chap 10

Nghe cô nói đó của cô, nụ cười rạng rỡ chợt nở trên môi anh. Nhẹ nhàng đáp lại bằng giọng ngọt ngào
- Sảng à, anh vui lắm. 
"Anh ấy vui không lẽ mình vừa nịnh đúng chỗ".
- em sao vậy.
- em hơi mệt.
- em nghỉ sớm đi.
Nói rồi anh tắt máy, tức tốc đến nhà cô. Đến nơi, cửa không khóa gọi không ai ra mở, nên anh đi thẳng vào tìm phòng của cô, anh từng nghe cô nói ba mẹ ở quê không lên đây nên chẳng ngại gì. (Au: ổng lo cho bạn gái quá mừa)
Đến phòng cô anh hoảng khi thấy cô nằm dưới sàn, sắc mặt trắng bệch. Cái điện thoại thì vẫn ở trên tay cô. Có lẽ trong lúc nói chuyện với anh, cô đã đi làm gì đó. Bế cô lên giường anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Nhìn môi cô đã khô anh vội đi lấy nước rồi ân cần đút cho cô từng muỗng một.
Khi cô chìm vào giấc ngủ, anh lại tất bật chạy xuống bếp nấu cháo cho cô. Tất nhiên là....lần đầu xuống bếp. Với tất cả kinh nghiệm những lần xem mẹ nấu. Anh cố nhớ lại để nấu cho cô. Suốt mấy tiếng đồng hồ liền anh quần quật trong bếp. Đến xế chiều cô choàng tỉnh, anh lại cuống lên chạy xuống hâm nồi cháo, nhìn bộ dạng này của anh, cô vừa vui vừa hạnh phúc.
T

ô cháo anh bưng lên, mùi hương rất thơm nhưng vị thì.........tạm ổn. Nói chung cô vẫn có khả năng chịu được. Khi nhìn cô vui vẻ đến bất thường thì anh liền thử, quả nhiên đến bản thân người nấu cũng không thể nuốt. Vậy mà cô có thể ăn cả tô. Không khí trong phòng ngột ngạt, anh bế cô lên xe. Chạy đến một đồng cỏ trống trải, vắng vẻ. Hai người vô tư cười đùa chẳng hay biết rằng ở đằng xa có một cô gái rất tức giận, tay nắm thành đấm. Không ai khác chính là Hà Chi. Từ lúc anh rời khỏi công ty, cô ta luôn đi theo anh. Đến tận bây giờ con người đó vẫn muốn chiếm hữu người con trai vốn không thuộc về cô ấy.
- người vốn không thuộc về mình. Sao cứ cố níu kéo vậy?- giọng nói lạ vang lên.
- anh không phải là người đã đỡ Sảng ở bãi xe sao? Anh là.....
- không sai. Tôi là Hoàng Tuấn. Tôi đã từng theo đuổi Trịnh Sảng nhưng không thành công.
- cậu có định tiếp tục không.- Chi gian xảo
- cô muốn hợp tác???
- rất thông minh. Nếu thành công, Trịnh Sảng là của anh, còn Dương Dương là của tôi.
- được thôi.
Hai người bất chợt nhìn về phía hồ nước. Tuấn nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Trịnh Sảng, trong lòng đột nhiên hiện lên ý muốn chiếm hữu. Chi thì chưa bao giờ thấy Dương nhìn ai với ánh mắt âu yếm, yêu thương đó. Cô chỉ muốn ánh mắt đó mãi dành cho cô chứ không phải cho Trịnh Sảng.
----------------++++++++--------------------
Ai da, coi bộ khó khăn thật sự đến rồi.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ và quảng bá cho truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top