chap 3
Chú ý: CÓ CẢNH NÓNG
Tối đó anh cứ nghĩ về cô thư ký của mình vì cô cho anh cảm giác đặc biệt khi anh hôn cô và cô là người đầu tiên dám tát anh. Cảm thấy cô rất thú vị. Anh bây giờ chỉ muốn cô gái này thuộc về mình. Nhưng khi nghĩ đến việc cô có vị hôn phu thì.....
Sáng hôm sau tại công ty, do đêm qua không ngủ được nên anh đã vào phòng nghỉ của anh để nghỉ ngơi. Trong khi Trịnh Sảng có tài liệu cần anh xem xét. Không còn cách nào khác cô liều mạng gõ cửa. Cánh cửa phòng bật mở sát khí ở bên trong bay thẳng vào cô. Cô lo sợ định quay đi nhưng anh đã đứng ngay cửa từ lúc nào. Cô cố gắng nói
- tổng giám đốc xin lỗi đã làm phiền nhưng có tài liệu quan trọng cần anh xem xét.
- em có biết khi đã gõ cửa căn phòng này thì hậu quả rất nặng không. Em muốn chịu phạt àk.- giọng nói anh lạnh lùng pha chút ngọt ngào trong đó.
- phạt? - cô lo sợ.
Anh cười gian xảo rồi anh giật lấy xấp tài liệu trong tay cô quăng lên bàn tiếp khách gần đó. Rồi kéo cô vào lòng. Anh khóa cửa lại và ép mạnh cô vào tường rồi sau đó ép chặt môi mình vào môi. Cô cố dùng lực đẩy anh ra nhưng vô vọng. Cô quá yếu so với anh. Cô cựa quậy lung tung để thoát khỏi bờ môi của anh. Anh đưa tay ra phía sau gáy cô giữ cho đầu cô không cựa quậy được.
Cô lại cố đẩy anh ra. Anh nắm chặt hai tay cô đưa lên đầu. Vì hành động này mà cái nút áo của cô bị đứt ra. Chỉ như vây mà có người không kiềm chế được. Anh dùng tay xé toạt áo cô ra. Vùi đầu mình vào chiếc cổ trắng ngần của cô. Anh bế cô lên giường tháo chiếc cà vạt của anh buộc tay cô vào đầu giường. Nhìn cô nằm trên giường trên người chỉ còn chiếc váy ngắn vô cùng quyến rũ. Anh vội vàng cởi váy cô ra. Nằm đè lên người cô. Ép môi cô thật chặt. Chợt môi anh chạm vào những giọt nước mắt của cô. Anh dừng lại. Đột nhiên cô ngu ngốc cất tiếng
- Dương Tổng. Tôi xin anh đừng làm vậy. tôi đã có Tiêu Đông.
Ánh mắt anh giận dữ. Khẽ nhếch môi lên. Rồi ép môi cô thật chặt như muốn hút hết không khí của cô. Anh nói
- muốn tôi dừng lại thì mau nói em yêu tôi và em muốn tôi.
Cô quay mặt đi, nói
- tôi không yêu anh và tôi không muốn anh.
Nghe vậy, anh vùi đầu vào cổ cô cắn nhẹ vành tai của cô.
- vậy thì em phải là của tôi.
Anh trườn xuống hôn vào chỗ nhạy cảm của cô. Cả người cô liền rút lại.
- sao lại nhạy cảm như vậy? Tiêu Đông không dạy em sao.- không thể nào, cô và Tiêu Đông hôn nhau ở chỗ đông người như vậy sao lại chưa từng làm qua chuyện này.
- anh...anh ấy làm không tệ như anh đâu. - cô mệt mỏi nói.
Cả người Dương nóng như lửa đốt. Anh mạnh bạo hơn bao giờ hết. Và rồi
- Aaaaaaaaa
- lần đầu của em? - anh trố mắt nhìn cô hỏi.
Cô khẽ gật đầu, những giọt nước mắt trên khóe mi cô rơi xuống. Anh đưa tay lên lau đi nước mắt của cô, nhẹ nhàng an ủi.
- ngoan đi. Lát nữa sẽ hết đau thôi.
Cô ngoan ngoãn gật đầu. Anh mỉm cười hạnh phúc. Anh trườn người lên hôn vào đôi môi căng mọng của cô. Không ngờ cô đáp lại nụ hôn của anh. Anh đưa tay lên tháo cái cà vạt còn buộc ở tay cô. Bất giác cô choàng tay qua cổ anh. Lát sau anh cất tiếng.
- em có thể thành thật với anh một lần không? Nói những điều em muốn nói với anh được không.
- trước khi nói thì Dương tổng em có thể gọi anh là Dương Dương được không?
Anh khẽ gật đầu, nở nụ cười hạnh phúc.
- em muốn nói là Dương Dương, em yêu anh và em muốn anh....
- muốn anh làm gì? - anh nở nụ cười vô cùng thâm hiểm nói.
- hả?- cô trợn mắt nhìn anh- em...em...ukm.
Cô còn đang lúng túng thì bị anh đặt lên môi nụ hôn. Sau đó anh ôm cô vào lòng tay ôm chặt eo cô như muốn cô ở bên anh mãi. Anh lấy một cái khăn bông ẩm ướt lau đi những dấu vết. Cô xấu hổ muốn né tránh nhưng vừa cựa mình là thấy toàn thân đau nhức. Cả người không còn chút sức. Dương cúi xuống
- bế em đi tắm nhé.
Cô lắc đầu rồi vươn người lên choàng tay qua cổ anh dựa đầu vào ngực anh.
- em chỉ muốn dựa vào anh là được rồi.
Chợt cô nghĩ anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi có biết bao nhiêu cô gái theo. Nhưng cô không muốn chia sẽ người đàn ông của mình cho bất kì ai. Cô buông tay ra ngồi thẳng dậy nói
- Dương tổng, tôi hối hận. Đây là việc tôi tự nguyện nên anh không cần chịu trách nhiệm.
- vì sao? - anh bị bất ngờ bởi hành động của cô ngạc nhiên hỏi.
- tôi...tôi.....- làm sao cô có thể nói ra suy nghĩ của mình được nếu anh đối với cô chỉ là đùa giỡn thì cô sẽ bị cho là hoang tưởng, anh sẽ cười cợt cô.
- em làm sao
- tôi không sao cả. Đó là toàn bộ những gì tôi muốn nói.
- được thôi. Nếu thư ký Trịnh đã phóng khoáng như vậy thì Dương Dương tôi không có gì để nói.
Nói rồi Dương đi vào nhà tắm khi đi ra thì chẳng thấy cô đâu nữa. Dù có chút bực bội nhưng cũng cảm thấy cô thật thú vị nếu là những người con gái khác thì đã chờ anh ra để nhận một số tiền. Nhìn vết dơ màu đỏ trên giường anh nghĩ "rõ ràng em đã nói thật lòng là em yêu tôi, em muốn tôi. Sao em lại bỏ đi. Rõ ràng em còn muốn nói gì đó mà. Không lẽ em nghĩ bên cạnh tôi có quá nhiều phụ nữ, em không muốn chia sẽ tôi với người khác sao?" Nghĩ đến đây anh ngoẻn miệng cười. Một người được cho là lạnh lùng có trái tim bằng băng giờ đã bị rung động bởi thư ký của mình sao?
-------------------------------------------------------------
Mình đã phá kỷ lục viết truyện của bản thân rồi. Mình đã từng chờ đợi những truyện khác nên mình hiểu tâm trạng của những người ủng hộ truyện của mình. Từ bây giờ mình sẽ ra chap thường xuyên. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top