18
Sau khi điện thoại đến chỗ làm và xin nghỉ thêm một hôm nữa, Thái Dung vừa vặn cúp máy xuống, đi đến chỗ Tại Hiền.
' em muốn anh và Đông Hách về Seoul thật à ?'.
' đúng vậy. Bởi vì khu này sắp huy hoạch lên theo dự án rồi. Phần lớn các người lớn tuổi cũng đã được đền bù một số tiền cho họ rồi, em đừng quá lo lắng. Bây giờ hãy suy nghĩ xem có muốn về lại Trịnh Gia hay không đi nào '.
Cậu nghe anh trấn an, thở dài nằm xuống mặt bàn. Cái cậu quan tâm không phải là việc này, mà là Đông Hách, cậu sợ bé con sẽ không thích ứng được.
' anh biết em đang lo về cái gì. Đông Hách là một đứa trẻ thông minh, anh tin bé con sẽ mau chóng hoà nhập nhanh thôi '.
Tại Hiền nhìn về phía bé con với mái tóc xoăn tít, hai mắt đang dán vào tivi xem phim hoạt hình, rồi quay qua âu yếm nhìn Thái Dung.
' bộ anh không muốn cả gia đình ta đoàn tụ hay sao ?'.
' muốn chứ. Chỉ là đột ngột quá, em...... '.
Bỗng điện thoại của anh vang lên, một dãy số lạ gọi đến, anh đi ra ngoài để nghe máy. Đông Hách thấy tò mò, chờ cho chú đi rồi, chạy lại hỏi ba ba.
' ba ba, chú Tại Hiền muốn đưa mình đến Seoul ạ ?'.
' vậy con có muốn đi không ?'.
Nghe đến đây, bé con hai mắt mở to, sáng rỡ như đèn pha ô tô, miệng cười toe toét, hai tay vỗ hoan hô vì vui sướng, từ nhỏ bé đã hay được nghe bà kể về mảnh đất phồn hoa đó, trong tiềm thức của Đông Hách, đó là một nơi hưng thịnh, nhộn nhịp bởi những ánh đèn bao bọc đủ màu sắc. Và những con đường đông đúc người qua lại, quan trọng hơn, bé muốn đến công viên trò chơi nha, bé thích lắm thích lắm.
' vậy mình cùng nhau đi cùng chú Tại Hiền nha nha ?'.
Bùm, từ ' chú Tại Hiền ' văng vẳng trong đầu Thái Dung, cậu rầu rĩ nhìn bé con của mình, có nên nói cho bé con về mối quan hệ này không ? Liệu Đông Hách có chịu chấp nhận ?.
Thái Dung kéo con trai mình ngồi vào lòng, vuốt nhẹ vài sợi tóc non mềm. Cậu nhẹ nhàng dò hỏi.
' Hách nè, con có thích chú Tại Hiền không ?'.
' vâng. Con thích chú lắm ạ '.
' thế con có muốn chú làm ba ba của mình không ?'.
Nghe đến đây, Đông Hách xoe mắt tròn ngước lên Thái Dung, hai mắt bắt đầu rưng rưng lệ, sao ba ba hỏi bé như vậy ? Bộ ba ba hết thương bé rồi hay sao ? Ba ba muốn bỏ bé hả ?. Đông Hách tự dưng ôm chặt cậu, dùi đầu vào ngực, lại cảm thấy một mảng áo bị ướt nữa. Cậu chợt nhận ra bé con có lẽ đã hiểu sai ý của mình, liền hoảng hốt dỗ dành Đông Hách.
' ý ba ba không phải vậy. Ba thương con lắm, ba ba sao lại bỏ con được chứ đúng không nào ? Ba ba không bỏ con, ba chỉ hỏi con là muốn có thêm một ba ba nữa không ?'.
Không thấy cục bông nhỏ trong lòng ngọ nguậy nữa, mảng áo cũng không ướt thêm, cậu biết Đông Hách thực sự hiểu chuyện và rất thông minh. Thái Dung tiếp tục nói thêm.
' từ nay chú Tại Hiền sẽ là ba ba của con, vậy là con sẽ có hai ba ba. Có thích không nào ?'.
Lần này, bé mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, cái môi nhỏ chu chu ra hỏi lại.
' thật không ạ ?'.
' ừm, thật chứ. Con có thích không ?'.
' thích ạ '.
Ngay lúc đó, Tại Hiền từ bên trong đi vào nhà, Đông Hách thấy anh liền chạy đến, sa vào lòng anh.
' nào, Đông Hách, kêu thử một tiếng ba ba nào '.
Dường như bé hơi ngượng ngùng và Tại Hiền lại nghĩ không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Anh khó hiểu nhìn cậu, còn cậu thì bí mật nhìn anh. Thái Dung lại cổ vũ bé thêm nữa.
' ngoan nào. Thử gọi ba ba đi '.
Bé con nghịch mấy ngón tay nhỏ nhỏ, trong khi hai má hồng hồng. Bé nhìn chú Tại Hiền bằng đôi mắt xinh đẹp to tròn, rồi miệng phát ra hai tiếng nhỏ.
' ba ba '.
Rồi bé xí hổ núp vào vai anh, hai tay nhỏ choàng qua cổ. Anh đứng hình một lúc rồi mới hiểu được, rồi anh bật cười sung sướng. Hai tay xoa xoa cái lưng nhỏ nhỏ.
' con gọi ta là ba ba à ?'.
' ừm đúng đó. Là em đã nói cho Đông Hách nghe về chuyện hai đứa mình, và con cũng muốn theo anh về Seoul. Vậy em cũng sẽ theo hai người về '.
Cậu bẽn lẽn nói. Tại Hiền nghe xong như là niềm vui nhân đôi, anh chạy lại ôm Thái Dung vào lòng với Đông Hách, miệng cười vì hạnh phúc đến không khép lại được. Một hạnh phúc thật sự mà anh đã tưởng chừng như đời đời kiếp kiếp sẽ đánh mất mãi mãi, hoá ra là không phải.
Lý Thái Dung cả đời này rơi vào tay Trịnh Tại Hiền vì một tô mì Udon, cũng thích Trịnh Tại Hiền nhiều như mì, chỉ có hơn, chứ không có ít hơn.
Vậy là fic này đã khép lại rồi, đây là fic đầu tay về Jaeyong của mình, nhờ các bạn mà nó rất thành công hơn mình tưởng tượng. Cảm ơn mn đã ủng hộ mình trong thời gian qua, mình vẫn đang viết một fic khác về Jaeyong, hẹn ngày không xa mình sẽ up nó lên hihi <3 <3 <3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top