Chương 16: cặp đôi xẻ thây

Đau quá, tôi mớ hồ tỉnh dậy. Cả cơ thể nặng nề như bị một sức năng vô hình đè lên, tôi cố hé mắt ra nhìn nhưng mọi thứ chỉ là những bóng mờ nhiều màu sắc cứ như đang xem một đoạn phim chất lượng siêu thấp vậy. Tôi mệt mỏi kinh khủng tựa hồ muốn ngất đi nhưng một cơn đau nhói ở bụng đã làm tôi tỉnh lại, tuy đau nhưng tôi chỉ có thể cảm nhận trong lòng chí cơ thể thì tê cứng không làm gì được. Đột nhiên bên cảnh tôi có tiếng người nói.

"Tình hình thế nào rồi?" một giọng nam cao nghe hơi quen

"Bạn cậu không có dấu hiệu khá nên nhưng cậu yên tâm theo kinh nghiệm của tôi, thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu nên chanh thủ những lúc như thế này mà đến thăm An đi, bố mẹ cậu ấy chắc vẫn còn giận cậu vì cậu lôi An vào vụ này" có giọng nữ ngọt ngào vang lên đáp lại câu hỏi.

"Vậy sao" giọng nam trả lời. Giọng nữ không đáp lại, cả hai im lặng trong khoảng 10 phút rồi giọng nữ đó lại vang lên. "Cậu thích An rồi hả?"

---------------------------------------------------------------------------

3 ngày sau khi "vụ trộm thế kỷ" diễn ra cảnh sát đã nhanh chóng triển khai các bước khoanh vùng nghi phạm. Theo chích suất từ camera cho thấy có một người mặc đồ khả nghi tiến vào trong phòng đội nơi xảy ra vụ trộm, cảnh sát nghi ngờ rằng đó có thể chính là hung thủ của vụ trộm. Sau cổ áo khoác đồng phục của nghi phạm có chữ Phạm Khoa Long, sau khi điều tra biết rằng Phạm Khoa Long là một học sinh có tiền sử ăn cắp vặt, ngay lập tức Phạm Khoa Long được triệu tập lên phòng hiệu trưởng để thẩm vấn. Tưởng như có thể phá vụ trộm này dễ dàng ai ngờ Phạm Khoa Long lại đưa ra được chứng cứ ngoại phạm thế là được tại ngoại nhưng vẫn là nghi phạm số 1 trong công cuộc điều tra. 2 ngày sau khi vụ án xảy ra, phát hiện Nguyễn Thị Thanh Mai lén lút đến gần hiện trường. Khi bị truy hỏi đôi tượng bỏ chạy nhưng đã bị bắt lại không lâu sau đó, thông qua thẩm vẫn biết được Thanh Mai là một học sinh gương mẫu thành tích học tập không đến nỗi tệ hạnh kiểm cũng tốt. Cũng như lần thẩm vấn Phạm Khoa Long, Thanh Mai có bằng chứng ngoại phạm nhưng vẫn là đối tượng tình nghi. Vào buổi tối 1 ngày sau đó, cảnh sát nhận được tin báo đã bắt được hung thủ của "vụ trộm thế kỉ" liền tức tốc phi đến. Nhưng khi đến chỉ thấy 2 nghi phạm Phạm Khoa Long và Thanh Mai bị đánh bất tỉnh bên cạnh còn có các thứ như đèn pin và dây thừng bị cắt đứt... Hai nghi phạm được đưa đi điều trị chờ ngày thẩm vấn.

---------------------------------------------------------------------------------------

Tôi và Mai được đưa vô bệnh viện điều trị, bác sĩ chữa cho hai bọn tôi là Nguyễn Hoài Nam. Bác bảo rằng chúng không sao cả và có thể suất viện nhưng theo yêu cầu của cảnh sát hai bọn tôi phải kiểm tra sức khỏe tổng thể rồi thực hiện cuộc thẩm vẫn ngay trong bệnh viện. Mọi truyện diễn ra suôn sẻ sau khi thẩm vấn xong cảnh sát nói sẽ phát động truy nã Hà Thư trên quy mô toàn thành phố. Chúng tôi coi như đã bị xóa khỏi diện tình nghi nhưng anh đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho rằng chúng tôi vẫn cần ở đây cho đến khi cái vai tôi lành trở lại Mai cũng sẽ ở cùng tôi cho đến lúc đó. Chúng tôi gặp nhau ở phòng bệnh của An bố mẹ cậu ấy vẫn chưa đến, hi vọng họ không giận vì tôi đã lôi An vào vụ này.

"Tình hình thế nào rồi?" Tôi hỏi mai đang đứng bên giường bệnh của An, ngắm nhìn cô ấy như thể đang nhìn thấy công chúa ngủ trong rừng chờ hoàng tử đến chao nụ hôn. Mai đáp

"Bạn cậu không có dấu hiệu khá lên nhưng cậu yên tâm theo kinh nghiệm của tôi, thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi. Cậu nên tranh thủ những lúc như thế này mà đến thăm An đi, bố mẹ cậu ấy chắc vẫn còn giận cậu vì cậu lôi An vào vụ này" Tôi đáp lại:

"Vậy sao" Mai không nói gì, tôi cũng im lặng. Sau vụ này bố mẹ An đã biết việc tôi là nguyên nhân khiên con gái họ bị thương, chính Mai đã nghe lỏm được và báo cho tôi biết. Hời...không chỉ là bố mẹ An chắc là cả bố mẹ tôi, bố mẹ Mai. Mối quan hệ của chắc chắn sẽ rất phức tạp. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì ở bên cạnh Mai hỏi một câu khiến tôi bất ngờ

"Cậu thích An rồi hả?" Mai hỏi tôi hơi lúng túng nói. "Cái..cái.cái gì cơ, cậu hỏi thế là có ý gì?" Mai nói với một nụ cười gian xảo nở trên môi.

"Không thích thế tại sao cậu lại chọn An làm cộng sự? Tại sao lại hết mình cứu An lúc đối đầu với Hà Thư? những điều đấy khiến tôi đặt ra nghi ngờ. Lúc nãy tôi thấy cậu nhìn chằm chằm An, nhìn rất say đắm luôn. đoán rằng cậu đã nảy sinh tình cảm với An rồi" 

Tôi đáp lại ngay "Không hề nha, tôi chỉ thấy có lỗi vì đã lôi An vào vụ này nên mới cứu thế thôi. Còn việc tại sao tôi lại chọn An làm cộng sự thì cậu đã thấy khả năng suy đoán tâm lý của An rồi còn gì. Hơn nữa tôi có người thương rồi đấy"

"Và người đấy chính là An" Mai khịa đểu tôi. Tôi đáp "Đừng đùa người đó không phải An đâu"

Mai nghiêng đầu tựa như thắc nhìn thẳng vào mắt tôi khiên tôi có phần rung động, "Thế đó là ai" Mai hỏi.

"Ừm, người đó đang ở rất gần thôi nếu chịu chú ý quan sát cậu sẽ thấy" Tôi đáp. Mai vẫn tỏ ra khó hiểu nói. "Chả hiểu gì cả, rốt cục đó là ai"

"Tôi thích cậu đó đồ ngốc" Trong lòng tôi thầm nhủ nhăng chẳng dám nói ra, tôi chỉ đáp lại rằng "Người đó đang ở rất gần rồi cậu sẽ biết" Mai nói

"Vậy sao"

Tôi "ừm" rồi lại lúc im lặng và người phá tan sự im lặng đó lại là Mai "Nè, tôi chưa nói với cậu vụ án của tôi đúng không" Mai hỏi. Đúng rồi lúc cả hai gặp nhau ở phong hiệu chưởng Mai có nói rằng nếu cậu giúp tôi phá "vụ trộm thế ki" thì tôi cũng phải giúp cậu ấy phá án. Biết vậy nên tôi nói. "Chưa, cậu cứ kể đi" 

"Ờm" Mai nói xong lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm, cậu ấn dữ cái nút bên thân máy. Sau 10 giấy máy sáng đèn màu đỏ báo hiệu đang ghi âm. Mai nói "Tôi ghi âm lại mục đích để cho An nghe tôi cũng muốn cậu ấy tham gia phá án, tôi biết cậu sẽ định từ chối cậu nghĩ rằng 'kéo An vào vụ án khiến An ra nông nỗi này cậu còn chưa thấy đủ sao' Tôi biết nhưng tôi đến với mục đích mời cả hai cậu nên không còn cách nào khác. Sau đây tôi sẽ trình bày vụ án của mình"

--------------------------------------------------------------------------------------

"Vụ án xảy ra vào 4 năm trước, khi tôi vừa lên lớp 5. Thì đứa em trai kém tôi 1 tuổi đột nhiên biến mất, tôi nhớ đó là vào một ngày thứ 7 vì vẫn đang học tiểu học nên thứ 7 tôi được ngủ nướng đến 10 giờ trưa. Tôi ngủ dậy muộn như vậy chắc là vì đêm qua thức khuya đọc chuyện nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi đã đi vòng quanh khắp nhà nhưng không thấy bố, mẹ và em trai tôi đâu. Nhà tôi chỉ là ngôi nhà gạch mang phong cách hơi hiện đại có hai tầng. Tôi ngủ ở tầng hai, tuy thế nhưng nhà cũng chỉ rộng tầm tầm chứ không lớn tôi lại thân thuộc mọi ngóc ngác trong nhà nhưng quái lạ là tìm đến tỉnh cả ngủ rồi vẫn không bố mẹ và em tôi đâu. Tôi đoán bố, mẹ và em đã đi đâu đó. Đi chơi nhân ngày nghỉ chẳng hạn nhưng giờ là 11 giờ trưa tính từ lúc tôi tìm rồi sao bố mẹ chưa về nấu cơm, tôi lên phòng tìm điện thoại của tôi để gọi cho bố mẹ hỏi xem sao họ chưa về. Mẹ thì quên điện thoại ở nhà nhưng may mà bố tôi vẫn mang theo, bố tôi bắt mấy giọng gấp rút ngắt quãng và thở gấp. Tôi hỏi thì mới biết rằng em tôi đã mất tích từ sáng nay. Buổi sáng nó xin đi chơi, thứ 7 nên bố mẹ cũng thoải mái dặn là 9 giờ phải về nhưng nó biệt tích từ đấy. Tôi hỏi bố là có cần tôi đi tìm cùng không, đương nhiên bố tôi từ chối giường như sợ nếu để tôi đi tìm thì mình sẽ mất thêm đứa nứa. Tôi đành ngồi ở nhà tự nấu mì tôm ăn, thời gian cứ thế trôi qua bố, mẹ tôi thì đi tìm em tôi thì vẫn làm việc nhà và xem TV tâm trạng lo lắng không biết em mình có mệnh hệ gì không. Rồi em tôi mất tích đủ 24 giờ mẹ tôi báo cảnh sát họ cũng gấp rút điều tra nhưng mấy tháng rồi vẫn không có kết quả, bố mẹ tôi thì cồn cào ruột gan chả làm được việc gì khiến chúng tôi phải ăn mì tôm cả tháng nhưng chẳng ai bận tâm cả. Tôi vẫn đi học bình thường bố mẹ thì sáng đi làm được lúc nào rảnh thì đến đồn cảnh sát hỏi thăm tình hình. Tôi cũng đến đồn vài lần nên biết được ở đấy, đội điều tra hình sự khoảnh 6 là đội đang tổ chức truy tìm em trai tôi. hai người đội trưởng chủ chốt của đội là Nguyễn Thành Nhân và Lê Đức Lợi hai người này là hai người mà bố mẹ tôi tin tưởng giao phó hết niềm tin rằng họ sẽ tìm lại được con cho mình, nhưng cuối cùng một sự kiện hi hưu xảy ra..." Nói đến đây cơ thê Mai run lên, hai tay ôm lấy vai mắt biến sắc. Giọng nói có phần run run như sắp khóc. "Có...có một kiện hàng lớn và nặng được để trước cổng nhà chúng tôi, sau khi bố tôi bê nó vào nhà rồi lấy kéo để mở nó ra. Thì..bên trong nó...là..Hai cái xác của hai anh đội trưởng đội điều tra khoảng 6. Xác bị chặt ra thàng từng mảnh bị rút sạch máu..lúc đó...Tôi" Nói đến đây Mai gục xuống ôm mặt và khóc.

-----------------Hết chương 16--------------- 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trinhthám