CHƯƠNG 1: CẬU BÉ XẤU SỐ VÀ CÁI XÁC NƠI NHÀ KHO CŨ. (P3)

Họ vẫn đang trên đường đến nhà nạn nhân. 

Ngồi trên xe, hai điều tra viên dành chút thời gian ngắm cảnh trời thanh bình trước khi vùi mình vào chuỗi ngày bận rộn. Tiếng rít của gió nhẹ ngân xa khúc hát của chim, vang dội rồi lộng vào trời xanh. Thế nhưng, tiếng ve sầu râm ram cộng hưởng với tiếng cọt kẹt của gầm xe khi chạy trên đường đất đá lại chói tai đến mức ích kỉ mà che lấp đi hết tiếng hát thanh tao của gió và chim. Hai người đều trầm ngâm, yên vị lắng nghe, thả mình vào cảnh vật cho lòng nhẹ đi áp lực. Tuy xung quanh ồn ào, nhưng Victor chẳng mấy khó chịu. Bởi sự tĩnh lặng không đến từ nơi vô thanh, mà là đến từ nơi có thanh âm thuần khiết nhất, ẩn khuất sau những tạp âm tầm thường. Cũng giống như cuộc sống này vậy, tiếng hót êm tai chỉ dành cho những kẻ thực sự muốn thưởng thức, nó trốn sau tiếng ve ồn ào, tiếng xe phiền nhiễu, để đợi ta lắng tai mới nghe được. Nhưng, âm thanh khó để nghe thấy được nhất là tiếng người. Thị trấn nhỏ vắng lặng đến mức tưởng chừng như con người không tồn tại, dẫu cho vẫn có người đi đi lại lại

" Chúng ta sẽ đến mà không báo trước cho họ sao?" Galvin chủ động phá tan bầu không khi yên lặng trên xe.

" Ừ, để tránh việc bọn họ che dấu manh mối."

" Có lẽ nào cậu nghi ngờ rằng người nhà nạn nhân có khả năng chính là hung thủ?"

" Ừ, không thể bỏ sót bất cứ một khả năng nào, dù cho tỉ lệ xảy ra có là 1% đi chăng nữa" Victor kiên định trả lời.

" Haha, vậy chúng ta sẽ làm gì? Cậu có kế hoạch gì không?"

" Có, cậu sẽ chủ động hỏi chuyện mẹ nạn nhân, đào sâu thêm thông tin từ cô ta. Còn tôi sẽ đi khám xét căn nhà, xem có điểm bất thường gì không. Nhân tiện, cô ta tên là Lisa Luqued."

Galvin lập tức hiểu ý. Có lẽ Victor muốn anh gọi người mẹ kia bằng tên thật. Để chứng minh cho cô ta thấy bọn họ có tìm hiểu kĩ càng về gia đình nạn nhân. Do đó, đối phương sẽ cảm thấy quan ngại và chần chừ hơn trong việc nói chuyện với hai điều tra viên.

Đến nơi, không lạ gì khi căn nhà của gia đình Luqued ảm đạm lạ thường mặc cho cái nắng ấm phủ đầy trên phố. Nhìn bên ngoài, nó cũng không quá cũ kĩ hay xuống cấp. Thậm chí, căn nhà được xây theo kiến trúc Craftman, một loại hình nhà ở đặc sắc lúc đó.

Gõ cửa hồi lâu, hai điều tra viên mới được chào đón bởi một người phụ nữ khoảng trên 30 với nét tiều tuỵ, đó chính là mẹ của nạn nhân – cô Lisa. Căng tròn đôi mắt đầy vết thâm của chứng mất ngủ, cô ta có khá bất ngờ về sự hiện diện đột ngột này,chưa kịp chào hỏi câu nào, Victor nhanh chóng vào việc:

" Thưa cô Luqued, đây là lệnh khám xét nhà cô để phục vụ cho tiến độ điều tra hung thủ đã sát hại con trai cô, chúng tôi xin phép vào nhà"

Ngay lập tức Galvin tiếp lời bằng nụ cười thân thiện:

"Ờ hờ. Thưa cô, cô cứ coi như chúng tôi đến thăm nhà thôi. Cứ tự nhiên nhé?"

"À...à...vâng" Lisa cất giọng đồng ý vô cùng yếu ớt.

Cứ như vậy, trong khi Galvin đang nói chuyện với cô ta thì Victor đi xung quanh khám xét. Anh nhận thấy: căn nhà có phần hơi lộn xộn, đặc biệt là ngay giữa phòng khách là chiếc tủ với các ngăn chất đầy rượu. Ở đâu cũng bám một lớp bụi mỏng duy chỉ có chiếc tủ kia thì lại sạch sẽ sáng bóng. Victor đi sang phòng ngủ của đôi vợ chồng, ở đây lại ngăn nắp gọn gàng, không chút bừa bộn. Từ thông tin mà Victor nghe thoáng qua được từ cuộc nói chuyện của Galvin và cô Lisa rằng chông cô là anh Bob đang thất nghiệp và cô phải đi làm tăng ca suốt nhiều ngày để đủ mức thu nhập cho cuộc sống, thì anh suy đoán: Căn nhà bừa bộn không phải là do người phụ nữ kia lười dọn, mà là do không có thời gian để dọn, bằng chứng là chiếc phòng ngủ của hai người vô cùng ngăn nắp. Ngoài ra, Bob có khả năng rất cao là một kẻ nghiện rượu và vô trách nhiệm với vợ con, nói cách khác là một người chồng tồi.

Bất giác anh run lên vì một mảnh kí ức vừa hiện lên trong tâm trí: Một người đàn ông cao to cầm thắt lưng đánh mạnh vào lưng một cậu bé trong sự tức giận tột độ, tiếng va chạm giữa cái vũ khí thô sơ kia với da thịt con người dường như lấn át cả tiếng hét thất thanh của cậu bé; có lẽ đó chính là Victor và cả bố của anh. Tên Bob và người bố hiện lên trong kí ức hẳn là cùng một loại nên anh hiểu rõ: Loại đàn ông này thường rất dễ đánh đập, bạo hành người nhà, để lấy tiền thoã cơn nghiện hoặc xoã đi ức chế. Thế nhưng trên người nạn nhân lẫn người vợ lại không có bất kì một vết bầm nào. Điều đó cho thấy rằng nếu Bob là hung thủ thì động cơ ắt có lẽ là tiền hoặc thứ gì đó khác, bao gồm cả thứ tà giáo mà Vivy đã nói. Dẫu vậy, vết máu ở hiện trường chứng tỏ hung thủ tỉnh táo thì sao người cha ruột lại có thể làm điều như vậy với con mình? Như vậy, khả năng Bob là hung thủ không cao, nhưng linh tính anh vẫn nhắc mình cần phải chú ý đề phòng.

Trong lúc đang suy ngẫm, đột nhiên một cánh tay vỗ mạnh vào vai Victor, anh liền phản xạ nhanh để quay người lại. Đó là một người đàn ông cũng tầm tuổi trên 30, anh biết được ngay hắn chính là Bob. Không những thế, Victor để ý được rằng tay anh ta còn ướt, trên áo còn dính vài vết nước chưa khô. Có lẽ anh ta vừa làm gì đó ở phòng tắm. Victor giả vờ phớt lờ đi rồi đánh mắt qua chiếc thùng rác bên cạnh. Một tờ báo khả nghi được vò lại trong đó, anh liền lập tức mang găng tay vào định nhặt lên kiểm tra. Thấy vậy, tên Bob liền gom bao rác trong thùng lại và nhanh chóng chạy ra phía cửa. Victor liền ngăn hắn lại, thế nhưng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, vốn ghét ồn ào, anh tặc lưỡi rồi đứng khựng lại, lấy trong túi ra chiếc điện thoại. Anh định tắt chuông không nghe máy, nhưng khi biết đó là Anna gọi, tên Bob kia thì đã ra khỏi cửa nhà, anh đành nhấc chuông. Anna báo cho anh biết về kết quả khám nghiệm tử thi, trong dạ dày của nạn nhân còn sót lại một chút Kentamin (chất gây mê đông đặc dạng bột), ngoài ra nạn nhân bị mất máu máu do vết cắt mà chết, không có dấu hiệu hành hung. Victor trầm ngâm, dường như anh đã đoán được điều gì đó ngay khi đang ở trong nhà nạn nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top