chap 2

Tối nay Dương Dương phải đi dự tiệc. Anh gọi Sảng đi cùng.
- tối nay cô đi dự tiệc với tôi.
- xin lỗi, anh có thể mời người khác không? Tối nay tôi bận.
Nói rồi, cô đứng lên ra về trước.
Tối đó tại buổi tiệc Dương vẫn mặc bộ vest đen. Anh nhìn xung quanh, ngạc nhiên khi thấy cô. Cô mặc 1 bộ đầm trắng nhẹ nhàng tinh khôi. Mái tóc dài vẫn luôn được cô búi cao giờ buông xõa từng lọn xoăn nhẹ trên đôi vai tuyệt đẹp của cô. Tiêu Đông- người chủ trì buổi tiệc- nói.
- các vị sau đây tôi xin giới thiệu vị hôn phu của tôi.
Nghe đến đây Trịnh Sảng quay người bước đi. Tiêu Đông tiếp tục.
- cô Trịnh Sảng. Mời em nhảy cùng tôi điệu đầu tiên.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào cô. Cô đành dừng bước. Tiêu Đông đã đứng cạnh cô từ lúc nào. Hắn nắm lấy tay cô đặt lên vai hắn. Hắn không ngại ngùng ôm eo cô. Dương Dương nhìn hai người đầy giận dữ. Hắn nhìn thấy Dương như vậy, lập tức hôn vào bờ môi căng mọng của cô.  Nhìn thấy điều đó, Dương lập tức rời khỏi. Cô bị bất ngờ  bởi hành động của hắn lập tức vùng khỏi vòng tay hắn và rời khỏi bữa tiệc. Cô vốn không đồng ý hôn ước này, cô không hề yêu Tiêu Đông.
Sáng hôm sau, cô đến công ty vừa vào chỗ ngồi cô liền cảm nhận được sát khí từ Dương. Khi cô nhìn anh, anh lại nhìn vào cây xương rồng như muốn trút hết tức giận vào cái cây bé nhỏ đó.
Cô bước lại bàn làm việc của anh. Cô nhẹ nhàng đặt xấp tài liệu trên tay xuống và nói.
- tổng giám đốc, đây là tài liệu anh cần.
- em vừa gọi tôi là gì- giọng nói anh lạnh như băng khiến người khác run sợ.
- tổng giám đốc. - cô dường như không có cảm xúc.
- em có muốn vào đó với tôi không? - anh chỉ vào căn phòng nhỏ nằm trong phòng làm việc của anh. Đó là phòng nghỉ của riêng anh, khi anh ở trong đó dù là người có địa vị quan trọng tới đâu cũng không dám làm phiền.
- giám đốc.....anh .....anh...
- cô sợ rồi sao?
- còn lâu tôi mới sợ. Tôi đi làm việc đây.
Cô vừa quay đi bị bàn tay mạnh mẽ của anh kéo lại.  Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Mặt cô đỏ hơn bao giờ hết. Cô dùng hết sức lực của mình đẩy anh ra và không quên tặng thêm cái tát vào mặt. Mặt anh in 5 hẳn ngón tay xinh đẹp của cô. Cô giận dữ nói
- anh vừa làm gì vậy.
- tại sao? Tiêu Đông hôn em được còn anh thì không.
Nghe đến đây lòng cô đau nhói nhưng vẫn cố mạnh miệng nói.
- vì anh ấy là vị hôn phu của tôi.
Nói rồi cô quay đi. Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trái tim anh đang nhói lên từng cơn.
------------------------------------------------------
Mình không biết có nên viết vài cảnh nóng vào hay không? Mọi người cho mình ý kiến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top