Chương 18: Hết vụ này đến vụ khác

"Hả, không phải cậu bảo là phải phá được vụ án của cậu, thì cậu mới nói cho tôi bí mật thứ ba của An sao" Tôi hỏi mặt hiện lên vẻ bất ngờ khi nghe câu đó từ Mai câu ta định phá vỡ giao kèo sao. Mai nói:

"Thế cậu có muốn nghe không" Mai vẫn dữ ánh mắt nhìn thẳng vào tôi và nói "Nếu cậu muốn nghe thì mau phá án nhanh đi" Tôi "hừ" một tiếng 

"Hóa ra cậu kiểu người thích đi trêu đùa người khác" Tôi không giận mà chỉ châm chọc. Mai nói: "thế cậu định thế nào" 

Tôi hỏi lại: "thế nào là thế nào" Mai nói "ý tôi là phương hướng điều tra ý" tôi "à" một tiếng rồi nói: "Chắc đợi đến khi được xuất viện chúng ta về nhà của cậu để điều tra thêm"

Mai nhăn mặt: "đến nhà tôi thì điều tra được gì? tìm được gì thì tôi đã tìm cả rồi chả có gì đâu" Tôi nói: "thì chúng ta cũng có thể đến trường của em cậu để điều tra, xem ngày giờ mất tích vân vân.." Mai thở dài " thôi được rồi" Mai nói xong định quay người rời đi thì bất chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó và nói. 

"Cho cậu xem cái này" nói xong lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại đưa cho tôi. Tôi hỏi: "Đây là?" 

"điện thoại của Hà Thư" Tôi mở chừng mắt nói: "Cái này không nhẽ nào" Mai gật đầu "đúng đây chính là thiết bị có ghi toàn bộ kế hoạch của 'vụ trộm thế kỉ' "  

tôi bật nút nguồn điện thoại ngay lập tức khởi động, chắc do bị đập mạnh nên nó đã tự động tắt nguồn. "Cần mặt khẩu sao" 

"Ừm" Mai đứng bên cạnh tôi nói "cái điện thoại này đã được Hà Thư sử dụng thay cho đền pin để có thể soi sáng mọi thứ ở phòng đội mà không cần bật đền lên, tôi tìm thấy nó khi đi vào phong đội. Lúc đó Hà Thư vẫn đang bận đuổi theo các cậu chắc không ngờ có người sẽ đến phòng đội vào giờ đó người Cậu với An nên đã chủ quan để điện thoại ở đó" Tôi hỏi "Sao cậu nghĩ trong này ghi toàn bộ kế hoạch của 'Vụ trộm thế kỉ'

Mai nói " đây chỉ là suy đoán thôi, cậu còn nhớ lúc tôi bị đội trưởng đội cảnh sát hình sự tra khảo chứ." Tôi tra lời "nhớ sao".

Mai nói tiếp: "Theo điều tra của cảnh sát thì Hà Thư đã dùng thủ thuật để đánh lừa bộ phận giám định camera của cảnh sát đó là tạo ra một lần vào giả để làm cảnh sát nghĩ rằng Hà Thư đã thủ tiêu những cuốn sổ đầu bài vào lúc đó nhưng thật ra là trước đó nhân lúc toàn trường đang tập bài thể dục giữa giờ Hà Thư đã lén vào và trộm những cuốn sổ đầu bài. Nhưng nếu chỉ có vậy thì tôi không nói làm gì, ở đây tôi thấy một kế hoạch tỉ mỉ như thế không phải thứ mà bạn hà Thư của cậu có thể nghĩ ra... Đúng chứ" Mai ngừng nói và nhìn tôi như muốn thăm dò ý kiến, tôi cũng hiểu ý và gật đầu biểu thị mình cũng đồng ý với điều đó. Hà Thư ở lớp thành tích học tập không có gì nổi trội, hạnh kiểm cũng không đến nỗi chung quy lại hà Thư chỉ là một học sinh cấp 2 bình thường không có gì đặc biệt. Một học sinh cấp 2 liệu có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy được không?

"Từ đó tôi suy đoán rằng đã  có một kể đồng bọn, tạm gọi là X đi. Tên X này là một kẻ thông mình đã vạch ra kế hoạch của 'vụ trộm thế kỉ' sau đó đưa cho Hà thư thực hiện kế hoạch đó. Cậu có biết kẻ đó là ai không" Mai nói. 

"Tôi không biết, quan đã hay ý cậu kẻ đấy chính là No.4" Tôi trả lời. Mai gặt đầu. "Tôi  nghĩ là như vậy, theo lời Hà Thư kể thì có một tổ chức đã tạo ra 'kỳ thi đẫm máu' ở đây các học sinh phải thực hiện các nhiệm vụ khác nhau ai là người sống sót cuối cùng sẽ là... là.... ừm cái gì đó tôi quên mất rồi nhưng nếu như cái tên No.4 là một trong số những học sinh tham gia thì trả có lý do gì để No.4 giúp Hà Thư cả. Điều đó có nghĩa X và No.4 có thể là hai kẻ khác nhau và manh mối để tìm ra X nằm ở cái điện thoại này."

"ý cậu là X đã viết kế hoạch của 'vụ trộm thế kỉ' vào điện thoại rồi đưa cho Hà Thư?" Tôi nói. Mai trả lời: "Chính xác là như vậy" 

"Vậy thì chỉ cần chúng ta mở khóa được chiếc điện thoại này, sau đó thông qua danh bạ trong điện thoại. Vì chắc chắn X và Hà Thư phải thường xuyên gọi điện qua lại với nhau nên chỉ cần điều tra số điện thoại gần đây nhất, thì việc tìm ra X chỉ còn là vấn đề thời gian" Tôi hớn hở nói, có được đầu mối quan trọng như vậy là bước đầu cho công cuộc điều tra cả tổ chức tội phạm đã tạo ra 'kỳ thi đẫm máu'.

"Ơ, nhưng mà!" Tôi la lên, Mai thấy thế liền nói: "Có chuyện gì thế?"

Tôi nói: "Không phải đầu mối quan trọng như này cậu nên giao nộp cho cảnh sát sao?" Mai nhăn mặt nói: "Cậu bị sao vậy? nếu giao vật này cho cảnh sát chúng ta có thể mất đi đầu mối duy nhất để điều tra"

"Nhưng với sức của hai chúng ta liệu có thể không? nếu là cảnh sát họ có đủ tiền lực sư sức làm rõ vụ này" Tôi nói.

Mai cười nửa miệng: "yên tâm tôi có ông chú làm chức cao bên cảnh sát, có thể lo được cho chúng ta." Mai nói xong lại lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay và nói: "Cầm lấy, nếu trong lúc điều tra có gặp điều gì bất trắc hãy mở cuốn sổ này ra nó sẽ giúp cậu thoát khỏi hiểm cảnh" Mai nói, vẻ chắc chắn và tự tin hiện lên trên khuôn mặt cậu. Tôi nói: "Thần kỳ đến vậy sao?" rồi toan mở cuốn sổ, thì Mai đã ngăn tôi lại nói: "ấy...ấy đừng mở, cuốn sổ này chỉ mở khi cậu gặp nguy hiểm thôi" Thấy thế tôi cũng không mở nữa và cho cuốn sổ vào trong túi quần.

------------------Hết chương 18-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám