3

Tầm sáu giờ bốn lăm, anh cố gắng hoàn thành cho xong công việc là liền ào ra xe đi ngay. Từ Tập Đoàn đến tiệm mì thì tệ gì cũng mất tầm ba mươi phút, chưa tính là đường xá lại kẹt cứng vì đang là giờ cao điểm của mọi người tan làm nữa. Ngồi ở trong xe, Tại Hiền thấy bứt rứt không sao chịu được, mong mau mau tới để anh còn được gặp cậu, ngộ nhỡ cậu mà tan làm sớm thì lại uổng công anh rồi.
' tài xế Từ, có thể nhanh hơn một chút được hay không ?'.
Anh Hạo nhìn lên kính chiếu hậu thấy người ở phía sau đang bồn chồn thì liền bật cười.
' Chủ Tịch yên tâm, tôi đã gọi điện thoại để mà hỏi rồi. Cậu shipper vẫn còn ở đó. Chưa có đi về, cậu ta tuy là shipper nhưng vẫn nán lại tận khuya quán để làm, nên không có chuyện về sớm được '.
' vậy thì hay quá. À mà sao cậu biết rằng cậu ta chưa tan làm ?'.
Tại Hiền ngờ vực hỏi.
' ai da, chủ tịch quên là phu quân của tôi cũng làm ở đó sao '.
' thế mau chạy nhanh một chút, tôi thực muốn gặp lại cậu trai đó '.
Anh Hạo vâng dạ, đạp ga hết tốc lực, phóng về nơi đó. Chả mấy chốc, xe đã đến nơi. Tại Hiền gấp rút tự mở cửa rồi đi vào bên trong.
' xin chào quý khách, ô, là anh à ?'.
Thái Dung đang đứng trước cửa để chào hàng khách qua lại, tức thì thấy cái anh mà mình va phải đang hiện diện trước mặt. Cậu bắt đầu thấy lo sợ, không lẽ anh ta bắt mình đem giao cho cảnh sát ?.
' kìa, sao nhìn cậu lại bủn rủn như vậy ? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu vì cậu đã va phải chiếc xe sao ? '.
Tại Hiền nhìn người trước mặt thực sự tái mét như tàu lá chuối, mồ hôi cũng bắt đầu đổ, anh mỉm cười vì cậu trai này quá đáng yêu đi.
' vậy chứ anh đến đây làm gì ?'.
' bí mật '.
Tại Hiền cứ thế mở cửa tiệm, dòm dáo dát xung quanh, xong rồi tuyên bố.
' xin lỗi mọi người, phần ăn của mọi người hôm nay tôi sẽ trả thay. Còn bây giờ xin hãy rời đi vì tôi sẽ bao hết cả tiệm cho riêng mình '.
Lời của anh nói ra khiến cho mọi người xì xồ xì xầm nhưng vì anh là chủ tịch của Tập Đoàn lớn, và con trai của Trịnh Gia có tiếng, vậy là chả mấy chốc tiệm đã không còn một ai. Đông Anh ở quầy tính tiền bị đứng hình, không thể tin được là chủ tịch Trịnh Thị lại đang ở đây. Mọi người ở bên trong bếp cũng tò mò ló đầu tìm hiểu, nhưng không một ai dám ra tiếp vì sợ nếu bị phật ý coi như xong đời. Thái Dung trợn tròn mắt, cố gắng thu lại tình hình này, cậu mở cửa đi vào, tiến lại chỗ Tại Hiền ngồi.
' chuyện này là sao đây ? Anh sao lại đuổi hết mọi người đi vậy ?'.
Tại Hiền đánh trống lảng câu hỏi của cậu, cầm tờ menu lên rồi thản nhiên hỏi ngược lại.
' ở đây không có phục vụ à ?'.
' có. Là tôi đây, anh muốn ăn gì ?'.
' cho tôi một mì udon không hành không thịt không mì..'.
Thái Dung lại tiếp tục khó hiểu nhìn người kia, mì udon mà không có mì thì ăn kiểu gì ?.
' anh chắc chứ ? Một mì udon không mì thì chỉ còn nước súp thôi. Vậy thì còn ăn uống gì ? Anh đang trêu chọc tôi đó à ?'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top