất. À chủ tịch Trịnh đó mà '.
Tiền Côn cười hề hề nhìn Thái Dung. Hai thằng này sáng ra người tung kẻ hứng, bộ muốn ăn đòn lắm rồi sao mà chọc mình quài vậy trời ?
' anh có làm gì tụi mày đâu mà sáng ra cái muốn kiếm chuyện vậy ?'.
' tụi em không có kiếm chuyện, mà tụi em đây chỉ muốn hóng chút chuyện '.
' đúng đó anh '.
' ừ. Để tao điện méc thằng Anh Hạo rồi cho mày hóng nha Khâm. Còn mày nữa Côn, mày có tin chỉ cần ba bước chân là thằng Đông Anh nó xử đẹp mày không hả ?'.
' thôi ạ. Hihi cho em xin '.
Nói một hồi đi vào ngõ cục. Thái Dung mới dùng hết cách là đi méc người kèo trên thì cả hai ôn thần mới chịu im. Cũng sắp tan ca rồi, thôi gói đồ đi về. Phải nấu ăn cho kịp bữa nữa.
' thôi. Anh về đây, tan ca rồi. Tạm biệt nha '.
' đó, lại hí hửng nữa rồi đó, thôi về đi. Không thôi lại để người ta đợi '.
' mày cứ vậy không cho nên Đông Anh mới đánh mày hoài là vậy đó Tiền Côn. Bỏ đi mà làm người '.
' ha ha ha cho chừa nghe '.
Vĩnh Khâm bật cười lớn khi nghe cái câu huyền thoại đó. Còn Tiền Côn thì quê quá không biết nói gì nên đành im ỉm trừng mắt nhìn bạn mình.
' thôi, về đi. Nói mãi '.
' vâng, tạm biệt mọi người. Tạm biệt anh Thái Nhất '.
Sau khi rời khỏi tiệm, Thái Dung bắt xe bus đến siêu thị, vào mua chút đồ ăn về nấu. Nhưng xui thay khi xuống trạm thì siêu thị lại đóng cửa, vậy là cậu đành đi tới Trung Tâm Mua Sắm, ở đó cũng có đồ tươi nhưng giá hơi chát. Nhưng mà kệ đi, vì Tại Hiền muốn ăn món canh thịt bò cho nên cậu phải nấu cho bằng được, cũng hên là chỉ cần đi thêm mười lăm phút nữa là tới rồi.
Từ cái hôm Tại Hiền bị một trận la mắng ra hồn của Thái Dung xong, từ đó anh liền ngoan ngoãn về đúng giờ, ngồi xuống ăn uống cùng cậu. Chưa bỏ bữa ngày nào cả, điều đó làm Thái Dung khá hài lòng đó nha. Vậy là tình yêu của cậu lại to thêm một chút nữa, đậm đà thêm một chút. Cậu định hôm nay sẽ cho anh câu trả lời đây.
' lớn quá đi '.
Mới đây mà tới rồi đó, nó lớn hơn siêu thị thường gấp mười lần, xa hoa lộng lẫy cực kì. Có cả năm tầng, đồ ăn ở đây đều được nhập khẩu về, là loại thượng hạng bậc nhất. Nghe đồn giới chính trị mà muốn mở tiệc thì cũng phải đặt lịch trước nữa cơ, ghê chưa. Mà, nghe bảo nơi này là của Trịnh Gia, do Trịnh Tại Hiền đồ hoạ dự án rồi xây nên.
' nghe bảo tầng ba bán thực phẩm tươi sống nhỉ ?! Vậy lên thử xem '.
Thái Dung đi tìm thang máy, nhưng mà rộng quá thì biết tìm nơi đâu. Vậy là cậu đi chỗ hết chỗ này, tìm chỗ kia vẫn không có. Hỏi ra thì mới biết đi bằng thang cuốn cơ, làm cậu muối hết cả mặt hihi.
' vâng. Cảm ơn cô đã chỉ dẫn nhé '.
Cậu cúi đầu chào cô nhân viên, rồi định đi lên tầng ba, ai ngờ đâu vừa quay đầu thì đụng trúng người ta, cậu ngã lăn quay ra mặt đất. Chưa kịp định thần thì nghe tiếng của cô gái nào đó lớn tiếng la mắng.
' cái thằng này, mày đi đứng không nhìn đường hay sao ? Đụng trúng tao rồi này '.
' cô nghĩ có mình cô bị té chắc ? Nhìn cho kỹ đi, tay tôi còn bị chảy máu đây nè, bà thím '.
Cô gái kia nghe cậu gọi như vậy, mặt liền dâng lên một nỗi giận dữ, ả hoá thẹn không biết trả lời như thế nào để hả cơn tức.
' mày được lắm, đứng yên ở đấy. Tao bảo chồng tao lại nói chuyện với mày nhé ranh con '.
Nói xong, cô gái đó chạy đi mất. Cổ mặc chiếc váy ôm màu trắng tinh, chân đi đôi giày cao gót cùng màu. Không bao lâu sau, cô ấy kéo một người con trai tới, mà sao cậu lại thấy quen mắt phết. Nhìn giống Tại Hiền ghê nhỉ- Thái Dung tự đùa với bản thân.
' nè chồng. Chính là nó đó '. Cô gái ấy chỉ thẳng vào mặt Thái Dung, nói. Còn cậu thì đứng chết chân tại chỗ, không tin vào mắt mình nữa, người mà cô gái ấy gọi là chồng chính là Tại Hiền. Người mà luôn luôn ba hoa nói yêu cậu, muốn cậu về làm vợ, thực chất đã có gia đình rồi sao ?
' cô quấy đủ chưa ? Tôi còn rất nhiều việc '. Tại Hiền khi không đang cùng một số người đi đánh giá chất lượng tháng này, anh cùng họ hội ý thêm bớt một số đồ hết hạn và nhập thêm một số đồ mới về, đùng một cái tự nhiên bị con gái của ông Cao kéo đi một hơi. Cô ả cũng thật trâu bò, từ đợt liếm môi đưa tình xong thì cả gan đeo bám anh mãi không buông, giờ thì hay rồi. Để cho Thái Dung thấy cảnh này, còn bị hiểu lầm là chồng ả ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top