Chương 6: giả thuyết thứ 2

dù gì thì tôi cũng đã quết tâm phải lôi đầu tên hung thủ ra, đành phải cố gắng vận dụng hết chí não để phá vụ án thứ 2 này thôi. Tôi nói

''được rồi mày kể đi''

''kể là kể thế nào'' con An nghiêng đầu sang một bên, bộ dạng ngơ ngác. Tôi chợt nhớ ra. ''đúng rồi, con An có biết gì về điều tra phá án đâu, không có kĩ năng tường thuật lại vụ án cũng là chuyện dễ hiểu.''

''được rồi thế bây giờ tao hỏi, mày trả lời. Được không'' tôi đưa ra kiến nghị. ''được thôi'' không nghĩ nhiều con An liền đồng ý ngay.

''ờm, để xem nào. Hôm nay tiết mấy có Sử, tiết mấy có Địa''

''Tiết 3 có Sử và tiết 4 có Địa'' con Nguyên đứng bên cạnh trả lời. ''vậy là tiết Sử trước tiết Địa đúng không, lúc học hết tiết sử mày làm gì An''

''tao đi ra ngoài chơi, lúc đó là bắt đầu giờ ra chơi mà.''

''vậy khi hết tiết mày có cất vở Sử vào ngăn bàn không''

'không, tao không cất. Nhưng khi giờ ra chơi kết thúc, tao về chỗ thì vẫn thấy vở Sử ở đấy mà'' nghe thấy câu trả lời từ con An tôi liền hỏi luôn

''vậy còn giờ ra chơi sau tiết Địa thì sao''

''lần này sau khi hết tiết tao đã cất vở Địa vào ngăn bàn rồi''

tôi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp. ''ai ngồi cùng bàn với mày hả An'' con An lại cau mày khó hiểu rồi đáp. ''là mày chứ còn ai''.

''ờ nhờ tao quên mất, vậy trong giờ lịch sử hoặc giờ địa lý có ai không viết bài mà mày biết không''

''không tao có để ý đâu''

''à hôm nay có Khánh bị cô Địa Lý phát hiện không ghi đủ bài'' con  Nguyên ở bên cạnh nhớ ra chuyện thằng khánh không viết bài liền trả lời hộ cho An

''mấy hôm nay mày có gây thù chuốt oán với ai không''

''không, mày hỏi lạ thế, tao  vốn hiền lành mà''

''xạo chó vừa thôi mày'' con Nguyên bên cạnh lên tiếng phản đối. ''bọn tao chơi với mày hơn 2 năm rồi, biết thừa là mày tạo nghiệp nhiều vô kể. Có khi nghiệp sắp hòa làm một với mày rồi'' tôi không phản đối ý kiến này, vì chơi với nhau hơn 2 năm tôi biết là con An tạo nghiệp rất nhiều

An đương nhiên không chịu để yên, cãi lại. ''mày ác miệng vừa thôi Nguyên''

''câu hỏi cuối cùng. Mày có chắn chắn là có ai lấy của mày không, hay mày làm mất ở đâu'' tôi xen ngang để ngăn một cuộc khịa nhau trong tương lai

''tao chắc chắn, tao đã tìm ở khắp mọi  nơi có thể rồi'' An đáp lại, không thèm khịa lại Nguyện nữa 

''vậy nếu xét theo động cơ mà loại chừ, chỉ có 2 khả năng là có động cơ lấy cắp vở của mày.''

''MỘT: là có ai đó trong lớp mình thù ghét mày nên muốn lấy vở của mày để trả thù. HAI: là có một đứa nào đó không chép đủ bài, nó biết mày chắc chắn sẽ chép đủ, nên đã tìm cách lấy vở của mày mang về chép.''

''Ừ, rồi cuối cùng nó thằng nào'' con An hỏi. Nếu là một người bình thường nhẽ ra nghe tới đây là đủ biết ai lấy vở rồi, nhưng con óc lợn này vẫn không thông được

''là thằng Khánh đúng không'' con Nguyên bên cạnh chợt nảy sổ lên nói. Tôi đáp. ''đúng, vì hôm nay nó là người duy nhất không ghi đủ bài mà bị phát hiện. Nếu như là một người lười chép bài nhưng không bị phát hiện chắc chắn sẽ không dở hơi tới mức lấy trộm vở của người khác để chép lại bài đó. Nhưng nếu bị thầy, cô phát hiện tỷ lệ cao tiết sau thầy, cô đó sẽ kiểm tra lại vở. Nên thằng Khánh là người có động cơ lớn nhất.''

Con An thì có vẻ đã hoàn toàn tin tưởng vào lập luận trên của tôi, nhưng con Nguyên thì vẫn chưa tin lắm. ''thế còn động cơ thứ nhất thì sao, nhỡ đâu ai đó có thù oán với An. Thế là hắn lấy vở để trả thù thì sao.'' con Nguyên vặn lại.

''được rồi thể tao hỏi con An, An hôm nay mày có gây thù với ai không'' tuy ngơ ngác nhưng con An vẫn trả lời tôi. ''không, đâu phải ngày nào tao cũng tạo nghiệp đâu.'' con Nguyên không phản bác nên tôi nói tiếp.

''vậy 1 ngày trước, 2 ngày trước, 3 ngày trước  mày có gây thù với ai không'' con An trả lời ngay. ''không'' tôi hỏi luôn ngay sau khi con An trả lời. ''thế mấy ngày đó mày có bị mất vở không''

''không'' con An trả lời.

''vậy đấy, mày hiểu chưa Nguyên. Nếu như An có gây thù với ai thì họ phải trả thù ngay hoặc một vài ngày sau đó mới trả thù. Nhưng hôm nay con An không gây thù với ai cả, 3 ngày trước con An cũng không gây thù với ai. Nếu như con An gây thù với ai đó nhẽ ra họ phải trả thù rồi chứ. Như vậy với lập luận trên chúng ta có thể loại trừ khả năng có người muốn trả thù con An.''

''Từ đấy cũng suy ra được rằng, người duy nhất có động cơ chính là người không viết đầy đủ bài vào hôm nay. Vi Nam Khánh'' con Nguyên tiếp lời tôi.

''ừm, chính xác là như vậy'' chúng tôi đi đến chỗ của thằng khánh, với kinh nghiệm trộm vặt từ năm lớp 2 tôi dễ dàng tìm ra nơi thằng Khánh dấu vở. Đúng như tôi nghĩ khả năng của tôi vẫn còn nguyên dù đã giải nghệ được một năm.

''đây An, mày xem có phải vở của mày không'' tôi đưa hai quyển vở trong tay cho con An, nó cầm lấy rồi gật đầu lia . ''phải rồi đây đúng là vở của tao, trời ơi cứ tưởng mất rồi chứ.''

Mặt con An rạng rỡ lên như vừa bắt được vàng, tôi nói. ''vậy là tao tìm được vở cho mày rồi, như đã hứa mày sẽ cùng tao phá giải vụ ''trộm thế kỉ'' đúng không.'' Vẫn khuôn mặt rạng rỡ đó con An trả  lời tôi. ''đúng rồi''.

''cho tao tham gia với'' con Nguyên nói, tôi trả lời nó một cách phủ phàng và lịch sự nhất có thể. ''riêng mày thì không được''

------------------------Hết chương 6-------------------------

-Chào mọi người, mình có một vài thay đổi muốn nói trong truyện đó là từ nay Nhân Vật An sẽ xung mày, tao với Long một cách bình thường, vì mình thấy nếu xưng ''đồng chí'' thì nó khá gượng và mất tự nhiên.

-Thứ hai, đó là từ nay về sau nếu mọi người thấy. (--------------------------Hết chương ...---------------------------) thì lúc đó mới là hết một chương nha, vì mình thường có thói quen là đăng nửa chương lên rồi khi nào rảnh viết tiếp. Mọi người lưu ý nha. "chương 5 mình sẽ sửa vào ngày mai"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám