8
Tại Hiền đứng yên chịu trận, sau khi nghe hết một mạch, lòng không những không tức giận, ngược lại tâm tình cảm thấy rất hạnh phúc nha. Đó giờ không có ai cho anh sự đối đãi này cả, không nhịn được miệng nở nụ cười toe toét.
' Thái Dung '.
' sao đây ? Tôi còn chưa nói hết ...'.
Tức thì truyền đến một cái ôm ấp ám của anh dành cho cậu. Tiểu bảo bối, vất vả cho em quá, em tốt như vậy, tôi thật sự muốn đem em về dinh sớm một chút. Tại Hiền xoa xoa tấm lưng gầy, cằm đặt vào vai nhỏ, thì thầm đủ để cậu nghe thấy.
' đó giờ chưa từng có ai làm cho tôi hạnh phúc như vậy. Từ khi ra ở riêng trong căn nhà lớn, tôi thật sự rất cô đơn. Bữa tối chỉ toàn ăn ở ngoài thôi cho nên đã quen rồi. Hôm nay em vì tôi mà nấu ăn một bữa, tôi thật sự rất cảm kích em '.
' gì chứ ? Sao lại...'. Những lời thật lòng của Tại Hiền chạm đến trái tim của Thái Dung, khiến cậu đỏ mặt ngay tắp lự. Hơn nữa tự dưng lại đổi xưng hô một cách đột ngột, khiến cậu thêm thập phần xấu hổ, nói năng không vững.
' vì em hoàn hảo như vậy khiến cho tôi cảm thấy muốn cưới em về nhà, yên tâm cho em một danh phận chính thức là vợ tôi. Nghe này, tôi rất thích em, rất thích em. Hai chúng ta hẹn hò có được hay không ?'.
' cái này...'. Thái Dung đẩy Tại Hiền ra xa, ngập ngừng trả lời. Cậu cũng không biết nên như thế nào mới phải nữa, thật sự có nên chấp nhận nó hay không ? Đột ngột quá, đường đường anh là một chủ tịch lớn, lại đi yêu một cậu trai quèn thì không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào nữa.
' em có thích tôi hay không ?'.
Câu hỏi này liền đánh nào tâm lí của Thái Dung một cái, cậu cũng thích Tại Hiền lắm nhưng mà cậu sợ anh sẽ chơi đùa tình cảm của cậu. Cậu sợ bị tổn thương lắm. Liếc thấy Thái Dung đang rất bối rối, Tại Hiền mỉm cười nhẹ, liền tiến tới nhỏ nhẹ trấn an cậu.
' không cần trả lời ngay. Tôi cho em thời gian suy nghĩ '.
Nói rồi, liền đi lên lầu. Bỏ mặc cậu ở dưới nhà. Chén cơm còn ăn dở ở đó, tô canh cũng vậy, nhưng giờ bị màn tỏ tình của người ta làm cho no luôn rồi. Thái Dung mau mau dọn dẹp, nhân lúc người ta vẫn còn đang trong nhà tắm gội rửa, bản thân lại phóng lên nệm, đắp chân kính bít. Không lòi đầu lòi đuôi. Gáng nhắm mắt ngủ nhưng mười lăm phút sau, lại bị tiếng mở cửa phòng làm cho giật mình. Cậu cựa mình, Tại Hiền nhận ra ngay. Anh cố gắng bước chân nhẹ nhàng một chút, rồi nhảy cái ầm lên nệm, thành công lôi con sâu nhỏ vào lòng. Trên người anh chỉ có mặc mỗi chiếc quần sọt nâu, còn ở trên những múi bụng lồ lộ đâu ra đấy. Bắp tay thì săn chắc, tóc chảy ròng ròng ướt cả mảng gối kia, anh chẳng quan tâm lắm, mà vùi đầu vào chỏm tóc chỉa ra ngoài, cọ cọ vào chúng, thiệt mềm quá đi- nội tâm anh gào thét.
Thái Dung bây giờ đang rất là nhột nha, cậu cười hí hí trong chăn í, chợt có nước nhỏ lên mũi cậu, cảm nhận một cái là biết ngay cái tên này lại để tóc ướt đi ngủ đây mà. Cậu tung chăn, ngồi dậy nhìn Tại Hiền.
' anh lại không sấy tóc cho khô à ? Bộ muốn cảm lạnh cho chết luôn sao ?'.
Bị tiểu tâm can mắng lần nữa, bộ dạng Tại Hiền liền trở nên uỷ khuất, chề môi nũng nịu.
' một mình anh làm không được. Tóc chỗ khô chỗ ướt, rất khó chịu '.
' vậy anh muốn bị bệnh ? Nhìn xem đây, gối ướt hết rồi nè '.
Thái Dung chỉ chỉ vào chỗ bị ướt một mảng.
' vậy em sấy dùm anh có được không ?'.
Nói được hai ba câu. Thái Dung lại liền bị chọc cho đỏ cả hai má. Cái tên này, hở ra là vậy nữa rồi. Đáng ghét. Nhưng mà liệu mình không sấy cho thì anh ta có cảm rồi chết luôn không ? Không được không được.
' mau đem máy sấy ra đây '.
Lấy hết liêm sỉ của mình ra để nói lên cái câu ấy. Nhưng Tại Hiền không biết giả ngu hay ngu thật, anh ngu ngơ lập lại.
' gì cơ ? Em chịu sấy cho anh hả ?'.
Thái Dung nghe xong liền trừng mắt nhìn, Tại Hiền lúc này biết ý liền cong chân xuống giường tìm.
' đây rồi, để anh cắm điện vào '. Xong xuôi, anh ngồi trên ghế ngay ngắn. Cậu thở dài bước xuống sau đó, rồi cầm máy lên, điều chỉnh chế độ, tay lòn vào mái tóc thơm kia.
' rồi đó. Tóc anh khô rồi đó. Rồi, đi ngủ '.
' chưa, còn ở đây '. Tại Hiền toang kéo cổ tay cậu lại, khiến cậu mất thăng bằng ngã lên người anh.
' phiền quá đi. Ở đây phải không ? Rồi, tôi biết rồi '.
' khoan '.
' gì nữa ?'.
' em đứng như vậy tóc sẽ không khô hết được, em phải ngồi xuống đùi của anh thì mới được '.
Chân mày cậu dựt dựt, khoé miệng méo xệch đi. Gì chứ ? Phải ngồi lên đùi à ? Anh ta có bị điên không vậy ?
' nhanh lên. Không phải em muốn mau chóng đi ngủ à. Vậy phải làm theo lời anh chứ '.
Cuối cùng, vẫn là anh ở kèo trên, thành công dụ dỗ cậu ngồi lên đùi, cha, mông của Thái Dung thiệt là cực phẩm, mềm mại êm lắm đó nha. Úp mặt lên chắc sướng lắm. Tại Hiền vì quá hạnh phúc mà không ngừng cười.
' cười cái đầu anh '.
Thái Dung liền cảm thấy quá chướng mắt, tay không nhịn được liền lấy máy sấy đập nhẹ tay vào đầu anh , vì anh mà đau cậu cũng xót nha.
* cốp *
' ui da, sao em đánh anh ?'.
' tôi muốn đánh thì tôi đánh. Chứ thắc mắc gì mà hỏi '.
' ahhh, tiểu bảo bối thật đanh đá quá nha, nhưng mà anh thích '.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top