CHƯƠNG 1: CẬU BÉ XẤU SỐ VÀ CÁI XÁC NƠI NHÀ KHO CŨ

Mở đầu - Phần 1:

Nước Mĩ những năm 90 của thế kỉ trước, thời hưng thịnh của đế quốc khi đang phục hồi sau giai đoạn khủng hoảng và chiến tranh lạnh với Liên Xô. Với khẩu hiệu "Thúc đẩy dân chủ", việc đảm bảo cuộc sống yên bình cho người dân là vô cùng quan trọng. Do đó an ninh quốc phòng, lẫn an ninh dân phòng đều dần được thắt chặt và đảm bảo. Các vụ án ở mọi mức độ, quy mô cũng vì thế mà được giải quyết và triệt phá một cách triệt để và bài bản hơn. Lẽ đó nhằm hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong việc phá giải những vụ án khó và có tính phức tạp cao, tổ chức điều tra và bắc giữ tội phạm IAC (Investigate and arrest criminals) ra đời. Quy tụ nhiều thám tử, điều tra viên tài ba hàng đầu thế giới. Từ khi có tổ chức, ngày càng nhiều tên sát nhân và buôn người, buôn ma tuý được đưa ra ánh sáng và chịu sự trừng phạt của công lý và pháp luật.

Tại trụ sở chính của IAC, một cô gái trẻ vừa đẩy mạnh cửa phòng chủ tịch, ngang nhiên bước vào, cô xông thẳng tới bàn làm việc. Gradi Sancinamir, người sáng lập nên IAC vĩ đại, lúc này cũng đứng bật dậy ra khỏi chiếc ghế xoay mềm mại, dang hai tay ôm chầm lấy cô gái.

" Ôi Vivy con gái cưng của ta, xem con đã xinh đẹp thế này rồi đây, bốn năm nay ta nhớ con đến mức đêm nào cũng mất ngủ đi thôi." Ông vừa nói vừa xuýt xoa nước mắt.

Vivy cười và ôm chặt bố, nét phụ nữ và tự lập không thể che đậy hết nỗi nhớ bố trong lòng một cô bé, thế nhưng cô đến đây không đơn thuần là chỉ để nguôi nỗi nhớ người thân, mà còn là để thực hiện ước mơ sau bốn năm đại học. Cô hớn hở:
" Tấm bằng cử nhân văn hoá học con vứt xó rồi thưa bố, bố biết con muốn làm thám tử đến nhường nào mà. Bố tìm cộng sự cho con như lời bố hứa chưa? Mau mau cho con xem đi, con chờ hết nổi rồi."

" Được rồi, được rồi, ta đúng là chịu đứa con gái rượu của ta luôn. Đây, hồ sơ của điều tra viên ưu tú nhất của tổ chức chúng ta đấy, bố hứa là con sẽ không thất vọng về anh ta đâu." Gradi đưa xấp hồ sơ dày cộm in đầy chiến tích của người điều tra viên kia cho con gái mình xem. Vivy cũng không khỏi ngỡ ngàng rồi vui cười sung sướng:

" Ôi, bố xem nó nặng chưa này! Bố thật là biết nhìn người đấy, con thật may mắn khi được làm con của chủ tịch IAC. Cảm ơn bố, yêu bố nhiều lắm!"

Nói rồi, cô ôm hôn nhiệt tình vào má bố, bộ râu quai nón dày kín cằm của ông cũng không thể nào ngăn cản được cô. Gradi dừng hành động của đứa con gái mình lại, ngồi xuống ghế, nói tiếp:

" Đứa con gái của ta biết nịnh hót ta từ khi nào thế nhỉ? Được rồi được rồi nghe ta giới thiệu tiếp đây: Victor Deluzzsion, thám tử, điều tra viên nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tâm lý học tội phạm, là cánh tay đắc lực của tổ chức chúng ta. Anh ta bình tĩnh, cẩn trọng, quyết đoán và thông minh,... gần như là một thám tử, điều tra viên hoàn hảo nghìn năm có một. Tuy vậy, Victor lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), khiến anh ta luôn ám ảnh về sự sạch sẽ và sự ồn ào. Vì thế mà tên thám tử này rất ghét nơi bẩn thỉu và náo nhiệt, mỗi lần lỡ tiếp xúc với chất bẩn hoặc nghe phải những âm thanh vang lên ồn ào thì anh ta đều bị kích động, mất bình tĩnh và la hét không khác gì một đứa trẻ. Đôi lần, nó đã khiến tiến độ điều tra phải chậm lại. Do đó găng tay luôn là vật bất li thân với anh ta. Dẫu khuyết điểm chí mạng nhưng Victor luôn biết cách giữ mình và phá nhiều vụ án khó một cách suôn sẻ đấy. Bố đôi khi cũng chẳng hiểu nổi anh ta, nhưng càng quái gở thì con càng thích nhỉ? Có lẽ con sẽ thích anh ta thôi."

Vivy vô cùng bất ngờ, cô liền lập tức đòi bố gọi anh ta tới đây gặp mặt. Nhưng không chờ bố cô gọi, một gương mặt nghiêm nghị đến đáng sợ đã xuất hiện ngay cửa phòng. Hai tay nhét vào túi của chiếc áo ấm dày tiết trời se lạnh ngay giữa hè.

"Này, lại có một vụ án mới đặc biệt nghiêm trọng nữa đấy, lần này để tôi đi đi. Nhân tiện đây là ai? Ông lại tuyển cô nào nữa à?"

"Giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi Vivy Sancinamir. Cô ấy vừa học đại học xong, vụ án lần này cậu dẫn theo cô nàng xinh đẹp này thực tập nhé?"

Victor nghe thấy thế tức giận mà chạy thẳng tới bàn chủ tịch, không ngần ngại đấm mạnh xuống bàn. Anh trừng mắt, nghiêng nhẹ đầu, chất vấn :

"Gì? Bảo tôi dẫn theo cô tiểu thư này à? Ông đang có vấn đề về nhận thức chắc? Để tôi đi một mình đi ông già kia."

"Haha, tôi đã tự lập từ năm sáu tuổi đấy, anh đừng xem thường tôi, tôi giỏi hơn anh tưởng tượng bội phần. Ái chà chà, nhìn kìa! Anh còn thấp hơn cả tôi, đồ người lùn." Vivy ương nghạnh mà cà khịa lại, tuy thế lòng cô lại kích thích vô cùng.

Victor lúc này tức giận vô cùng. Từ trước đến nay chưa ai dám nói như vậy trước mặt anh, kể cả là ông chủ tịch đây cũng chẳng dám đả động tới tự tôn của vị thám tử xuất sắc này. Thế mà bây giờ, anh lại bị một tay mơ vào nghề hạ nhục mình như vậy, thật đúng là quá đỗi mất mặt. Tuy chẳng tỏ thái độ gì nhiều, nhưng lòng anh đã quyết là không bao giờ dẫn cô tiểu thư đanh đá này theo. Một mặt vì Victor đoán được rằng cô ta sẽ rất ồn ào và nhiều chuyện mà anh thì lại vốn căm ghét điều đó, một mặt cũng vì anh chẳng phải loại người hướng ngoại giỏi giao tiếp để chỉ dạy ai. Chưa kịp nói thẳng, Victor đã bị ông Gradi tranh lời:

"Thôi nào, thôi nào, cậu coi như là nể mặt tôi đi, con bé không làm vướng chân cậu đâu, nói không chừng còn giúp cậu nhiều lắm đấy!"

Mặc dù nhìn vị chủ tịch của mình tha thiết nhờ vả, Victor vẫn giữ lời từ chối. Xong việc, anh về phòng, đợi xe xuất phát đến hiện trường vụ án.

Thực ra Victor đã có một cộng sự từ khi mới vào nghề, chính là Galvin. Anh chàng là một thám tử chuyên về mảng thu thập thông tin nạn nhân. Galvin thường được phái đi điều tra chung với người bạn thân của mình. Nhờ vào tài ăn nói, anh đã giúp Victor lần ra rất nhiều manh mối quý giá từ người thân và bạn bè nạn nhân cũng như hung thủ để truy lùng được chân tướng thật sự của kẻ phạm tội. Galvin có vẻ ngoài phong lưu, đào hoa, cũng như tính cách năng động hoạt bát, anh đã rắc thính khắp nơi và dụ được rất nhiều cô gái trẻ cung cấp manh mối cho anh. Điều quan trọng là Galvin lái xe rất đỉnh, nhớ đường cũng rất siêu. Tựa như một chú bồ câu đưa thư vậy. Thế nên trong mọi vụ án, Galvin đều là người đưa kẻ lái xe vô cùng tệ như Victor đi khắp muôn nơi tìm manh mối. Tinh tế và hiểu chuyện, Galvin luôn được người khó tính như Victor tin tưởng và ngược lại, anh ta cũng rất tin vào tài phá án của Victor.

Chiếc điện thoại trên kệ tủ cạnh giường vang chuông, Victor cẩn thận gỡ chiếc khăn vải bọc quanh nó, nhẹ nhàng nhấc máy lên. Có lẽ đây là thiết bị rất quan trọng với công việc lẫn cuộc đời anh, vì chị anh đã tặng nó mà. Chị mất rồi, sao mà Victor không quý được. Nhấc máy, là giọng của Galvin:

"Victor, xe chuẩn bị xong rồi, vụ án này khá nghiêm trọng đấy, mau xuống đây đi với tôi."

Victor nghe được có gì đó lạ lạ, hình như là giọng một người phụ nữ. Nhưng anh không nghĩ nhiều, vội cúp máy rồi nhanh chóng tiến ra ngoài gara.

Khi vừa nhìn thấy Galvin, anh ta đã vẫy đều hai tay gọi Victor. Sao lần này anh ta có vẻ gấp gáp vậy nhỉ? Thường đâu có như vậy? Chiếc xe bọc thép chống đạn đặc chế cho thành viên của IAC vốn đã quen thuộc với Victor. Nhưng anh chẳng lái bao giờ, và cái tiện nghi bọc thép cũng chưa lúc nào được hữu dụng, chỉ thấy nó nặng, cồng kềnh và khó lái hơn thôi. Galvin chủ động mở cửa sau của xe bảo Victor vào ngồi, làm anh cũng không khỏi ngạc nhiên trước hành động đó. Một gương mặt đáng ghét đập vào mắt anh, đó là Vivy. Thì ra giọng phụ nữ mà anh nghe được ban nãy là cô ta. Victor tức giận quay ra chất vấn Galvin:

" Này? Cậu đùa tôi à? Sao lúc gọi tôi cậu không nói là có con ả này theo?"

" Haha! Là do cậu cúp máy vội mà thôi, tôi có kịp nói đâu?"

" Aizz, sao hôm nay cậu đáng ghét vậy hả? Mau để tôi ngồi ghế trên, tôi không chấp nhận làm cộng sự của ả đâu."

Galvin cười lớn, vỗ tay lên vai Victor, anh ta thì thầm:

" Là chỉ thị của chủ tịch đấy! Vả lại được ngồi cũng một cô nàng quyến rũ như vậy mà cậu cũng từ chối ư? Nhìn bờ môi đỏ mộng như Ruby, làn da trắng mướt như Bạch Tuyết, đôi mắt xanh nước màu Sapphire, đường cong hoàn hảo, nhan sắc mĩ miều như thế kia mà cậu không động lòng à? Cậu gay chắc?"

Victor gạt tay Galvin ra, quát lại:

" Cậu thôi ngay cái giọng điệu nịnh hót ấy đi, dù cô ta có xinh gấp trăm lần nữa tôi cũng không quan tâm. Mặc kệ cậu và ả, tôi ngồi ghế trước"

" Hahaha! Tôi đã lường trước rồi, nên ghế trước tôi đã gỡ anh chịu khó ngồi ghế sau nha. Và tôi cũng biết trước được, anh không tự mình lái xe được xa như vậy đâu, anh bắt buộc phải đi chung với tôi. Haha!"

Ngồi trong xe lắng nghe hết câu chuyện của hai người, Vivy đắc chí cười. Cô ngồi vắt chéo chân, tỏ vẻ khiêu khích. Trong lòng thì vô cùng hứng thú, có lẽ cô rất thích cái cách Victor từ chối mình và với tính ngổ ngáo, cô muốn châm chọc anh ta. Thế nhưng không thể không nói cô cũng rất ngưỡng mộ Victor, chỉ là cô nàng quá kì lạ để biểu hiện ra điều đó mà thôi.

Victor lúc này miễn cưỡng lên xe, anh ngồi sát mép cửa xe, cố né cái vẻ hớn hở của Vivy hết sức có thể. Thế nhưng Vivy cứ xích về phía anh, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn bằng gang tay, Victor mới hét lớn:

" Cô có thôi đi được không hã? Làm cái quái gì vậy?"

Vivy chỉ cười mà không trả lời. Victor thì đành hết cách, anh chỉ biết ngồi im mặc kệ cô ta.

Sau câu quát ấy, trên suốt quãng đường đi, Vivy không ngừng lải nhải hỏi mấy câu mà cô đã sớm biết.

" Nè Victor, anh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tình trạng hôn nhân? Vào nghề được bao năm rồi? Mà tôi nói trước nếu anh không trả lời tôi sẽ càng hỏi thêm nhiều đấy!" Vivy nói với giọng khiêu khích.

" Cô nắm được điểm yếu của tôi thì chẳng phải đã đọc qua hồ sơ của tôi rồi sao?"

"Haha, chỉ là tôi muốn chính miệng anh nói thôi."

"Tôi sẽ đá cô ra khỏi xe đấy!"

Nghe thấy thế, hai người còn lại đều cười to, Galvin chen lời:

" Victor ơi, anh đừng quên tôi mới là thằng lái xe đấy!"

Victor ngán ngẩm thở dài, vẫn một tông giọng trầm, anh buông mấy lời cho qua chuyện:

" Hai mươi bảy tuổi. Không nghĩ đến chuyện hôn nhân. Chín năm."

Tuy đã tường tận trả lời, nhưng Vivy vẫn không tha cho vị thám tử khó tính kia, cô liên tục làm phiền anh suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Xe đã đến hiện trường, một công trường cũ, bỏ hoang lâu ngày. Xung quanh đây toàn là đất hoang, một vùng quê hẻo lánh. Một toán người tụ tập lại ở cái nhà kho công trường. Ba điều tra viên của IAC rời xe, tiến vào nơi có vị cảnh sát trưởng đang đứng. Ông ta thấy thế liền chủ động chào hỏi:

" Ồ, thật vinh hạnh khi được gặp các điều tra viên, thám tử ưu tú của IAC. Cậu đây là VTD khét tiếng phải không?"

" Ông cứ gọi tôi là Victor, tôi chán ghét cái mật danh dở hơi mà ông già kia đặt lắm rồi. Đừng lòng vòng vào vấn đề chính đi."

" À...à...Nạn nhân trong vụ án này là Adan Luqued, mười hai tuổi, sống cùng với mẹ và dượng. Tính cách hoà đồng, hoạt bát, hiền lành. Tôi có gặp cậu bé một vài lần, bé nó ngoan lắm, không hiểu sao lại thành ra nông nỗi này. Miền quê nơi đây cũng rất thanh bình, trong đời tôi lần đầu tiên thấy một vụ án mạng ghê rợn thế này. Cũng may chưa nhiều người nơi đây biết về nó, không thì loạn mất."

" Được rồi cảm ơ..."

Một tiếng hét ngắt lời Victor, anh quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Đó là một người phụ nữ gầy, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Cô ta khóc trong hoảng loạn, nước mắt chảy tựa dòng sông, tiếng hét thất thanh vang trời. Giãy giụa giữa sự khống chế của hai viên cảnh sát một lúc, thì người phụ nữ cũng ngất lịm đi. Nhìn thôi, ai cũng đoán được đó chắc chắn là người nhà nạn nhân đang đau đớn vì cái chết của người thân. Victor quay sang lại hỏi cảnh sát trưởng:

" Đó là mẹ cậu bé à?"

" Đúng vậy, cô ta đã vô cùng hoảng loạn khi vừa nhìn thấy xác con trai mình. Đến mức đòi chạy xông vào chổ cái xác, vì để bảo vệ hiện trường nguyên vẹn nên chúng tôi chỉ đành khống chế người mẹ đáng thương này. À, chắc cậu nghe qua về vụ án rồi nhỉ, tôi nghĩ cậu nên tận mắt chứng kiến và phân tích sẽ tốt hơn nghe chúng tôi thuật lại. Xin hãy bắt đầu tiến hành điều tra."

Victor không nói gì thêm, anh gọi Galvin đang thăm dò thông tin xung quanh cùng anh tiến vào trong nhà kho, nơi cái xác được tìm thấy. Cái xác nằm trong góc tường của nhà kho cũ, xập xệ. Bao quanh là những chiếc máy móc cỡ lớn, đã chết động cơ và bụi bặm bám đầy. Cái xác còn tương đối nguyên vẹn, không có vết bầm hay có dấu hiệu của vật lộn kháng cự. Duy chỉ có một chi tiết khiến tất cả phải rùng mình: bộ phận sinh dục lẫn bóng đái của cậu bé đều bị cắt bỏ và mất tích, có một vết khoét bằng dao ở miệng vết cắt. Máu đã đông lại, ngả màu đỏ sẫm nhưng vẫn còn chỗ có máu tươi. Vả lại không có vết gặm của chuột mà chỉ lấm tấm vài vết côn trùng cắn. Do đó rất có thể nạn nhân chỉ vừa mới bị sát hại khoảng một ngày trước. Ngoài ra còn có vệt máu dính trên bức tường cũ bên cạnh.

" Cậu có thấy vệt máu kia kì lạ không?" Galvin hỏi Victor.

" Có! Bình thường khi cắt cơ thể nạn nhân, vệt máu bắn ra không đơn thuần là một vệt dài như trên bức tường, mà phải là những tia máu lớn, nhỏ khác nhau. Tia máu với lưu lượng lớn sẽ tạo thành vệt máu chính, các tia máu nhỏ còn lại sẽ tạo thành các vệt máu khác nhau bao quanh, ngoài ra còn có những chấm nhỏ li ti nữa. Tôi dám chắc vệt máu này chỉ là nguỵ tạo, vì nó không được hình thành như cách tôi nói. Hung thủ có lẽ đã dùng máu của nạn nhân để bôi lên, nhằm đánh lừa những tên cảnh sát gà mờ chưa có kinh nghiệm phá án ở vùng quê này. Thế nhưng hắn đã sơ suất khi không nghĩ đến chuyện IAC sẽ cử người đến đây phá án. Tuy vậy, có thể chắc chắn rằng hung thủ hoàn toàn tỉnh táo khi gây án, khả năng cao không mắc các bệnh tâm thần và đương nhiên cái nhà kho này không phải là nơi nạn nhân bị sát hại. Nhưng việc tên hung thủ tỉnh táo lại trái ngược hoàn toàn với thủ pháp gây án kì lạ kia. Vụ án này bắt đầu phức tạp rồi đây."

"Này hai người, tôi vừa có một phát hiện mới đấy! Tôi nghĩ vụ án này có liên quan đến một nghi thức tà giáo. Tại sao tôi biết ư? Vì tôi là một người sùng tâm linh đấy!" Vivy cắt ngang cuộc nói chuyện của Victor và Galvin.

"Cô thôi đi cái trò tự hỏi tự trả lời đi. Kiếm chỗ nào mà đi chơi đi, đừng cản trở!"

" Nè, tôi hứa thông tin này hữu ích đấy!"

Ban đầu, Victor cũng không quan tâm lắm tới điều Vivy nói. Thế nhưng khi suy nghĩ lại, nghi thức tà giáo đúng là lời giải thích hợp lí cho sự đối nghịch giữa nhận thức và hành vi của hung thủ. Anh yêu cầu cô kể rõ ra. Ngay lập tức Vivy vui mừng cười, vỗ tay vào ngực tự hào, cô nói:

" Đấy tôi biết anh sẽ nghe mà! Thật ra tôi có biết một nghi thức liên quan đến việc cắt bộ phận sinh dục mà khá trừng khớp với vụ án này. Nó có tên là nghi thức Uragandi, có nguồn gốc ở Trung phi. Hằng năm sẽ có một cậu bé mới lớn sẽ được chọn ngẫu nhiên dựa trên giấc mơ của thủ lĩnh bộ lạc đêm trước ngày nghi thức diễn ra. Cậu bé ấy bắt buộc phải cắt bỏ và hiến tế bộ phận sinh dục cho vị thần sắc dục mà họ tôn thờ. Ngoài ra, sau khi cắt bỏ, họ còn khoét một mảng thịt lớn nơi vết cắt. Mảng thịt càng lớn, chứng tỏ cậu bé ấy càng mập mạp và đủ điều kiện để dâng lên thần sắc dục. Tôi nghĩ nạn nhân đã bị nhắm tới, nhưng tôi thấy lạ vì từ trước giờ nghi thức chỉ xoay quanh bộ tộc kia, cùng lắm là Trung Phi. Ngoài ra chính quyền cũng đã bãi bỏ nghi thức này từ lâu. Vậy thì tại sao giờ đây nó lại xuất hiện ở trên nước Mĩ nhỉ? Kì lạ thật đó!"

Victor nghe xong vẫn chưa hoàn toàn tin. Nhưng anh không nghĩ Vivy là một cô nàng thích dối trá trong tình cảnh như vậy. Vả lại cô ta học chuyên nghành văn hoá học, lại sùng tâm linh, chắc chắn thứ cô ta kể là có cơ sở. Nếu như vậy thật, thì liệu nghi thức man rợ đã chìm vào quên lãng từ lâu nó đang nhen nhóm trở lại với quy mô rộng lớn hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top