1
Như thường lệ vào những hôm trời nắng như này chỉ cần có chút gió liu hiu là y như rằng sẽ có những con người nằm ngủ trương thây, họ có thể bất chấp mọi tình huống trong đó không ngoài ai khác, chính là người con gái út nhà họ Lưu đang cư trú tại ký túc xá của trường y Thành Nam 'Lưu Ngọc Tuyết' một trong những sinh viên được cho là có tài có sắc học giỏi nhất khối A đang nằm ôm gối ngủ mặc kệ tiếng 'reng reng' từ chiếc chuông báo thức cùng theo đó là tiếng gõ chão đinh tai nhức óc cạnh tai, không phải cô không nghe mà là cô không mở mắt nổi để mà xem xét tình hình đang xảy ra.
Bỗng cạnh cô có một tiếng thở dài nặng nhọc tỏ rõ thái độ chán chường khi mà kêu mãi cô chẳng dậy, một thanh âm trong trẻo mang cái nét sầu đời được phát ra từ khoan họng của một nữ sinh một trong số bạn học có mối quan hệ thân thích với cô, nàng được người người biết đến với cái danh 'hoa khôi Lý Thanh Trúc học sinh giỏi đứng thứ hai trong khối A', tuy cùng chung một khối với cô nhưng nàng cũng chẳng mấy là thua kém. Đôi khi hay bị đem ra so sánh xem giữa cô và nàng ai giỏi hơn nhưng cô cũng như nàng chẳng hề đếm xỉa tới, cả hai chỉ chú tâm vào việc học và theo đuổi ước mơ của bản thân đó là được đậu ngành y và rồi cả hai sẽ sát cánh cùng nhau làm một trong những công việc không phải ai cũng có cái gan để nộp hồ sơ vào đó là 'Ngành pháp y chuyên khám nghiệm tử thi', một công việc mà từ trước tới nay hể nhắc tới điều bị cho là sự xúi quẩy không nên vây vào, một số thầy cô sau khi biết cô và nàng sẽ vào ngành pháp y thì ai nấy điều tiếc hùi hụi dù biết nó mang không ít lợi ích trong việc điều tra một ngành nghề hổ trợ công cuộc phá án tốt nhất từ trước giờ, một trong số đó cả cô và nàng hay thường nghe nhất chính là :
"Sao mấy em không làm bác sĩ tại các bệnh viện có tiếng tại tỉnh mà lại đi làm pháp y, cái nghề mà sớm hôm tới tối muộn điều phải đứng cạnh cái xác mà mổ xẻ từng thứa thịt, xét nghiệm từ máu đến DNA, tệ nhất thì là kiểm tra các vết thương bị bâm cho bấy nhầy không rõ hình thù lại còn bị phân hủy mạnh..-"
Mỗi khi nghe những lời nói vô nghĩa đó cô và nàng chỉ biết cười trừ, vốn dĩ cả hai điều biết chuyện đó chứ nhưng vì không ai dám nên cả hai mới có cái gan mà chọn, với từng kiến thức mà bản thân trải qua cả hai điều mong nó có ích cho xã hội, làm bác sĩ cũng được thôi nhưng nó chỉ có thể giúp những nạn nhân có danh tính có tiền tài trong mình, có người thân bên cạnh riêng về pháp y thì khác, họ phải xét nghiệm từng mô tế bào đến DNA có trên người nạn nhân, đôi khi có những cái xác chỉ còn có chút tàn dư sau khi bị phân hủy mạnh trong nhiều ngày và những bộ xương người hay thậm chí cái xác chỉ có mỗi tứ chi bấy nhầy tỷ lệ sẽ rất cao không có mẫu DNA trước đó, cũng như không hề có tin tức tìm kiếm nạn nhân thì chả khác gì mò kim đáy bể, việc có một pháp y trong những vụ án thật sự là điều cần thiết tối thiểu nhất. Và việc có pháp y sau khi có những mẫu DNA thì việc tìm kiếm thông tin về nạn nhân có thể sẽ rất nhanh tuy đôi lúc sẽ lâu và thậm chí có thể bị trì hoãn nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không bị bỏ lên trên những kệ tủ có thẻ tên 'Vụ án chìm' rồi trôi qua từng ngày đến độ bụi bậm bám vài mà chẳng ai thèm ngó tới, với cô và nàng thì nó chẳng khác gì nói lên sự tuyệt vọng mà cảnh sát đem đến cho gia đình nạn nhân hay thậm chí chính nạn nhân 'cái xác' không rõ danh tính.
Cứ vài phút trôi qua lòng nàng như nặng trĩu, rõ là hôm qua cả hai hẹn sẽ cùng nhau dậy sớm đi đến trụ sở nộp hồ sơ rồi nhận việc sẵn đi tham quan trước ấy vậy mà đã trễ hơn ba mươi phút đồng hồ rồi mà nàng vẫn chưa gọi cô dậy được, tuy quen biết đã lâu cũng như nàng bày vô số trò để đánh thức cô dậy nhưng mãi cũng không phải là cách, vì càng ngày cô càng khó kêu còn nàng thì cũng chẳng còn trò gì nữa.
"Ưm.. mấy giờ rồi Tiểu Trúc?" Tiếng nói mang cái thanh âm lòe nhòe mới thức của cô làm nàng trừng hai con ngươi rồi đáp với cái giọng hằn hộc. "Gần bảy giờ rồi! Mà bộ mày không bỏ được chữ Tiểu ra khỏi tên tao hả gì mà lúc nào cũng Tiểu Trúc ơi Tiểu Trúc à vậy?"
Lưu Ngọc Tuyết nhếch cái miệng đầy ke trên mép miệng mà cười khẩy sau cùng là bĩu môi đáp. "Chả phải do mày nhỏ tháng và thấp người hơn tao hay sao, với lại thêm Tiểu vào cũng đáng yêu mà có gì đâu mà khó chịu?". Lời vừa dứt cô cũng cất cái điệu cười sặc cả nước miếng ho khù khụ làm cho nàng thấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán mặt cũng u ám đi vài phần.
"Tao nhỏ thì sao cơ chứ, có nhỏ cũng chỉ nhỏ hơn mày có hai ba tháng làm như mấy năm không bằng và tao nói lại lần cuối cấm mày gọi tao là Tiểu Trúc, mày phải gọi tao là Thanh Trúc hoặc Trúc Trúc đoàng hoàng!" Lý Thanh Trúc chả biết nàng đã cấm cô bao nhiêu lần và dùng cái từ lần cuối này bao lần rồi ấy vậy mà Lưu Ngọc Tuyết chẳng những không sợ mà còn nhiều lần khiêu khích nàng hơn.
Lưu Ngọc Tuyết nghe vậy thay vì sợ liền bĩu môi liên tục giở trò lặp đi lặp lại tên nàng. "Tiểu Trúc à Tiểu Trúc ơi"
Lý Thanh Trúc thấy vậy liền gằng giọng . "Tao mặc xác mày, biết vậy khi nãy tao nên bắt xe mà đi trước rồi khỏi trông chờ mày có thể chở tao đến thẳng trụ sở theo đúng lịch hẹn trước!"
Nàng bây giờ hận không thể đấm vào mặt cô lúc này, nói thật nếu nàng không nghĩ đến tình nghĩa chị em lâu năm thì nàng đã chẳng trần chừ mà nắm đầu cô táng bôm bốp rồi, nàng chúa ghét cái kiểu gọi tiểu này tiểu kia nghe mà chướng tai gai mắt lắm thà cứ gọi nàng là Trúc Trúc hoặc Thanh Trúc chứ Tiểu Trúc chỉ mỗi cô có cái gan do mặt dày mà ra mới dám kêu nàng như vậy chứ tuyệt nhiên ngay cả nhà nàng còn chả mấy khi gọi thế còn nguyên do cũng chỉ có mỗi nàng biết, nàng cũng không mấy khi muốn nhắc hay nghĩ tới vì nó cực kì gây ám ảnh cho nàng.
Lưu Ngọc Tuyết nhìn thấy có vẻ bản thân mình đã giỡn quá trớn thì cũng ủ rủ mà phóng xuống giường rồi đứng vững người trước mặt nàng, cô quỳ thụp xuống một cách bất ngờ khiến nàng có chút nhíu chặt lông mày mà nhìn cô, xem cô chuẩn bị giở cái trò gì.
"Ơi hởi vị thần cung kính của ta, xin người hãy thứ lỗi cho kẻ có mắt như mù có tai như trưng đã quá phận mà chọc ngài nên làm ơn hãy tha thứ cho tiểu nhân này đi mà ~" Lý Thanh Trúc thấy vậy không nhịn được cười mà cười lên thành tiếng, thứ âm thanh giòn tan van vọng khắp phòng khiến Lưu Tiểu Ngọc đang quỳ làm trò bên dưới thấy vậy mà nhoẻn miệng cười nói.
"Ngài hết giận rồi thì coi như ta được tha rồi đó nhá, ta đi tắm ngài đợi ta chút!" Lý Thanh Trúc nghe vậy cũng không cười thành tiếng nữa mà thay vào đó là cười dịu lại rồi gật đầu, rồi đi lại giường phía đối diện giường cô mà ngồi xuống nghịch điện thoại chờ cô.
-----
Thoại của tác giả :
- Đối với xứ Trung theo hiểu biết của mình, đa số những người làm về pháp y chuyên khám nghiệm tử thi điều được cho là xui rủi vì phải tiếp xúc nhiều với những tử thi, đối với người dân rất ít số người đồng cảm với loại nghề này, nếu về mặc được tuyên dương thì chỉ mỗi những người làm ngoài sáng nhiều được tuyên dương nhiều hơn còn với pháp y vốn dĩ họ chỉ âm thầm trong góc tối ngày đêm đứng cạnh bàn mỗ cùng cầm trên tay con dao phẫu hoặc trú mắt vào những ống nghiệm và máy vi tính, điểm tối ưu của họ là ít khi có những vụ hối lộ vì đa phần khi vụ án xảy ra hoặc được trình báo lại nếu chưa được sự đồng ý của phía trên mọi thông tin về xác chết nhường như không bị lộ cũng không phải dạng cứu sống giúp người hấp hối, trừ khi phía trên nhận hối lộ có lẽ bọn họ dữ lắm cũng chỉ động tay vào một số thông tin đã xét nghiệm trước đó mà che giấu nhầm xóa bỏ mọi thứ kể cả DNA có trên người nạn nhân.
- Với truyện này mình sẽ đưa mọi thứ tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng nhưng sẽ được mô phỏng hóa ra với một số thông tin mình có và sẽ đổi tên một số địa danh cũng như tên nạn nhân kể cả hung thủ.
- Lưu ý mọi thứ điều dựa trên những vụ án có thật nhưng địa danh và danh phận sẽ hoàn toàn là giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top