16
' rào rào '.
'.... trời mưa rồi '. Đông Hách bỏ miếng đậu phụ vào miệng nhỏ, nhai nhai, choa, mềm quá đi. Chú Tại Hiền đúng là nấu ăn ngon như ba ba của bé vậy đó. Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn, gió cứ vậy bắt đầu nổi lên, từng cơn phà vào nhà, lạnh quá đi mất. Thái Dung bỏ đôi đũa xuống, chạy ra đóng cửa lại, kẻo nó thổi mạnh quá bay luôn nóc nhà mất.
' trời mưa vầy ăn súp đậu phụ đúng là ngon nghẻ hơn nhiều nha '. Tại Hiền cuối xuống húp miếng nước súp. Quả thật đã lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm gia đình. Thái Dung nhìn anh trân trân, bất chợt mỉm cười nhẹ qua, rồi lại trở về gương mặt không cảm xúc.
' nếu thích thì ăn nhiều vào. Dầu gì anh cũng đã giúp tôi '.
Bé nhìn qua chỗ ba ba, lại nhìn qua chỗ chú. Hai người này cứ sao sao í nhỉ. Bé khều khều Tại Hiền, cái tay nhỏ nhỏ mập mạp ngoắc anh lại gần, anh kề tai nghe bé nói nhỏ.
' hồi nãy ba ba nhìn chú rồi cười đó '.
Hai trán Thái Dung nổi hắc tuyến, cậu day day trán nhìn anh. Thiệt tình, sao thằng bé có thể bán rẻ ba ba mình như vậy được chứ, con trai à con làm ba ba thất vọng quá đi, còn Tại Hiền, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ mình lại còn tình cảm với anh ta, nhưng mà cái này thì là thật. Làm sao đây, mất mặt quá. Cậu lấy lại tinh thần rồi ngẩng đầu lên ăn tiếp, lại bị một lớn một bé nhìn chằm chằm không chớp mắt. Ba ba của bé bị gì đấy nhỉ ?!
' ừm, không có gì đâu. Ăn tiếp đi '.
' oằm '.
Lần lượt Đông Hách, Tại Hiền đều múc một muỗng cơm lớn rồi bỏ vào miệng. Thái Dung trố mắt nhìn hai người. Tới động tác này mà có thể đồng bộ tới như vậy được, người ngoài không khéo lại tưởng cha con với nhau. Họ nhai nhai, cùng nuốt xuống cái ực, rồi lại cùng mỉm cười vì đồ ăn quá ngon, xem kìa, nhất là đôi mắt, cũng híp lại thành một đường chỉ.
Ba mươi phút sau. Đông Hách nằm trên nệm xoa xoa cái bụng nhỏ, mắt đang dán vào tivi chiếu phim hoạt hình robo trái cây. Còn anh và cậu, đang hì hục rửa chén cho xong. Trời đã mưa lâu lắm rồi, sao chưa có dấu hiệu tạnh nhỉ ?! Vậy rồi sao anh về nhà đây ?! Xong xuôi mọi thứ, anh và Thái Dung lên nệm nằm nghỉ ngơi một tí đợi khi nào hết mưa rồi về, ai ngờ. Nằm một tí thì buồn ngủ, Tại Hiền cùng Thái Dung, Đông Hách quất một giấc từ mười một giờ trưa đến năm giờ chiều. Trong khi ba người đang ngủ, trời đã tạnh mưa, mọi thứ lại sáng bừng, quang đãng. Nhưng đến khi cả ba thức dậy, lần này trời trở giông lớn, mưa còn to hơn buổi sáng.
' toang rồi Đông Hách ạ. Chú không thể về rồi. Mưa kiểu này chắc chú phải ở nhà cháu đến tận mai mới về được '.
Cậu nghe vậy cũng không đáp lại, lẳng lặng đứng dậy, hâm lại nồi súp và chiên vài miếng bánh hẹ lên, cả ngày hôm nay cả nhà chỉ ăn rồi ngủ, thức dậy lại ăn tiếp.
Sau bữa cơm tối, thì cả ba đang ngồi trước tivi xem dự báo thời tiết, cha, vậy là hôm nay không thể về được, thời tiết hôm nay xấu quá chừng. Ban đầu anh cũng định đội mưa về. Nhưng mà bị Đông Hách năn nỉ đòi anh ở lại cho bằng được, thấy bé con hai mắt rưng rưng nhìn anh, Tại Hiền không nỡ lòng đi. Với lại, Thái Dung cũng đã mở miệng kêu anh ở lại, nếu bây giờ đội mưa về thế nào mai cũng bệnh cho xem. Thế là anh nghe lời, ở lại đây một đêm.
' em đang làm gì đấy ?'.
Thái Dung lục lạo tủ đồ của mình, định kiếm cho anh cái quần nào vừa một tí để anh thay ra, còn áo cậu thì nhỏ lắm, anh mặc chắc không vừa đâu.
' đây rồi '.
' cái gì hả Thái Dung ?'.
' quần nè '.
' quần cho ai ? Anh à ?'.
' chứ không lẽ cho tôi ? Anh muốn mặc luôn bộ đồ đó đi ngủ luôn ha gì ?'.
Tại Hiền ngờ ngợ gãi đầu e thẹn nhìn cậu, lần đầu tiên anh mặc đồ người khác đó nha, hơn nữa là đồ người yêu mình, cảm giác bồi hồi gì đâu. Nhớ lúc trước, Thái Dung ở nhà toàn trùm hoodie của anh mãi thôi à, cái người nhỏ xíu lọt thỏm dô cái áo to đùng, i như con mèo í, xinh yêu ghê.
' anh mặc đỡ cái quần đi. Còn áo sẽ không vừa đâu, cơ thể tôi nhỏ lắm '.
' được rồi. Không sao đâu '.
Anh lấy cái quần dài đó, đi tắm. Chừng năm phút, anh ra ngoài, trên người độc mỗi cái quần, còn phía trên thì không, cơ múi của anh cái nào ra cái đấy, còn săn chắc cuồn cuộn, suýt làm Thái Dung chảy máu mũi, hên mà kìm lại được. Đông Hách trông thấy anh thì ngưỡng mộ lắm, thằng bé cứ quấn quít đòi anh nâng lên làm người nhện với siêu nhân, bắt anh ẳm bay khắp nhà.
' sau này cháu cũng muốn có cơ thể như chú í '.
Chơi thấm mệt, Đông Hách ngủ lúc nào không hay, bé nằm một góc bên trong, Thái Dung cũng vừa mới tắm xong, tóc tai còn ướt nhẹp, cậu đại khái lau sơ nhẹ rồi vứt cái khăn lên ghế, cậu ngáp ngắn ngáp dài, chuẩn bị ngã lưng thì bị anh kéo dậy, lau đầu cho khô thì mới cho ngủ được.
Tại Hiền lau qua lau lại cho cậu, mấy chốc đã khô, cậu nằm cạnh Đông Hách, còn Tại Hiền nằm kế bên cậu, vì cái nệm có hơi nhỏ cho nên nằm sát nhau một tí. Đèn tắt, mọi thứ im lặng, chỉ còn nghe tiếng mưa ào ạt, tiếng gió rít từng cơn, trên người Tại Hiền cũng không mặc áo nên cảm thấy có hơi lạnh một chút. Anh đánh liều lòn tay ôm lấy Thái Dung vào lòng. Khỏi nói cũng biết cậu giãy giãy đòi thoát ra, vô tình đụng nhẹ vào Đông Hách khiến thằng bé cọ quậy, rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
' em đừng nháo nữa. Không bé con sẽ tỉnh giấc '.
' anh mau bỏ tay ra '.
' nhưng anh lạnh. Anh đã có áo mặc đâu chứ ?! Để anh ôm em cho có hơi ấm, nếu không mai anh ngã bệnh là do em đấy '.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top