Chương 2

4h sáng,  anh cất tập tài liệu xuống ngăn bàn rồi ngồi tại chỗ ngủ,  mọi thứ xung quanh thật im ắng,  đâu đó có một chút cô độc.

                       °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

- Trung,  anh dậy đi

Một tên lính mới xuất hiện,  cậu ta chỉ mới làm việc ở đây có 1 tuần nhưng luôn luôn làm phiền người khác,  cả kể anh cũng thấy vậy.

- Có chuyện gì,  Sơn?

- Vụ mất tích hôm qua anh Đăng đưa cho anh đâu?

- Ở dưới ngăn bàn... haizzz

Anh thở dài mệt mỏi , đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.  Sơn lấy tập tài liệu ở dưới ngăn bàn rồi đi về chỗ làm việc của mình,  xem xét. 

- À mà, người báo án là ai vậy?

Anh từ nhà vệ sinh bước ra với sắc mặt tươi tỉnh hơn trước. 

- Trần Hải Phương
   Ngày,tháng,năm : 12/6/1985
   Ngày báo án : 17/4/2018
   Cô ta là thầy bói,  bói bài tarot,  bói qua đường chỉ tay, thậm chí cô ta còn bảo là có thể thấy trước được tương lai

- Vậy sao?  À phải,  cô ta biết trước được tương lai thì mới biết nạn nhân mất tích vào ngày 18 ...và cũng có thể...

- Là người khiến nạn nhân mất tích?

Anh và Sơn không hẹn mà nói lên cùng một lúc. 

- Cô ta giờ đang ở đâu? 

- Nếu như theo lịch trình cô ta nói thì chắc giờ này đang ngồi trong quán nghĩ về mấy thứ tâm linh rồi.

- Đưa cho tôi địa chỉ

Anh nói rồi lấy mảnh giấy từ tay Sơn,  nhanh chóng chạy xuống tầng bắt một chiếc taxi để đi gặp Hải Phương.

                     °°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Anh bước vào trong quán,  không khí xung quanh thật âm u,  đối diện cửa ra vào là một chiếc tủ thờ lớn , nó đặt sẵn ở đó kiểu như để cho khách biết đây là chỗ bói toán chứ không phải là nhà ma hay nhà khỉ gió nào.

- Xin chào,  có ai ở đây không? 

Anh nhẹ nhàng cất giọng,  liếc mắt nhìn xung quanh quán.

-  Ai vậy?

Một người phụ nữ từ phòng trong bước ra,  cô ta mặc quần áo rất đỗi bình thường , anh cứ tưởng phải mặc những bộ lanh lấp lánh hay khẩu trang che kín mặt như trên phim ảnh,  hoá ra lại không phải.

- Tôi là Nguyễn Đức Trung,  thám tử,  tôi muốn điều tra về sự mất tích của 1 người tên là Hoàng Di Tuấn,  có phải cô là người báo án?

- Phải,  anh ngồi xuống đi

Cô ta mỉm cười,  chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ đang được xếp sát với chiếc bàn bên cạnh.

- À,  tôi cảm ơn

Anh mỉm cười,  từ tốn ngồi xuống,  tháo chiếc mũ lưỡi trai xuống,  đặt nhẹ lên mặt bàn.

- Có phải anh thắc mắc tại sao tôi lại báo án vào ngày 17 nhưng Di Tuấn lại mất tích vào ngày 18 đúng không?

Phương đưa cho anh 1 cốc nước rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện,  bắt đầu cuộc trò chuyện.
- Đúng,  sao cô biết?

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên,  trợn to mắt nhìn cô

- Chuyện này cũng khiến mấy tên cảnh sát ngẩn người ra mà,  chắc phải khoảng hơn chục người hỏi tôi điều đó thậm chí họ còn nghi ngờ tôi là kẻ khiến Di Tuấn biến mất.

Cô ta cười lớn

- Đương nhiên rồi,  chẳng ai tin một kẻ u ám như cô cả,  lại còn kể rằng có thể nhìn thấy trước được tương lai,  thời buổi này người ta cứ tưởng cô có vấn đề về trí óc.

Anh đưa lên miệng một ngụm nước lớn rồi nhanh chóng quay trở lại chủ đề.

- Tôi biết điều đó,  nhưng làm sao bây giờ? Tôi có thể nhìn thấy được tương lai mà...

Cô ta nhún vai rồi nở một nụ cười nửa miệng.

Cô ta có thể làm được điều đó sao? 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top