Chap 1
' Băng à! Đợi mình với ' Cẩm Uyên la hét om sòm, một tay cầm ổ bánh mì, một tay đeo cặp chạy hớt ha hớt hải.
' Cậu đi từ từ thôi ' Thiên Băng quay đầu lại nhìn Cẩm Uyên. Nó lắc đầu thầm nghĩ tại sao mình lại có cô bạn thân như vậy nữa.
Cẩm Uyên bước nhanh đi tới song song với Thiên Băng tiện tay đưa một ổ bánh mì cho nó ' Mày chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi! '
Nó cầm lấy ổ bánh mì khẽ gật đầu.
Thấy chưa, cô biết ngay là nó không chịu ăn sáng để dành dụm tiền chữa bệnh cho mẹ nó.
Phải! Nhà nó nghèo, năm ba tuổi ba nó mất. Kể từ đó nó cũng không cười nữa, nó luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, cũng không bao giờ rơi nước mắt nữa. Đối với ai cũng không bao giờ cười, kể cả những người thân cận như mẹ nó hay Cẩm Uyên.
Chợt có một thằng con trai chạy tới trước mặt Uyên và Băng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Thằng con trai đó đưa một bức thư trước mặt Băng, trên đó có hình trái tim. Cô đoán là thư tình, cô liền nhìn qua Băng thì thấy mặt cô đanh lại kẽ răng nhả ra một chữ ' Cút! ' thằng con trai đó thấy vẻ mặt của cô thì xanh mặt chạy đi. Đây là thằng thứ N rồi. Minh Nhã thấy vậy liền đi lại, môi kẽ nhếch ' Nhà nghèo mà bày đặt sĩ diện! Người ta đã có lòng thì nhận lấy đi, có cần phải như vậy không? '
' Liên quan tới cô sao? ' Thiên Băng nhìn cô ta bằng vẻ mặt khinh thường rồi bỏ đi
' Mày... Để coi mày làm được gì tao! ' Nhã tức giận giậm chân bỏ đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu viết truyện có gì sai sót thù nói nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top