chap 11

Ánh nắng chiều còn lưu luyến chưa muốn dứt cứ như là không muốn kết thúc một ngày. Hai người đó vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, ngồi dựa vào nhau, tận hưởng thời gian ngọt ngào đó. Tiểu Sảng cảm thấy có gì đó kì lạ, lên tiếng hỏi:
- sao anh biết chuyện ở bãi xe?
- chuyện của vợ chưa cưới đương nhiên anh hiểu rõ.
- Tổng giám đốc, xin anh hãy làm rõ mọi việc. Anh là giám đốc, tôi chỉ là một thư ký nhỏ bé. Làm sao có thể môn đăng hộ đối?- cô bỗng nghiêm nghị làm anh hơi bất ngờ.
- anh không cần môn đăng hộ đối cũng chẳng cần ai cho phép. Vợ anh, anh thích thì anh cưới thôi.- giọng nói anh hơi bỡn cợt nhưng lại có phần nghiêm túc- em cứ yên tâm giao cho anh.
Khuôn mặt cô ửng hồng vì câu nói đó. Bỗng
- aaaaaaaa- cô hoảng hốt- anh nhìn kìa có....cái gì.....kìa.
Anh vội nhìn theo hướng tay của cô thì bị cô hôn một cái lên má.
Anh ngạc nhiên ngây người một lát rồi nói:
- Tiểu thư ký, em muốn anh ăn em sao. Sao cứ kích thích anh vậy.
-aaaaaaa, tổng tài đại nhân, em sai rồi, em sai rồi. Tha cho em.
- em còn muốn anh tha.
Đang chuẩn bị chạy thì cô bị anh kéo tay khiến cô ngã vào lòng anh. Nhìn  thấy khuôn mặt anh tuấn của Dương, Sảng không ngần ngại đưa tay qua choàng cổ anh, ánh mắt anh nhìn cô chứa đầy dục tình
- chúng ta về nhà thôi.
- em còn muốn chơi nữa.
- về nhà anh cho em chơi.
- Hả????
Cô còn chưa hiểu chuyện gì đã bị anh bế lên xe đi thẳng về nhà. Vừa cất xe xong anh liền bế cô lên phòng, quăng cô lên cái giường mềm mại của mình.
- anh bảo cho em chơi mà anh quăng em thế này. Đau quá.
- vậy sao? Giờ chơi thôi.
Nói xong anh liền hôn lên môi cô
Và sau đó.............
Sáng hôm sau, khi mặt trời chiếu thẳng vào giường, hai thân thể trần truồng đó vẫn dính vào nhau. Thì điện thoại Dương reo lên.
- Dương tổng, cậu có một cuộc họp. - giọng nói vang lên.
- tôi biết rồi- anh chán nản, anh không muốn xa cô bây giờ.
Ôm Sảng lại gần, tay vuốt ve mái tóc của cô rồi lại đùa trên mũi cô. Và cuối cùng là một nụ hôn lên trán cô. Sau đó anh lưu luyến rời khỏi giường, khi đi tắm ra thì cô đã dậy còn mặc áo quần đàng hoàng. Cô tiến tới chỉnh trang lại quần áo cho anh, đeo cà vạt cho anh. Anh liền nói nhỏ vào tai cô:
- đang thực tập làm vợ anh sao?
- anh đi chết đi. Mà nè tấm hình đó.
Cô chỉ tay vào tấm hình anh đứng ở cánh đồng hoa hướng dương.
- lúc nhỏ, đó là nơi anh thích đến nhất và hay đến đó với một cô bé. Sao vậy?
- em đã từng nhìn thấy tấm hình này trên bàn làm việc của Hà Chi, nhưng người trong hình là một cô bé. Có lẽ là Hà Chi.
Nghe đến đây, Dương im lặng không nói gì. Sở dĩ, anh rất yêu cô vì cô rất giống cô bé đó- mối tình đầu của anh-cô bé được anh trêu bằng tên " cô gái hướng dương" vì chỉ gọi cô ấy bằng tên đó nên anh không biết tên thật của cô. Đến khi cô chuyển nhà, anh vẫn chỉ nói " sau này cậu nhất định phải về tìm tớ, cô gái hướng dương". Đúng như mọi người nghĩ, anh vẫn không biết tên cô ấy..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top