Chương 1

' Keng '

Anh bước vào quán, chiếc chuông được treo sẵn trên khung cửa reo lên.

- Cho tôi một ly wiskey .

Anh gõ nhẹ lên bàn , đưa mắt liếc qua khung cửa sổ đằng sau mình như đang đợi chờ một ai đó.

- Của cậu đây

Ông chủ quán mỉm cười, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay trở lại công việc của mình.

- Cậu là Nguyễn Đức Trung phải không?

Ông chủ quán quay sang hỏi, tay vẫn đều đều lau chiếc ly trước mặt.

- Phải, có chuyện gì vậy?

Anh uống một ngụm rượu rồi ngẩng đầu lên đáp lại câu hỏi vừa rồi .

- Chẳng phải anh là người nổi tiếng hay sao? Các đài truyền hình cứ thi đua nhau đăng tin sau mỗi lần anh phá án.

Gã chủ quán nở một nụ cười nửa miệng, nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

- Vậy à? Tôi không biết ...

Anh cười trừ, lại đưa ly rượu lên uống một ngụm.

Cuộc trò chuyện của 2 người kết thúc một cách nhanh chóng , cùng lúc đó một cơn mưa đổ ào xuống, khiến anh mệt mỏi, cũng chỉ biết thở dài.

Anh không mang ô theo...

- Có cần mượn của tôi không?

Gã chủ quán mỉm cười, đưa cho anh 1 chiếc ô màu đen được kẻ sọc trắng .

- Cám ơn, tôi nợ ông lần này rồi.

- Không có gì, mai nhớ mang trả cho tôi trước 12h trưa là được rồi.

Anh gật đầu rồi nhanh chóng cất bước đi, biến mất trong cơn mưa to xối xả.

°°°°°°°°°°°°°°°

- Trung , anh đi đâu mà về muộn vậy? Làm em chờ dài cả cổ.

Đăng nhăn mặt, đứng dậy cất ô cho anh của mình.

- Đi uống vài ly wiskey thôi mà ...

Anh cười nhạt, ngồi xuống bàn làm việc .

Cơn mưa đến 1h sáng vẫn chưa ngớt, nó vẫn ngày càng nặng hạt hơn, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy trời mưa to và dai dẳng đến vậy. Chợt thở dài, anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút.

- Sao anh vẫn chưa về? Tan làm rồi mà
Đăng bước vào phòng làm việc, thấy anh vẫn ngồi đấy hút thuốc nên lấy làm lạ, giở giọng trách móc.

- Hôm nay anh ở chỗ làm cho đến sáng, trời mưa to , anh không thể về nhà được, cậu về trước đi.

Trung thở ra 1 làn khói trắng, nghi ngút trong căn phòng tối mịt mờ, chỉ le lói vài ánh sáng phát ra từ đèn làm việc.

- Nếu vậy anh xem hộ em vụ này với.

Đăng đưa cho anh một tập tài liệu, rồi kéo ghế , ngồi xuống bên cạnh anh.

- Vụ gì đây?

- Mất tích.

Đăng đáp lại cụt lủn rồi mở tập tài liệu ra, trong đó có cả 1 đống giấy tờ.

- Hoàng Di Tuấn
Ngày , tháng , năm sinh : 27/9/1990
Ngày mất tích : 18/4/2018
Cậu ta từng làm thêm cho một cửa hàng tiện lợi sau đó xin nghỉ việc, chuyển sang bán đồ thể thao.

- Thông tin về cậu ta đó à?

- Vâng, còn lại anh tự tìm hiểu , em cũng chỉ biết có thế.

Nói xong, Đăng bỏ ra ngoài, để lại cho anh một mớ giấy tờ lộn xộn.

Vậy là cả đêm đó, anh đọc hết tập tài liệu này và cảm thấy nó có gì đó thật là ảo .

Nạn nhân mất tích vào ngày 18 nhưng người báo án lại là ngày 17 , tại sao?















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top