12

' XIN HÀNH KHÁCH CHÚ Ý, MÁY BAY SẮP HẠ CÁCH, XIN VUI LÒNG CHUẨN BỊ '.
Sau một tiếng bay thì đã tới Jejoo, Tại Hiền ngồi ở hạng thương gia, từ từ mở mắt, sửa sang lại trang phục, gói gọn hành lí xách tay sau khi nghe thông báo. Xuống máy bay, anh đợi vali vận chuyển ra thêm ba mươi phút, rồi ra ngoài. Bắt taxi để về khách sạn.
' chào. Tôi đến đây để nhận phòng '.
' xin cho hỏi tên ạ ?'.
' Trịnh Tại Hiền '.
' à vâng, đây thưa quý khách. Phòng của quý khách ở tầng bốn, dãy bên trái, số phòng là 127 '.
Cô tiếp viên trịnh trọng đưa chìa khoá phòng cho anh. Cô hơi lúng túng một chút bởi vì đây là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông lịch lãm như vậy. Tại Hiền không nói gì, trực tiếp lấy chìa khoá rồi kéo vali, vào thang máy lên tầng trên.

' baba, muốn ra ngoài chơi '.
Đông Hách kéo kéo áo cậu, dùng vẻ mặt đáng yêu, hai mắt long lanh nài nỉ. Mấy hôm nay cậu không có đi làm vì nghe nói thời tiết trở xấu, vì lo lắng đến sự an toàn cho mọi người, chính quyền đề nghị nên ở nhà, đừng ra ngoài nếu không có việc gì. Hôm nay có vẻ trời trong xanh quang đãng hơn một chút sau bao ngày mưa giông u ám cả thôn làng. Người dân cũng đã ra ngoài làm việc ít nhiều. Đáng lẽ là cậu không muốn đi, nhưng mà thấy bé con năn nỉ quá, cậu mủi lòng nên gật đầu đồng ý, nhưng chỉ là đi dạo bên bờ biển một chút thôi, từ đây ra đó cũng khá gần, chỉ bằng vài bước chân là tới rồi.
' baba là nhất. Con yêu baba '.

Thái Dung bật cười vì câu nói ngây ngô dễ thương này. Cậu lấy áo khoác mặc thêm cho con vì sợ bé sẽ bị cảm. Chọn đôi giày ấm một chút, mang vào cho Đông Hách. Sau đó đóng cửa nhà, ẳm bé đi ra ngoài.
Tại Hiền đi theo lời hướng dẫn, tìm được phòng mình, anh mở cửa, cắm chìa khoá vào ổ, điện bỗng bừng sáng lên. Anh không nhanh không chậm cởi áo khoác, rồi thảy lên nệm. Đi đến kéo màn qua một bên, toàn bộ bờ biển hiện ra trước mắt. Anh lấy một chai nước suối, mở nắp làm một ngụm. Tại Hiền ngồi xuống ghế, quan sát thật kĩ thôn Kakkari từ trên xuống, rồi hắn tia thấy hai dáng người một lớn một nhỏ đang tiến về bờ cát. Một bé đang tung tăng vui sướng chạy nhảy khắp nơi, còn một lớn mãi đứng im ngắm một bé, anh nhíu mày cố nhìn kĩ đó là ai, tại sao dáng người đó lại quen thuộc đến như vậy ?. Tại Hiền dụi dụi mắt, chắc có lẽ anh đang nhìn nhầm rồi.

' Hách à, mau đến đây nào. Ba tìm được cái này đẹp lắm '.
Thái Dung vẫy vẫy tay, ra hiệu bảo bé con mau chạy lại. Cái dáng lạch bạch của Đông Hách lẹ làng chạy về phía ba ba mình. Trên thắt lưng còn đeo một cái rổ để đựng mấy vỏ sò vỏ ốc đã thu lượm được nữa.
' quoa. Ba ba đẹp quá '. Hai con mắt bé con to tròn tí ta tí tởn ngắm nhìn vỏ ốc màu tím ombre, đẹp quá đi nha.
Bàn tay nhỏ xíu phủi phủi vài hạt cát nhỏ, sau đó theo chân ba ba về nhà rửa lại sạch sẽ. Hôm nay Thái Dung không hiểu sao từ lúc ra biển đi dạo, lại có cảm giác là lạ, lòng tự nhiên bồn chồn khó hiểu, giống như đang có ai đó dòm về phía cậu vậy, thật là mất tự nhiên. Cho nên muốn nhanh về nhà một chút.

Tại Hiền ở đây. Sau khi trở ra từ nhà tắm, anh đã rửa mặt thật kĩ. Soi mình trong gương, anh tự hỏi có phải ông trời vẫn còn động lòng thương mà cho anh thấy được người đó. Anh trở ra và đi về phía kính trong để cố quan sát cho rõ một lần nữa thì ngạc nhiên thay hai người đó đã biến mất từ khi nào. Anh hối hả đóng cửa phòng rồi chạy xuống sảnh, rồi hướng ra bờ biển, quả thực không có ai ở đó cả, có lẽ do anh mệt quá nên mới hoa mắt.
Anh đành luyến tiếc quay trở lên phòng.
Bên này, Thái Dung và Đông Hách ở trong bụi cây đang rửa mấy cái vỏ sò vỏ ốc đã thu lượm được, rà qua rà lại cho sạch cát, rồi cậu đeo lại cho bé con. Cả hai lại quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top