(Trinh Thám) Đồng Hồ Quả Quít.

" Đồng hồ quả quít

Tích tắc tích tắc

Kim ngắn chỉ giờ

Kim dài chỉ phút

Đồng hồ quả quít

Tích tắc tích tắc

kim giờ thận trọng

kim phút lầm lì

Đồng hồ quả quít

Tích tắc tích tắc

Biết đến khi nào

Ba kim cùng tới đích."

Chương 1: Tai Nạn Bất Ngờ.

Những lùm cây rậm rạp nơi mà Thúy và Hiếu băng qua phát ra những tiếng lách cách. Song mọi thứ xung quanh họ thì lại khác, tĩnh lặng, khô rang như sắp sửa bốc cháy đến nơi." Đó chỉ là tiếng dế kêu mà thôi." Thúy tự nhủ, dù biết là cô đang tự lừa dối chính bản thân mình.

Trong bóng đêm, một trai một gái dường như đã quên tất thảy đau đớn, chỉ một mực cắm đầu chạy về phía trước. Những đóa hoa dại phủ bụi mắc trên đầu, vai và khắp người họ, cùng với vết máu còn vương lại nhìn cứ như một đám bọt đỏ thẫm. 

"Nó.. nó đây rồi"

Đó là một ngôi nhà gỗ bốn gian. Hai bên cửa là đôi cột, mỗi góc kèo là một chiếc đầu sư tử, một con nhìn xéo ra bể nước, con kia thì nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Thùy và Hiếu chầm chậm quay sang nhìn nhau, cả hai đều nhận ra sự cuồng nhiệt trong mắt người đối diện. Hai người khẽ gật nhẹ đầu rồi đi qua giếng nước trong sân tới lối cửa cạnh. 

Thúy đi sau Hiếu, cố kìm nén nỗi sợ hãi không tên đang dậy lên trong đầu óc. Không hiểu vì sao khi nhìn qua cửa sổ, cô liền thấy ngôi nhà trở nên rệu rã và âm u, lớp vữa trên dãy cột lở ra, rơi xuống, các mái gờ đen đúa, nứt nẻ và những bức tường từ màu vàng tươi trở nên xám xịt, loang lổ. Không có dấu vết của sự sống. Những bức tường chắn bằng gỗ làm cho ngôi nhà mang vẻ cách biệt và hụt hẫng. Mặc dù nhìn bề ngoài nó không u ám bằng những ngôi nhà ma thường xuất hiện nhan nhản trong các bộ phim kinh dị, nhưng cửa sổ đầy bụi bặm cản không cho người ngoài thấy bất cứ thứ gì bên trong, kể cả rèm cửa. Ngôi nhà mù. 

Mọi chuyện xảy đến dồn dập khiến Thúy thi thoảng vẫn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng bây giờ, trí tưởng tượng của cô đã làm cho nó trở nên lạc hướng và rối rắm, và Thúy không thể tìm ra được lằn ranh phân biệt giữa mộng và thực. Phải chăng cô đã ngủ thiếp đi và mơ thấy giấc mơ này, giống như những chiếc hộp của người Trung Hoa, mỗi cái lại chứa một cái khác nhỏ hơn, cái thực chứa đựng cái mộng, cái mộng lại chứa một cái thực khác, và cứ như thế mãi....

-Nếu..chúng đuổi tới thì sao?

-Chúng ta có thể làm gì được? Hiếu trả lời với vẻ nghi ngờ. -Trời đẹp, tối nay sẽ có trăng. Chúng ta cần tìm một chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Ở đó chúng ta sẽ ngồi đợi cho đến sáng. Nhưng chúng ta không ngủ được...Cả đêm chúng ta cần phải thức để nhìn xem có ai lại gần không. Nếu chúng lại đến...anh sẽ liều với chúng!

-Em không bị lạnh chứ, nhìn em xanh xao quá? 

-Lạnh ư? -Thúy cười điên dại:-Trong quan tài còn lạnh hơn!

Cả hai không nói thêm câu nào nữa. Họ rón rén đi từng bước vào trong nhà. Bỗng Hiếu thốt lên...

-Cái gì ở kia? Em có thấy không..ở ngay cạnh cái giếng ấy?

Thúy mở to đôi mắt.

-Như là con gì ấy nhỉ. Hay là bọc quần áo?

-Chúng ta ra đó nhìn xem.

Họ vừa lấy điện thoại ra soi vừa cẩn thận lại gần cái giếng. Bỗng Thúy đứng sững lại khi chỉ còn cách"vật thể lạ" chừng năm mét:

-Không phải..không phải bọc quần áo..

Hiếu và Thúy đến gần cúi xuống nhìn. Một khuôn mặt tím tái, nhợt nhạt..một khuôn mặt kinh rợn của người chết...Không, là hai gương mặt mới đúng.

-Ôi, trời ơi! - Thúy thốt lên. Chị Hiên...

-Cả Sơn nữa, cậu ta xong rồi. Hiếu nhìn hai cái xác đang sình thối trước mắt, run rẩy nói:- Điều này..có nghĩa là..

Một sự im lặng tuyệt đối... Thế giới quay cuồng... thời gian cũng ngừng trôi... Cả hai người rất chậm chạp, rất chậm chạp ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt nhau. Khoảnh khắc này, dường như dài như một thế kỷ. 

Thúy khẽ rùng mình...tay phải thò vào trong túi, nắm chặt chiếc đồng hồ quả quít.

" Tích Tắc"

------------------------

Một tháng trước.

" Tích Tắc."

Thúy dụi mắt tắt chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở, cô ngáp dài một cái, thuận tay cầm remote bật tivi, sau đó mới bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh. 

-Chết rồi, quên mất rồi!

Thúy hét lên trong gương. Những bọt nước tung lên trắng xóa trên gương mặt nhỏ nhắn hồng hào. Cô vớ chiếc khăn mặt lau qua rồi nhảy lên giường vớ lấy điện thoại. 

-Chín giờ rồi, trời ạ.

Khẽ cắn môi, Thúy như cơn gió chạy về phía tủ quần áo. Mặc vội chiếc áo khoác dài tay và quần bò ưa thích, cô ngồi trước gương chải tóc. Tiếng của cô dẫn chương trình trên tivi vẫn vang lên đều đều:

- "Đêm qua trên quốc lộ 5, chiếc xe áp tải phạm nhân trên đường xuống trại giam Hải Phòng gặp phải sự cố. Hai nhân viên cảnh sát thi hành nhiệm vụ một chết, một không rõ tung tích. Hiện các đơn vị có trách nhiệm vẫn đang tiến hành điều tra.."

"Phựt". Thúy rút cầu dao phòng, tiếng nói của cô dẫn chương trình cũng theo đó mà tắt hẳn. Khóa trái cửa, cô dẫn chiếc xe máy đi ra khỏi xóm trọ. Bỗng nhiên, Thúy thấy gáy mình nong nóng, cô quay đầu nhìn lại. 

Bóng người đàn ông bối rối khuất đằng sau cánh cửa sổ. Thúy khẽ nhíu mày. Đây đã là lần thứ năm rồi. Chẳng lẽ tay mới chuyển đến này để ý mình? Khi nào rảnh phải tìm mấy con bạn hỏi về gã mới được. Nói ra mới nhớ, hình như mấy tay hàng xóm mới chuyển về gần đây đều chẳng có ai là bình thường cả. Một kẻ cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, nửa đêm mới về, sáng tinh mơ đã đi, đã thế còn để điện sáng cả đêm. Một tay thì cả ngày ngồi lì trong nhà, chẳng chịu ló mặt ra ngoài. Một tay thì cứ thỉnh thoảng lại dùng cặp mắt cú vọ theo dõi cô, không biết là có giấu ống nhòm trong nhà hay không nữa.

Đúng là đồ điên.

--------------------------------------

Nguyễn Phương Thúy, con thứ ba trong nhà, hiện đang là sinh viên năm hai trường đại học công nghiệp Hà Nội, quê ở Hải Dương, hai mươi mốt tuổi, đã có người yêu. Đặc điểm nhận diện: lúm đồng tiên bên má trái. Sở thích: nghe nhạc, đi du lịch. Ghét: gián và sự dối trá.

Mùa đông tràn vào thành phố sớm hơn dự kiến. Tắt ánh mặt trời là nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Không khí khô đến khó thở. Qua lớp khẩu trang, chỉ thấy trời đất trắng bệch một màu bạc xỉn của bụi. Gió quyện chúng quẩn quanh trên mặt đường. Đứng ở ngã tư Canh, Thúy ngó nghiêng nhìn xung quanh, mong tìm thấy một bóng hình quen thuộc. Và cô đã thấy bóng hình đó lẫn trong một đám người đứng chen chúc bên trong một quầy hàng nhỏ trong chợ.

-Chị Hiên, chị Hiên.

Dựng xe bên vệ đường, Thúy chen vào đám đông. Cô đã không nhìn lầm, người con gái đang ngồi ở chính giữa đám đông đó đúng là Hiên, chị họ mình. Hiên hơn Thúy một tuổi, song không học đại học mà đã đi làm ở một công ty bánh kẹo được gần hai năm. Hôm nay, Hiên lên Hà Nội có việc, nhân thể ghé thăm cô em họ của mình. Thúy nhìn ông cụ ngồi trên tấm thảm màu đỏ đang gật gù chỉ trỏ trước mặt chị mình lom lom. Tưởng gì, hóa ra là một lão thầy bói.

-Chị, chị ở đây làm em tìm đến mệt.

Thúy kéo tay Hiên càu nhàu. Hiên quay lại nhìn đứa em gái xua tay:

-Thúy đó hả, chờ chị một lát.

Nói rồi rút tiền ra trả ông lão, một tờ hai trăm vẫn còn mới cứng. Thúy thấy thế thì mặt lộ vẻ không cam lòng. Xem bói hay là ăn cướp đây? Với ai chứ với chị Hiên thì cô biết rõ, số tiền này không hề nhỏ chút nào.

-Không có gì đâu, đáng mà.

Hiên vỗ vai em gái. Cô biết em họ mình trước giờ vẫn luôn dị ứng với những chuyện mê tín dị đoan. Cô chào ông cụ rồi đứng dậy kéo em gái ra khỏi đám đông. 

- Em đã bảo bao nhiêu lần rồi, thế mà chị vẫn không nghe. Toàn tốn tiền vào chuyện không đâu.

Ra khỏi chợ, Thúy vừa dắt xe vừa cất giọng ca cẩm. Hiên cười xòa:

- Đáng mà. Chị thấy ông ấy nói chuẩn lắm. Em cứ tin chị đi. Còn em nữa, mấy ngày tới phải cẩn thận đấy.

- Chị nói gì cơ?

- Vừa nãy chị có hỏi chuyện của em. Em quên năm nay là năm hạn của mình rồi à? Ông ấy bảo với chị rằng, em sắp gặp chuyện không lành đấy.

- Người ta nói thì chị tin ngay à?

- Em...

KÉÉÉTTTTTT.............

Một chiếc xe tải lao thẳng tới, mang theo hơi thở của tử thần. Nó đâm thẳng vào thân xe của Thúy. Cô gái mặt tái mét, nhấn chân ga, xoay vội tay lái, song đã muộn. Những vụ tai nạn giao thông vẫn xảy ra như thế, bất ngờ và không bao giờ báo trước. Và khi người ta ý thức được sự nguy hiểm của nó thì chuyện đã rồi.

-Chị Hiên! 

Cái khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi trước khi hoàn toàn thiếp đi ấy, Thúy chợt cảm thấy choáng váng và quẩn trí. Và cô lờ mờ nhận ra rằng, cơn đau âm ỉ ngày hôm nay sẽ bộc phát thành một trận co giật đau đớn, vào một thời khắc kinh khủng nào đó trong tương li.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: