11

Hai năm sau...
Tại Hiền coi như đã nguôi ngoai nỗi đau phần nào, anh rất hay đến tiệm mì sau đó gọi hai bát Tempura udon, một cho bản thân, còn một tô cứ để đó, không hề đụng đến, khi ăn xong thì đi khỏi. Bạn bè khi hay tin Thái Dung mất, ai cũng buồn không thôi, họ cũng không trách khứ Tại Hiền quá nhiều, vì họ biết anh cũng rất đau lòng. Tại Hiền trầm lắng hơn xưa, bản thân cứ lao đầu vào công việc để giết thời gian, anh cũng chẳng về nhà làm gì, khi có ai chờ đợi mình đâu ?.
Dạo gần đây, một dự án khách sạn mà anh ấp ủ ở Jejoo sắp khởi công, bắt buộc anh phải đến để giám sát kĩ, cỡ chừng ba bốn tháng sẽ hoàn thành. Anh thấy vậy cũng hay, rời xa nơi đây một thời gian sẽ khiến anh tốt hơn.

Jejoo.
' ba ba '.
Tiếng gọi non nớt của một một bé con gọi ba mình, Lý Đông Hách năm nay mới được hai tuổi rưỡi, đã có thể phát âm rành rọt, bên kia gian nhà bếp, một thanh niên trẻ tuổi đang nấu ăn, món canh kim chi hải sản mà con trai yêu thích. Thái Dung khuấy khuấy đều nồi canh rồi thử nêm nếm, ừm, rất vừa miệng, cậu mỉm cười hạnh phúc, bé con thấy ba ba mình vui vẻ, miệng vô thức nở nụ cười theo. Cậu đã tưởng đâu bản thân mình đã chết mất xác, nhưng ông trời thương tình, một thuyền ngư dân đã của hai ông bà nọ đã cứu cậu và cho cậu sống lại một lần nữa, sau đó cậu theo họ về đảo Jejoo sinh sống. Bây giờ cậu làm phục vụ cho một quán mì udon hải sản nhỏ ở trước thôn, lương thì đủ ăn đủ sống thôi, nhưng mà cậu lại rất hạnh phúc nha, vì có bé Đông Hách bầu bạn cùng cậu, nhớ đêm đó Thái Dung đi làm về khuya, chợt nghe tiếng khóc phát ra từ cái hộp nhỏ gần bãi rác, cậu tò mò lại gần mở hộp ra xem, thấy một đứa bé bụ bẫm đáng yêu nhìn cậu, sau đó cậu đem bé về nuôi, còn đặt tên là Đông Hách.
Nhớ thuở ban đầu, cậu không có kí ức gì trong trí nhớ, không biết bản thân đã bị cái gì mà rớt xuống biển, cho đến một hôm trời mưa trơn trợt, Thái Dung bị té, đầu va chạm xuống đường, chảy rất nhiều máu, cũng may là có người phát hiện kịp thời đem cậu vào viện, toàn bộ kí ức như một cuốn phim hiện về rõ rệt, cuối cùng cậu cũng biết bản thân mình là ai và tại sao lại bị té xuống biển. Thái Dung mạnh mẽ sau nhiều ngày suy nghĩ đắn đo đã quyết định làm lại cuộc đời, bắt đầu cuộc sống mới ở đây. Bây giờ cậu là Lý Thái Dung, ba ba của Lý Đông Hách và là nhân viên tại tiệm mì udon, sống tại Jejoo. Chỉ có vậy và vậy thôi.
' Hách à, há miệng nào a ~'. Thái Dung múc miếng canh thổi thổi cho bớt nóng, rồi đút cho con trai.

' ưm.. ba ba nấu ăn ngon '. Con trai cậu loạng choạng bật ngón tay cái khen ngợi, ba ba lúc nào nấu ăn cũng ngon cả. Hai mắt bé híp lại thành đường cong, miệng chúm chím nhai nhai, sao bộ dạng này nhìn giống Tại Hiền hai năm về trước quá đi. Không biết bây giờ anh ta sống như thế nào, đã lập gia đình chưa ?.
' aish, lại nghĩ ngợi lung tung nữa rồi '. Thái Dung lắc lắc cái đầu, vỗ vỗ hai bên tóc, sao dạo này cứ hay nghĩ đến cái tên lừa dối đó suốt thôi. Không biết có chuyện gì không nữa.

Incheon airport.
Tại Hiền vừa mới đến, lôi cái vali vào hàng ghế ngồi đợi, máy bay sẽ cất cánh vào bốn mươi lăm phút nữa. Trong lúc ngồi chờ, anh lên diễn đàn ở đảo Jejoo để tìm hiểu thêm, một ngôi làng nhỏ ở thôn Kakkari sẽ bị di dời dân đến nơi khác để xây dựng lên khách sạn năm sao. Lí do anh chọn chỗ đó là vì nơi đó chỉ toàn người già sinh sống, tuổi cũng đã gần đất xa trời, với lại vị trí đắc địa ở gần mặt biển nữa, cho nên anh đã kêu người đền bù tiền thoã đáng để họ dời đi, ban đầu thì ai ai cũng gật đầu vì không có lí do để từ chối, chỉ riêng một hộ cuối làng thì khác, cặp cha con cứng đầu nhất quyết không đi đâu cả, cho dù tiền đưa cho họ mưu sinh chỗ khác nhiều hơn, nhưng họ vẫn nói không.
Họ còn muốn muốn gặp lãnh đạo để nói chuyện đúng sai nữa cơ. Chuyện này lan đến tai Tại Hiền, hại anh một chuyến phải đích thân đi đàm phán với cặp cha con cứng đầu này.

' XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY ĐẾN JEJOO HAI MƯƠI PHÚT NỮA CẤT CÁNH, XIN THÔNG BÁO '.
Một thân hình cao to với chiếc áo khoác dài màu nâu lãng tử đứng dậy, làm cho chị em xao xuyến ngơ ngác nhìn theo, họ hú hét bởi vì anh quá đẹp trai. Tại Hiền vì muốn được yên tĩnh một chút. Liền mở aipod cài vào tai, bật bài hát yêu thích. Sau đó kéo hành lí vào phi trường, chuẩn bị đến với Jejoo, nơi đảo xa kia, liệu cả hai có thể gặp mặt và mang cảm xúc sau ngần ấy năm trở về ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top