CHƯƠNG 1: CẬU BÉ XẤU SỐ VÀ CÁI XÁC NƠI NHÀ KHO CŨ (P2)
Phần 2:
" Thôi được rồi, cô cứ tìm hiểu thêm về nghi thức đó, tôi và Galvin sẽ đào sâu các thông tin có sẵn trước. Xem như cô có chút hữu dụng rồi đấy, đừng làm tôi thất vọng."
Nói xong, anh đuổi Vivy đi. Rồi, Victor cùng Galvin đi khám xét xung quanh khu vực này để kiếm thêm manh mối. Thế nhưng cô ấy cứ bám rít lấy theo. Có lẽ, cô muốn đi với hai người họ là vì muốn chứng minh bản thân mình. Một con người khi khao khát phô diễn tài năng để có được sự công nhận từ một cá nhân khác, họ sẽ luôn tìm cơ hội để tiếp cận cá nhân đó. Bởi điều tất yếu của sự công nhận chính là sự chứng kiến và đó cũng là nguồn động lực lớn thúc đẩy sự cố gắng của họ. Chỉ có thể hiện bản thân mình dưới sự chứng kiến mà họ cần, kết quả đạt được mới là tốt nhất. Victor đương nhiên biết điều đó, anh chấp nhận cho Vivy đi theo mình để cô có thể chứng minh bản thân cô với anh. Nhưng với điều kiện cô phải im lặng cho đến khi có phát hiện có ích, điều này góp phần tăng khả năng tập trung phân tích cho cả ba người và với bản tính năng động, việc im lặng cũng là để Victor đánh giá xem liệu cô nàng này có phải là một thể loại người hấp tấp, vội vàng, thiếu cẩn trọng hay không.
Quả thực, sau khi nhìn thấy con sông cách nhà kho chỉ vài trăm mét, Victor liền có phân tích mới, nhưng anh không nói mà đợi phân tích của Vivy. Nhìn sang Galvin, anh ta cũng vậy. Thế nhưng, người đồng nghiệp lâu năm này sớm đã hiểu ý Victor, nên anh ta cũng chỉ im lặng quan sát cô tiểu thư. Chợt, tiếng búng tay vang lên, đó là của Vivy. Gương mặt cô hớn hở, chạy tới chặn trước mặt hai người đồng nghiệp nhằm gây chú ý. Cô vẫy vẫy tay tỏ ý mình có phát hiện, Victor thấy thế liền hất cằm đồng ý.
" Nè, tôi vừa có một suy đoán nảy ra đấy."
" Được, cô nói đi."
" Anh nhìn thấy con sông đằng kia không? Sông trông có vẻ khá sâu, lại gần công trường bỏ hoang này. Xác nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn ở nơi xa khu dân cư chứng tỏ hung thủ di chuyển cái xác bằng xe ô tô. Thế tại sao hắn lại không dùng thêm vài phút lái xe để vứt xác xuống sông? Chẳng phải làm thế thì sẽ kéo dài được thời gian tìm thấy cái xác và tiến độ điều tra cũng khó khăn hơn hay sao? Trừ khi, chỉ có một khả năng duy nhất là hung thủ muốn cảnh sát tìm thấy cái xác sớm hơn. Nhưng xét theo khả năng đó, thì tại sao lại không vứt thẳng nó giữa bãi đất hoang mà lại giấu khuất trong nhà kho? Đúng vậy, vì hắn muốn chúng ta không đoán ra được ý định của hắn. Nói đúng hơn là để che mắt bọn cảnh sát quèn. Dẫu vậy vẫn còn một câu hỏi, làm sao cảnh sát có thể tìm ra được cái xác trong vòng một ngày ở cái nơi mà trẻ em không bao giờ đến như công trường bỏ hoang? Rõ ràng, khả năng cao cảnh sát có dính líu đến vụ án này. Tức là hung thủ có thể đã mua chuộc cảnh sát, nhưng cũng có thể hung thủ chính là cảnh sát." Vivy vừa nói vừa đi đi lại lại. Hai tay thì cứ luân phiên đưa lên đưa xuống, thỉnh thoảng lại vắt chéo sau hông. Dáng vẻ tự tin trông cứ như là một nhà thuyết giáo vậy.
Victor vừa nghe vừa đảo mắt nhìn dáng vẻ của cô. Anh cười mỉm, ánh mắt hài lòng. Có lẽ cô gái này thực sự có tiềm năng như anh đã nghĩ. Nhưng anh cũng không vội vàng công nhận, ngược lại Victor thốt lên một câu chẳng mấy liên quan gì:
" Cô đúng là thật biết làm trò!"
" Làm trò? Ý anh là sao? Thứ tôi cần là một lời nhận xét cơ. Hứ!" Vivy cau mày hờn dỗi.
" Được rồi, tốt."
" Haha! Vivy à, em đừng trông mong lời khen từ tên này. Về khoản đó anh ta là kẻ keo kiệt nhất đấy. Em làm tốt lắm, suy luận rất sắc bén! Một cô tiểu thư vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, gia thế cũng vô cùng to lớn. Em không còn điểm nào để chê rồi!" Galvin chen lời.
" Haha, cảm ơn Galvin. Nhưng tôi không cần anh khen, mấy lời đó từ kẻ miệng lưỡi không xương như anh thật rẻ tiền." Vivy bịu môi, lắc đầu.
Trong phút chốc Galvin có chút bẽ mặt. Nhưng rồi cũng nhanh trí chuyển sang chủ đề khác:
" Nè Victor, tôi bảo cảnh sát chuyển cái xác về cho Anna nhé?"
" Tôi làm rồi."
" Hả? Anh làm việc đó từ khi nào thế? Sao anh lại cướp đi cơ hội nói chuyện với cô pháp y xinh đẹp đó cơ chứ? Anh biết tôi thích cô ấy mà! Đồ đáng ghét!"
" Là Anna gọi cho tôi trước."
" Cá...Cái...Cái gì?"
Galvin lúc này chẳng nói nên lời, chỉ câu "Là Anna gọi cho tôi trước." cũng đã đủ khiến anh sụp đổ. Sáu chữ kia cứ vang mãi trong đầu anh. Từ dáng vẻ phong lưu đào hoa, Galvin trở về bản chất của một kẻ si tình. Chân tay rũ rượi tựa cành lá úa, mắt thả lỏng hiện vẻ suy tư. Bây giờ, tất cả mọi thứ trên cơ thể chàng trai đều để lộ ra sự thất vọng. Ban nãy anh trêu đùa Victor nhiều bao nhiêu thì giờ lại nhận cay đắng nhiều bấy nhiêu.Vivy thấy thế, không những không hỏi chuyện an ủi, mà lại còn châm chọc thêm:
" Chà chà chà! Galvin của chúng ta cũng có người trong lòng sao? Tôi tưởng anh chỉ biết buông lời mật ngọt rồi lừa gạt tình cảm thôi chứ?"
Galvin không còn quan tâm đến lời cô tiểu thư kia nói nữa. Anh chỉ biết ngậm ngùi im lặng rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Hoàng hôn đã điểm trên vùng trời tây. Bóng cây dần mờ đi, lộ sắc xanh ảm đạm của thảm cỏ. Sông cũng đã chiếu những tia nắng cuối của ngày. Đám đông nơi hiện trường cũng vắng dần, trả lại vẻ "hoang" cho nó. Nhóm ba người của Victor cũng tìm nơi nghỉ chân, là một khách sạn nhỏ ở trung tâm thị trấn. Thi thể của nạn nhân cũng đã được chuyển về trụ sở cho trưởng ban giám định pháp y Anna Milia. Nói sơ qua về Anna, cô là vị pháp y luôn được Victor tin tưởng. Độc lập, hiền lành, ít nói nhưng khả năng làm việc lại rất hiệu quả và ít khi xảy ra sai xót. Cô nhiều lần đưa ra những dữ kiện quan trọng từ thi thể từ đó giúp Victor gỡ được nhiều nút thắt trong quá trình phá án. Anna không xinh đẹp, nhưng lại được một kẻ phong lưu đào hoa, luôn có thể khiến bất cứ cô nàng xinh đẹp nào mê mẩn thích thầm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chín năm rồi, từ ngày hai người gặp nhau. Hôm đó, trong buổi lễ khánh thành của IAC, một chàng trai trẻ đầy sức sống, bước đi hiên ngang trong sự tự tin về phía hàng ghế dành cho những điều tra viên đầu tiên của tổ chức. Ngay thời điểm đó, anh tự tin có thể tán đổ bất kì cô gái nào dù có là tuyệt sắc mĩ nhân đi chăng nữa. Bỗng nhiên, một cô gái với dáng vẻ rụt rè, tự ti đâm sầm vào anh. Cô ngã nhào, đẩy anh nằm dạt xuống đất. Gương mặt sợ hãi trong sự ngại ngùng hiện rõ ra sau mái tóc dài áp sát vào chiếc bảng tên trên ngực anh, phút chống anh ngẩn người mà nằm im bất động. Cô gái vội bật dậy, ấp úng mấy lời gượng gạo: "Xin lỗi, Ga...Gal...Galvin!". Rồi cô chạy nhanh đi, để lại anh ở đó, ngồi dưới đất, hai tay chống về phía sau, thẩn thờ về cái dáng vẻ ấy. Chính thời điểm đó, anh nhận ra rằng anh có thể tán đổ bất cứ cô gái nào, nhưng anh chỉ có thể yêu một người. Từ nay, anh trở thành một chàng si tình đội lốt một kẻ lẳng lơ.
Thức giấc sau cơn mơ, Galvin mỉm cười nhớ lại dáng vẻ của cô gái lúc phút đầu gặp gỡ. Thực tình, anh cũng chẳng muốn tán tỉnh ai, chẳng muốn ba hoa hay trở thành tâm điểm của các cô gái, bởi thứ ấy chính là điều khiến Anna không thích anh. Chỉ là chúa ban cho anh thiên phú biết chiều lòng phụ nữ, anh chỉ đành không phụ lòng mà sử dụng nó trong các vụ án. Có như thế, anh mới trở nên hữu dụng, mới có chổ đứng trong trụ sở và mới đủ để "xứng" cô pháp y suất sắc kia. Nhiều lúc anh ghen tị với Victor vì tài suy luận của anh ta quá thuyết phục, đến nỗi trong tổ chức từ bậc tiền bối đến những kẻ mới vào nghề, ai ai cũng ngưỡng mộ cái mật danh VTD. Anna cũng thế, ánh nhìn của cô ấy với Victor luôn khác với anh. Đương nhiên anh biết, đó không đơn giản chỉ là mến mộ. Anh hận Victor vì anh ta không hề hay biết điều đó. Một kẻ cần lại chỉ biết nhìn kẻ ngốc không cần vì hắn khù khờ không nhận ra thứ hắn có đáng giá đến cỡ nào. Đáng tiếc là tình cảm của Anna không phải thứ đồ chơi để mà có thể "nhường" từ kẻ này sang kẻ nọ. Sau cùng, anh phải chấp nhận rằng, tình cảm của anh sẽ mãi chỉ là mối tình đơn phương. Anh không thể trách Victor lẫn Anna, chỉ có thể trách anh trao thứ tình cảm đậm sâu này sai người mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, vẻ yên bình của thị trấn nhỏ này thật chỉ khiến con người ta muốn ngả lưng xuống giường. Dẫu vậy, khi sương sớm chưa tan, mặt trời mới mọc, anh cùng Victor đã phải lên đường đến nhà của nạn nhân để điều tra thêm thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top